Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có ai Online đêm không??? (Tầng 4)
Anh chẳng biết nói điều gì với tháng Năm
Và chẳng biết nói gì với sự lặng câm vắt ngang thành phố
Hà Nội hiền xinh như cô gái nhỏ
Ngón măng dịu dàng trên những lối thơm hương
Mùa hoa phượng rực cháy khoảng sân trường
Nắng tháng năm khẽ thì thầm về một mùa li biệt
Con ve rong chơi hát khúc ca luyến tiếc
Về một thời hoa mộng sắp qua đi.
Tuổi học trò háo hức mỗi mùa thi
Đèn sách bao năm trong những ngày đổ lửa
Rồi đến một ngày
Những nhung nhớ đầu tiên bắt đầu gõ cửa
Trái tim khẽ ngập ngừng từng nhịp đập yêu thương.
Anh và em đã bên nhau như ngàn vạn người thường
Để một ngày nhận ra một nửa của mình trong mắt nhìn người ấy
Tuổi thơ của chúng ta, còn gì vui hơn vậy
Là những ngày lớn lên, và vui sống bên nhau
Em là cô dâu lau chau
Anh là chú rể khờ khạo
Trò chơi tuổi thơ cứ ước ao sẽ là điềm báo
Cho một ngày hạnh phúc song đôi.
Để giờ đây em vui bên một người
Thành phố của anh lại chìm vào cô độc
Cơn mưa tháng Năm ào ạt như muốn cuốn trôi xa xôi bụi bặm
Chỉ mảnh vườn anh vẫn xanh rêu.
Hình như anh đã muốn nói cùng tháng Năm rất nhiều điều
Rằng tuổi trẻ của chúng mình cùng với bao khờ dại
Chỉ những điều ngọt ngào anh xin giữ mãi
Còn lại thì, hãy để gió mang đi…
Cơn mưa đêm nay như những lời thầm thì
Rằng có thể nhiều tháng Năm nữa
Cũng lặng lẽ qua đi
Nhưng tình yêu là điều diệu kỳ còn lại
Và là điều cuối cùng trẻ mãi
Như anh
Như em…
(Nói với tháng Năm) .!
04:55 CH 06/05/2015
90 tìm bạn trai
Có khi là cần yêu một ai đó
Để quãng đường về mỗi tối bớt dài
Và ngày cuối thu sẽ không còn lạnh
Khi có một người tựa khẽ bờ vai.
Có khi là cần yêu một ai đó
Để chúc mình cho những giấc ngủ ngon
Người có biết đâu rằng ta chả ngủ
Ngẩn ngơ ngồi nhớ vệt môi son…
Có khi là cần yêu một ai đó
Để mỗi cuối tuần thôi nỗi cô đơn
Sẽ lại yêu thương, hờn ghen, mong nhớ
Và âu lo làm sao mỗi lúc giận hờn.
Có khi là cần yêu một ai đó
Để nhắc rằng tình cũ đã xa rồi
Nên mở cửa trái tim thêm lần nữa
Cho những tình yêu mới sinh sôi.
Có khi là cần yêu một ai đó
Vì một ngày nhơ nhớ nụ cười
Và vì một bài thơ viết vội
Đề tặng một người: này, cô gái ơi…^^
P/s : Có lẽ hình như cậu thích thơ nên mạn phép gửi vài câu nhé , người lạ .
"Đêm ấm" !
09:08 SA 24/04/2015
Tìm xế ôm cho 2 bạn nữ xinh xắn chuyến đi Trị An,...
mình xin 1 vé nhé . Mình đi 1 mình ko làm xế ôm càng tốt . àh nếu tiện cậu inbox cho mình chi phí khoản chi tiêu cần thiết với nhé vì mình ít onl . Hoặc cậu cứ liên lạc mình số 0934 726 526 , gặp ken !
05:25 CH 18/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
tác giả hiện đã suy xụp vì trong gia đình có vài vấn đề vào năm đó nên cậu chuyện dang dỡ = kết thúc mở từ đây rồi bạn !
08:44 SA 14/04/2015
Thế nào là cô đơn?
Chẳng biết bắt đầu từ đâu
để viết nên 1 kết thúc không ồn ào - cho tất cả . Đi qua mùa phố gom đầy xác lá...từ ly dài gió ngược mảnh tình cong .
