Nói chung các mẹ có bà nội bé lo cho cháu béo phì hoặc còi cọc cũng là sướng rùi chứ như nhà em,cho con ăn gì,ăn bao nhiu cũng được bà nội chẳng quan tâm.Đến như cháu ngoại của bà 3 tuổi gửi bà chăm bà để cháu ăn cơm với nước lọc cũng ok.Mong được bà nội để ý đến bữa ăn của cháu quả là xa xỉ với nhà em.Nẫu !!!
Em đưa đến bác kiểm tra xem nào. Sắp vào mốc suy dinh dưỡng rồi:(
Nhưng nhịn hoài thì bị đè đầu cỡi cổ mẹ ơi... Ban đau mình cũng nhịn và nhục.càng nhịn càng lấn tới.Mình chăm sóc nhà chồng,mua cho ba chồng áo sơ mi,mẹ chồng từng cái áo ngực quần lót tới quần áo mặc,cho em chồng tiền vé máy bay đi du học ở mỹ,chưa nói tiien cho nó sắm sửa quần áo tiêu xài khi con o Vn rôid tiền cho đem theo đi nuoc ngoai hoc, mỗi tháng phụ tiền phụng duõng ba mẹ chong dù mình ko ăn uống j chung đụng,ăn riêng... Vậy mà ...buồn tủi lắm.có lần sợ quá đi làm mà ko dám về,mẹ chồng suốt ngày kiếm chuyện nói tới nói lui cho ba chồng chửi mình...hỉ là chưa vác cây đánh thôi,la hét cả làng xóm nghe.lúc mới sinh con đầu được 2 tuần thì bị chửi tan nát vì uống thuốc bắc mẹ ruột cắt cho,bảo là lỡ có j em bé nguy hiểm ấy thé mà má chonv mua gà ác cho con trai út ăn mỗi tuần ạ!!!Ui thôi nhiều,,,, hai vchong em cha co j ma em chi chiu ko thau bmc e thoi. Con nhieu nhieu chuydn lam nghi toi dau la buon va nghen toi do.Bắt bẻ em từng lời nói (e người nam). Bây giờ e ko care, chi im lặnggE ko quan tâm.sinh nhật lễ tết em biếu tiền mà lại hay.chả mua j sấc.đau đầu suy nghĩ mà chả ai biếtCuối tuần e bước ra lhoir nhà là ba chồng hỏi đi đâu...có khi đi mua đồ phụ nữ cũng á khẩu với bcĐi khám phụ khoa cũng hỏi. Ba chong đấy nhéCòn mc thì ko để lại dấu vết j đâu, im re nhưng hễ lâu lâu thấy hơi lạnh là 2-3 ngày bc e chửi đổng lênBi gio e cóc nói j. E chỉ noi chuyen voi chong e thoi.e cũng mệtmoirRán tới đâu hay tới đó. Con lớn nếu ko xong thì e ly dị chứ chồng e cũng nhu nhược lắmLuong e bằng chồng em. Đủ nuôi 2 đứa con và phụng duõng mẹ ruột em(e mồ côi ba )!!!Nói chung ăn hiếp em quá hì thôi e thua.vì có lần bmc nói tao bắt con tao lại!!!Uh thì bắt đi!
Ôi zời ơi, chả bù cho em. Mong bà đừng quan tâm thái quá để em được chăm con theo ý mình mà không được. Em mà như chị chắc em sẽ hạnh phúc lắm đấy. \
Tết này tớ đang muốn đi chơi mà k biết có được ko.
Tớ có 2 đứa con, 1 ông chồng. Gia đình tớ chính là mục đích sống của tớ. Vì vậy tớ cần phải phấn đấu để giữ một gia đình hạnh phúc, nuôi dậy các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Sau khi tớ có mục tiêu như vậy thì tớ gạch đầu dòng những việc cần phải làm ra và cứ thể thực hiện thôi.
