Đừng yêu anh, khi đêm buông dần và mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Có thể lúc đó, anh vẫn còn đang náu mình trong một cuộc vui nào đó. Hoặc anh chưa trở về nhà. Đừng đánh đổi giây phút yên bình hiếm hoi của bản thân lấy những phút âu lo. Đâu đó ngoài kia, anh đã chọn cho mình sự tự do, chứ không thuộc về ai cả.



Đừng yêu anh, đừng yêu một người có tâm hồn quá nhạy cảm. Sẽ có những phút giây em ngộ nhận đó là sự tinh tế. Nhưng nó lại quá mỏng manh trước cuộc đời vốn dĩ chẳng mấy yên ả này. Sẽ ra sao nếu có một người thấu hiểu em, nhưng gặp khó khăn trong việc chia sẻ cùng em những âu lo...? Anh biết vài chàng trai như thế, trong đó có anh.



Đừng yêu anh, bởi cô gái nào cũng chỉ nuôi một mơ ước nhỏ nhoi là được sống trong niềm hạnh phúc. Anh là người có thể mang tới niềm vui thoáng chốc, nhưng là sự đặt cược mạo hiểm cho hạnh phúc dài lâu. Vì chẳng biết niềm vui và sự hạnh phúc ấy có được dài mãi về sau, nên dần quên đi những lựa chọn mang tính chất đánh cuộc trong đời mình.


Đừng yêu anh, vì cuộc đời thực của anh không giống mấy với những điều anh tạo nên từ sức mạnh diệu kì của câu chữ. Anh nhận ra bản thân sự dịu dàng, chân thành và thấu hiểu, cũng đòi hỏi con người phải trả giá bằng những va vấp, đắng cay và mặn chát. Nên có những khi anh tập làm điều đó, một cách từ từ, gắng để mình tiếp nhận nó tự nhiên và không đốt cháy giai đoạn. Nhưng cũng có khi mệt mỏi.


Đừng yêu anh, bởi anh chỉ có trong đôi bàn tay mình là những giấc mơ ngày xưa, những ảo vọng hoang đường. Hoài bão ngày nào vẫn còn đó như ngọn lửa âm ỉ, nhưng có thể một ngày tắt lịm trước gió bão cuộc đời. Không còn nhiều thời gian để chúng ta sống chung dưới bầu trời và mơ về những miền tự do nữa. Ngày tháng như phép thử, những gì thiếu bền vững sẽ dần lụi tàn. Mà anh là người sinh ra đã thuộc về phù phiếm.


Đừng yêu anh, rồi lại phải quen với cả sự cô đơn của anh. Sự cô đơn của những kẻ chiêu đêm đen bằng tiếng thở dài, những kẻ một mình đối mặt với con chữ, giãi bày bản thân, như con tằm rút ruột mình đan nên miếng lụa óng ánh. Với vài người, sự cô đơn hoàn toàn do ngoại cảnh tác động. Với vài người khác, cô đơn là một bản năng.


Đừng yêu anh, vì bản thân anh không phải là một lời hứa. Thiếu đi niềm tin, chúng ta sẽ ngần ngại khi nắm lấy tay nhau, sẽ tự làm mình đau khi yêu thương không phải là trò chơi để cho mình nhiều lần được làm lại.


Nếu có thể, anh mong em ở cạnh. Trong ngày tháng rộng dài này. Có thể tình yêu không phải là tất cả. Có thể tình yêu không phải lý do cuối cùng để mình ở cạnh nhau. Nhưng thẳm sâu, thế giới này chỉ trở nên bớt hiu quạnh hơn, khi mình không đơn độc.


-Thôi, đừng nên nói một lời yêu.!