Cạn tháng 4 rồi – và sắp cạn mùa đông,
người ta chỉ vô ý thôi khi chạm vào quá khứ … uh thì vẫn gượng cười – mắt không còn nhớ nữa … thật thà lòng – cũng tha thứ từ lâu …
Nhưng có lẽ cũng nên để ngày xưa ngủ sâu … cafe đắng ngắt sao quen lời dịu ngọt
đôi khi cũng muốn giữ ôm bèo bọt … chỉ sợ lòng ngúng nguẩy – lại đau !
Đặt bút viết tháng 4, có lời gì tặng nhau ?!
Tháng 4 loay hoay là những lần hạnh ngộ, tháng 4 muôn đời hát lại những cung đàn bỏ dở…dù có thể chốc lát rồi – ng quên tựa xa xôi …
Ta với mùa vốn đã quen mồ côi…nên người có thể nhớ - quên… hay gì đó.
Có vạn đều giấu kỹ nơi trái tim méo mó, hơn 1 lần thấy mình lạc trong giấc mộng du …
Không có thật mà cũng chẳng phải mơ
Chỉ là đôi khi thấy thương nhau mới giật mình nhức nhối … giống nhau chút thôi – trên con đường quá vội, mỗi đứa 1 chiều đều chạy về những ảo ảnh tan phai …
Đứng bên lề cuộc đời nhau – cho giấc mơ còn dài …
Dù mùa vẫn mồ côi - và ta vẫn chỉ là cơn mưa vỡ … Tháng 4 không dài nhưng quá nhiều nỗi nhớ, gầy guộc lòng – nức nở phố nghiêng - nhau !
Sẽ vẫn còn thương – có đủ để yêu đâu….
lặng lẽ nhìn theo từ đằng sau - chắc đủ !
P/s : Với tớ " cô đơn " bao hàm nhiều điều , nhiều cảm xúc . Mỗi 1 mùa 1 tháng trôi qua đều có những dư vị âm hưởng và ... kí ức khắc sâu !
( Đêm trắng - người lạ ) .
09:39 SA 12/04/2015
Thôi, đừng nên nói một lời yêu.
người nào yêu phải những người " lãng du " như tớ mới là người khổ đó cậu à :)
04:35 CH 06/04/2015
Truyện Ngắn Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi
Cảm ơn bạn đã post 1 bài viết cũ ,,,,, tuy hay nhưng bao năm rồi chưa có đoạn kết ..... !
10:42 SA 06/04/2015
Đi tìm một tình yêu đích thực!
Ngôn từ giản dị đáng yêu
05:34 CH 11/03/2015
Khi ta gặp một người quá hoàn hảo...
Chỉ là .... kỉ niệm đôi lúc khẽ dợn sóng trong lòng thôi cậu à :)
02:40 CH 09/03/2015
Khi ta gặp một người quá hoàn hảo...
bạn đừng nghĩ vậy , yêu thương vốn không tồn tại 2 từ " nhìn lại " khi mình đã sống hết lòng . Khi tình cảm không còn thì tự khác ta sẽ rời xa nhau thôi , mình nghĩ vậy . Bạn nghĩ rằng tớ giàu tình cảm nhưng hiện tại chỉ đối với cô bé của 5 năm trước . Còn bây giờ tớ lại dần trở nên lạnh lùng và khó gần hơn ngày xưa nhiều lắm người lạ à :)
02:39 CH 09/03/2015
Mưa....
Phố bảo tháng 3 vốn chẳng có gì vui
ngồi với nhau là những câu chuyện ngậm ngùi ly biệt
Cậu trai nhả khói - nhìn về 1 chuyến bay mình ko tiễn
Cô bạn chạm vào vệt mờ ngón đeo nhẫn đã trống tênh
Mùa đông luẩn quẩn thành thứ men chông chênh
buồn như chết vẫn chẳng thành tiếng nấc
cắn đến mặn môi mới biết - uh đã thật
một nỗi đau ...
Mỗi phút qua đời - hằng bao sự mất nhau
Hằng chuỗi nhân duyên nối vào nhau bạc mệnh
Hằng nỗi cô đơn khoác niềm vui xộc xệch
Hằng đấy con người - vẫn lệch bước chân
Phố bảo tháng 3 ám ảnh Nàng Bân
Hoa sưa trắng - rụng mòn dần nỗi nhớ
Chẳng ai là của ai - nên thôi đừng mắc nợ
Và chỉ buồn nốt chỗ dở - thế thôi ...