Lúc nào chán thì trốn chồng con, trốn cv đi chơi, xem phim... Lại thấy cuộc đời có nhiều việc để mà làm.
Phòng khám của bsi ở đâu ạ? Pm cho em biết với.
Hơ, mặc dù một điều nhịn là chín điều lành, nhưng đôi khi cũng phải tỏ rõ bản lĩnh để người ta thấy là không thể bắt nạt được mình, chứ ko phải lúc nào cũng nhịn, ai nói gì cũng nghe được. Nhất là kiểu bmc mà cứ chửi mình như hàng tôm hàng cá hay viện cứ chửi bố mẹ đẻ mình, thì kiểu gì cũng phải nhảy lên mà nói lại. Gì thì gì muốn người ta tôn trọng mình thì mình cũng phải tôn trọng người ta. Như bà chị chồng tớ í, điên tiết quá xách cả nhà ra ngoài thuê nhà, nhất định không về nữa (ông anh chồng tớ cũng nhu nhược lắm, vợ bắt đi thế là lút cút đi, không dám ngoái đầu lại). Thế là sau đấy ông bà cũng phải nhún một chút.
Nói thật là trước khi tớ nhịn như bi giờ, thì tớ cũng phải chiến đấu một thời gian rồi, để ông bà thấy là không phải cứ lấy bài gia trưởng với tớ mà được, hoặc không phải thích nói gì tớ thì nói.
MC bạn chắc chắn không phải là người khéo ăn khéo nói. Vậy thì sao bạn không nghĩ là thực ra bà chỉ ác mồm thôi, chứ tâm cũng không quá xấu?
Việc góp tiền ăn, sao bạn không nghĩ là bạn là con phải có trách nhiệm nuôi bố mẹ mà lại tính toán so đo?
Nói thật là mình không đọc hết các bức xúc của bạn. Nhưng mình thấy là nếu bạn muốn một gia đình hạnh phúc, bạn hãy tự thay đổi mình trước. Mình không nói là bạn phải yêu MC bạn, vì chắc chắn bạn sẽ không làm được điều ấy. Nhưng bạn hãy đối mặt với các vấn đề với thái độ tích cực hơn, hoặc ít nhất là đỡ tiêu cực nhất.
Mình tặng các bạn bài thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh:
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
-------------------
MC cũng là mẹ, khi bạn có con rồi, bạn sẽ biết để nuôi được một đứa con thật sự vất vả thế nào. Và MC bạn đã nuôi dậy chồng bạn đến như bây giờ.
Còn thực sự bạn không thể hòa hợp được thì nên ra ở riêng, chứ cứ căng thẳng như vậy thì trước sau gì sẽ ảnh hưởng đến cs gia đình của bạn.
Nếu 10 người nộp hồ sơ, các hồ sơ đều tựa tựa nhau, thì tất nhiên mình sẽ chọn người có bằng cấp cao hơn. Trừ phi hồ sơ của bạn có cái gì nổi bật, đáng để mình chú ý (số năm kinh nghiệm, các công việc từng làm, kinh nghiệm giải quyết các vấn đề, các kết quả đạt được...), và phải ghi thật rõ ràng, chứ không được chung chung.
Ví dụ mình tuyển nhân viên kinh doanh: cv của họ có thể ghi là họ đã từng làm sale cho công ty nào, doanh số đạt được là bn?, đã từng được khen thưởng vì doanh số cao, số lượng khách hàng đạt được... Nghĩa là mình cần con số cụ thể.
Chúc các bạn thành công.