3.14
- Người thấy đó , tháng 3 với anh nay chẳng còn xa lạ gì nữa , anh cũng đã quen với nỗi cô đơn riêng mang từ ngày người " xa " ....
- Và ... anh muốn viết nhiều lắm , nhiều hơn cả những điều anh từng viết ngày xưa ...
- Nhưng ... Thôi cứ để tháng Ba ngủ yên Và rồi mặc kệ những nỗi buồn ly biệt
Khói trắng, cafe... lắng lòng cứ viết
Bởi phút cuối cùng, chẳng nằm mộ... chôn chung !
P/s : mạn phép mượn chút chỗ từ " Mưa " của bạn nhé !
05:25 CH 08/03/2015
Nữ Tân Mùi, muốn tìm người nghiêm túc tìm hiểu để...
Tớ chẳng biết viết gì hơn ngoài việc chúc cậu mau " an yên " , người lạ Tân Mùi !
03:44 CH 08/03/2015
Em à - Anh Quen Rồi .!
Thời gian ngắn tớ quay lại , câu đầu tiên đọc được là 3 từ " Em quen rồi " của cậu .
Cảm ơn đã nhắc tớ nhớ " Chúng ta " - đã - đang .... Quen rồi ! :)
05:22 CH 01/03/2015
Em à - Anh Quen Rồi .!
anh cảm ơn em nhé , anh giờ thấy bình thường , thinh thoảng kí ức ùa về để mình ôn lại thôi chứ yêu thương làm sao lãng quên được bây giờ :)
02:58 CH 04/02/2015
Em à - Anh Quen Rồi .!
Vơi rồi đầy , khum mãi trong bàn tay
Đầy lại vơi , đong trĩu cả tim gầy
Vẫn thế - ko muốn viết nữa , vậy mà rồi lại nhặt về lời nhăn nhúm - biết mà, khác thế quái nào được !
Nhặt về những cái nhìn ngược , nhặt về những âm thanh méo, những phác thảo mộc của tiếng cười hanh hao như mùa, những cung nhạc đơn trầm của nỗi buồn cũ và trong như cổ tích !
Hỏi thăm phố
Nhắn phố rằng có nhiều kẻ điên đi giữa mùa và ... nhớ Hà Nội điên loạn. Như bây giờ chẳng hạn - à thì ít ra đang có 1 kẻ điên hoặc đại loại thế !
Tháng 2
Tự dưng xa lạ thế - nhìn bàn tay để làm quen với mình lại từ đầu
Như là lơ đễnh thế thôi , giả vở như không còn tồn tại bất cứ một chi tiết nào thuộc phần ký ức về nhau - nhíu mày để có cớ "oh" "àh" ...
Lâu lắm rồi không chạm vào cái vệt khói đăng đắng ngai ngái thơm thơm - nhắm mắt lại để nhớ cái cảm giác say cafe của những ngày cũ...
Tháng 2
Phố đã đủ lớn để phải lòng mùa theo một cách khác , dù sao thì cũng vẫn bị phát hiện ra thôi .
Niềm vui - nước mắt ,lẫn lộn vì nhu nhược quá nửa rồi hay vì dải ngăn cách là cái hàng rào mắt cáo rỉ hoen màu nâu đỏ, nghênh ngang đứng giữa .
Hạnh phúc đến nua già vẫn không hết tật giật mình, rồi lại tràn chảy đi - mang theo niềm kiêu hãnh vì hàng ngàn cuộc đời khát thèm đang ném ánh mắt đuổi theo.
Cô đơn trăm năm không mỏi đời lăn lông lóc , dẫu tróc trầy và mòn vẹt với thời gian , mà như còn toanh mới !
Àh cái gì cũng cũ - như đêm ... dài ngút và nuốt chửng hết những hoang mang đang tàn thơm hương nến !
Yêu thương không hân hoan . Nỗi đau không gào hét !
Một ngày nào đấy , sẽ có người ngắt trộm mùa thu và mang đi , giấu hoa sữa vào trong chiếc hộp kín , nhốt hà nội vào trong căn phòng bí mật !
Tháng 2
Có một lời nguyền trên chiếc môi dịu ngọt - treo hờ hững trên cây hoang đường !
04:37 CH 03/02/2015
" Đêm " ...
to Bé khờ và những ai khờ như cô bé
Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai.Chết quá dễ mà sống thì quá khó.Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau.Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước...
Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc.Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng.Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác.Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi.Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất.
Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...
Đôi khi, trong lòng mình thấy có 1 nỗi nhớ mênh mông và trải dài. Đôi khi. Lại thấy mình lạc lõng và cô đơn. Chỉ là thoáng qua. Nhưng không hiểu vì sao. Có lẽ vì lòng mình chưa yên, và mình luôn cố khoác lên mình 1 vỏ bọc mạnh mẽ, thờ ơ.
Khi mà cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi, thì con người ta cũng âm thầm lớn lên.!
04:53 CH 29/01/2015
Em à - Anh Quen Rồi .!
tình yêu của tớ chỉ kéo dài trong 3 tháng bên nhau , và sau đó là gần 4 năm đợi chờ sau 2 từ " chia tay " thôi cậu !
04:38 CH 24/01/2015
Em à - Anh Quen Rồi .!
Hmm ken ko biết ý cậu đùa hay như thế nào . Nhưng theo ken cảm nhận , hiện tại , người thích mình thì không thiếu .... Chỉ là để tìm 1 người mà mình có tình cảm thì bao năm rồi vẫn chưa thấy ... :)
04:37 CH 24/01/2015
" Đêm " ...
Tình cũ nhạt rồi
Người xưa đã khác
Ngơ ngẩn nói cười
Lòng đau như cắt
Nhủ lòng: Quên thôi!
***
Nhủ lòng: Cũ rồi!
Yêu dấu chìm trôi
Mây xám váng đầu
Đôi bàn tay đau
Ký ức cũ nhàu
Hương xưa phai màu
Tình giờ xưa sau
***
Ngực mình, khoảng trắng
Gió lùa chênh chao
Cà phê nguội đắng
cả vào chiêm bao…
Có nhiều trạng thái xảy ra khi bạn đối diện với một tình yêu đang chết dần. Một tình yêu mà bạn ngỡ là vĩnh cửu. Nó không phải tình yêu trai gái. Nó là tình yêu của 2 người bạn thân với nhau. Thân đến mức cuộc đời 2 người gắn kết lại với nhau. Một phần lớn của cuộc đời bạn chứa đựng một phần lớn cuộc đời của người đó. Bạn đã từng nghĩ mình đang làm mọi điều vì người đó. Bạn cũng đã từng nghĩ tình bạn này là vĩnh cửu. Cả khi bạn nhắm mắt xuôi tay thì bạn cũng muốn người đó sẽ ở bên bạn (cùng với vợ, chồng, con cái của bạn). Nhưng một ngày, không, là một chuỗi ngày, bạn và người đó cứ nhạt dần, nhạt dần đi. Khoảng cách của hai người xa dần, xa dần. Xa đến mức bạn cảm thấy người đó thành người quen sơ. Thì bạn sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc này. Có một cảm giác không hẳn là cảm thấy bị bỏ rơi. Vì nó tồn tại song song với sự bất lực trong bạn. Bạn muốn người đó sẽ vẫn như ngày xưa với bạn nhưng bạn lại nhận ra rằng cuộc sống của 2 người đang càng lúc càng khác nhau. Sự quan tâm của 2 người đang càng lúc càng khác nhau. Ban đầu, bạn nghĩ rằng vì cả 2 đều bận bịu mà thành ra thế. Nhưng rồi những câu chuyện hai người nói với nhau, cứ nhạt nhẽo đi. Và bạn nhận ra rằng, tình cảm giữa 2 người đã có vấn đề. Và bạn nỗ lực để lấp đầy khoảng trống giữa 2 người. Nhưng bạn cũng nhận ra rằng người kia không hề quan tâm đến việc bạn đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống đó thế nào. Bạn sẽ thở dài chứ? Thở dốc một hơi và thả xuôi 2 tay trắng trơn. Đã có bao nhiêu tình bạn chết đi như vậy? Vẫn là đó thôi nhưng chỉ còn như vỏ bọc vô hồn. Đôi lời quan tâm nhưng chỉ là sự quan tâm xã giao. Ngột ngạt khi nhận ra khoảng trống lớn quá tầm mắt. Chợt lòng chỉ muốn ngưng lại, nằm lăn ra, lãn công với trí óc. Ừ thì vẫn biết, tình bạn nào cũng đòi hỏi cả 2 cùng phải lớn lên theo nhau. Ừ thì vẫn biết, cuộc đời trăm ngàn ngã rẽ, triệu triệu lối đi. Ừ thì vẫn biết cuộc đời nhiều thay đổi, tình cảm có nhiều cung bậc khác nhau. Ừ thì vẫn biết có thể, nơi nào đó của cuộc đi phía trước, chúng ta có thể lại gặp nhau và lại như thuở ban đầu đầy nhiệt huyết. Ừ, thì vẫn biết là thế. Mà lòng vẫn sao buồn quá! Tách cà phê đã nguội không uống lại được nữa. Thì giấu vào đó những giọt nước mắt trong tâm tưởng. Nước mắt nóng hổi liệu có làm ấm lại tách cà phê cũ?