Có thể là tớ dễ tính, nhưng tớ thường bỏ qua hết những gì mà tớ thấy BMC tớ ko ổn. Ví dụ MC tớ rất vụng, không biết chăm cháu, thì tớ nghĩ rằng con tớ đẻ ra, tớ phải chăm, bà có chăm được hay không là quyền và là việc của bà, tớ không có quyền yêu cầu. Hoặc MC tớ rất lười trong việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn thì chán kinh (vì bả ở nhà cả ngày), nhưng tớ nghĩ là tớ là việc đấy thực ra tớ là con tớ phải làm, nhưng vì tớ phải đi làm cả ngày, tối về thì trông con, nên tớ không làm được thì đành chịu, bà nấu cho mà ăn là tốt rồi. Nhà cửa bừa quá thì ráng lên một tí mà lau dọn. Hoặc bà có bảo tớ chăm con thì phải thế này thế kia, có thể là không hợp ý tớ, nhưng tớ biết là bà muốn tốt cho con tớ thôi, nên tớ cũng kiên nhẫn nghe và có tiếp thu. Tất nhiên là cũng chọn lọc chứ không phải cái gì bà bảo mình cũng răm rắp làm theo, nhưng quan trọng là mình thực sự muốn tiếp thu ý kiến...
Bố chồng tớ thì cực kỳ gia trưởng, ai cũng phải theo ý ông. Nên tớ cũng xử xự theo kiểu "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu".
Bản thân tớ thì cũng cố gắng chăm con cái, nhà cửa, chứ không chơi bời, tiêu xài hoang phí để ông bà nhìn mà ngứa mắt. Nếu có bất kỳ điều gì mà tớ thấy bực mình thì tớ lại tự nhủ, cũng là ông bà thương con thương cháu thôi mà, bỏ qua thôi.
Đến giờ tròn 4 năm tớ làm dâu, tớ thực sự thấy quý BMC tớ, mặc dù bản thân tớ không phải là người hoàn hảo, và BMC tớ cũng thế. Căn bản là do mình thôi, tất cả mọi cư xử, hành động đều phải xuất phát từ trái tim.
Đi khám dinh dưỡng thì được kê uống canxi và kẽm, nhưng cũng không ăn thua. Giờ mẹ cháu đang AQ nhưng vẫn rất lo lắng và mệt mỏi mỗi khi cho con ăn. Bác luongtam có kế sách gì tư vấn hộ em với
- 30g gạo
- 20g thịt các loại
- 2 thìa rau
Nấu lấy 300ml cháo, xay nhỏ rồi pha với sữa theo tỷ lệ 1/2 lượng sữa. Nghĩa là nếu bình thường 90ml nước thì pha 3 thìa sữa, nếu dùng nước cháo thì pha 1,5 thìa.
Con em giờ 6,5 tháng, vẫn chỉ khoảng 6,5 kg thôi. Rầu thúi ruột. Mà cái cách bs dd kê như trên cũng chả khá khẩm hơn tẹo nào. Bé vẫn không tăng cân.
Em đã có kn nuôi con lười ăn. Bé lớn của em (giờ 3t) cũng lười ăn kinh. Em thấy là mẹ cứ đau đầu lo lắng quá cũng chả giải quyết vấn đề gì. Cứ kệ thôi, dỗ bé ăn bằng mọi cách có thể. Đồng thời đợt vừa rồi em cho bé uống thuốc bắc (cụ lang Tích), trong vòng 3 tháng. Trộm vía bây giờ bé ăn khá hơn chút, nghĩa là đã chịu há mồm ra ăn, chứ ko lắc đầu nguây nguẩy như trước nữa. Tất nhiên là vẫn không bằng những bé bằng tuổi, nhưng như thế là nhà em vui lắm rồi. Đợt vừa rồi sau mấy tháng tăng được gần 1kg, từ 12kg lên gần 13kg.
Còn ku bé, thì giờ em cũng AQ rồi, mặc dù lười ăn hơn cả chị, mới sinh ra đã lười ăn rồi. Trộm vía cũng cứng cáp, nhanh nhẹn. Nên em cũng dỗ bé ăn bằng mọi cách có thể, chứ không ép (dỗ khác ép nhé). Em không quan tâm lắm đến cái chuẩn phát triển nữa rồi. Như các cụ bảo, có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn. Mẹ không xì trét thì cũng chăm các con tốt hơn.