@to em : Trong cuộc sống vốn tiềm ẩn những đánh mất, em luôn đặt ra cho mình những giả thiết về đổ vỡ, tàn phai. Để làm gì, để ích gì, em không chắc lắm, nhưng có lẽ là để em luôn thản nhiên trước tất cả bất trắc có thể xảy ra. Thói quen thôi mà. Ngay cả trong những lúc vui nhất, thoảng em vẫn thấy chạnh lòng vì nghĩ, ừ, rồi sẽ có lúc không được thế này nữa đâu, sẽ có lúc không còn vui như thế này nữa. Bằng cách đó, em giữ cho mình khỏi thất vong, khỏi đau lòng khi có chuyện gì đó xảy ra với mói quan hệ đó. Khi đó em sẽ nghĩ "Ừ, mình đã biết rồi thế nào cũng sẽ vậy mà!"... Vậy mà sao vẫn em thấy buồn, lạ nhỉ?
04:33 CH 24/01/2015
" Đêm " ...
tết năm nào mình cũng đi biển cậu à :)
04:29 CH 24/01/2015
k
kenluu
Hóng
467
Điểm
·
7
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Và chẳng biết nói gì với sự lặng câm vắt ngang thành phố
Hà Nội hiền xinh như cô gái nhỏ
Ngón măng dịu dàng trên những lối thơm hương
Mùa hoa phượng rực cháy khoảng sân trường
Nắng tháng năm khẽ thì thầm về một mùa li biệt
Con ve rong chơi hát khúc ca luyến tiếc
Về một thời hoa mộng sắp qua đi.
Đèn sách bao năm trong những ngày đổ lửa
Rồi đến một ngày
Những nhung nhớ đầu tiên bắt đầu gõ cửa
Trái tim khẽ ngập ngừng từng nhịp đập yêu thương.
Anh và em đã bên nhau như ngàn vạn người thường
Để một ngày nhận ra một nửa của mình trong mắt nhìn người ấy
Tuổi thơ của chúng ta, còn gì vui hơn vậy
Là những ngày lớn lên, và vui sống bên nhau
Em là cô dâu lau chau
Anh là chú rể khờ khạo
Trò chơi tuổi thơ cứ ước ao sẽ là điềm báo
Cho một ngày hạnh phúc song đôi.
Để giờ đây em vui bên một người
Thành phố của anh lại chìm vào cô độc
Cơn mưa tháng Năm ào ạt như muốn cuốn trôi xa xôi bụi bặm
Chỉ mảnh vườn anh vẫn xanh rêu.
Hình như anh đã muốn nói cùng tháng Năm rất nhiều điều
Rằng tuổi trẻ của chúng mình cùng với bao khờ dại
Chỉ những điều ngọt ngào anh xin giữ mãi
Còn lại thì, hãy để gió mang đi…
Cơn mưa đêm nay như những lời thầm thì
Rằng có thể nhiều tháng Năm nữa
Cũng lặng lẽ qua đi
Nhưng tình yêu là điều diệu kỳ còn lại
Và là điều cuối cùng trẻ mãi
Như anh
Như em…
(Nói với tháng Năm) .!