Truyện Ngắn


Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi


Tác giả: Intercops



Ngày 02 tháng 12 năm 2003


Tại sao tôi lại bắt đầu bằng ngày này? Bản thân tôi cũng không thể nào hiểu nổi. Đôi khi tôi muốn sớm hơn, có lúc lại muốn trễ hơn, nhưng có lẽ, ngày thứ Ba 02/12/2003 là ngày tôi nghĩ là phù hợp nhất.


Trong khi tôi đang viết những dòng này, ở một nơi nào đó trong cái ồn ào và xô bồ của Sài Gòn, em đang lặng lẽ nghe Tuấn Ngọc hát Riêng Một Góc Trời, là bài hát tôi và em đều nhớ và đều lưu lại trong Nhật ký của mỗi người rằng, vào cái ngày 02/12/2003 ấy, em và tôi gặp nhau trong sự tình cờ, cay đắng và tiếc nuối, cùng với giọng ca của Tuấn Ngọc: Riêng Một Góc Trời.



…Một mai em nhé, có nghe thu về trong hàng lá khô…



Gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau.



Hôm đó, tôi gặp lại người anh kết nghĩa mà khi còn là sinh viên, anh ấy và tôi đã cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn để cùng tốt nghiệp. Học chung, nhưng anh ấy hơn tôi 10 tuổi. Trong tôi, anh không còn là người anh kết nghĩa nữa, mà đã là người anh tinh thần. Bất cứ vấn đề gì dù lớn hay nhỏ tôi đều hỏi qua ý kiến của anh ấy trước.


Chúng tôi gặp nhau sau 4 năm xa cách. Vì khi ra trường, mỗi người đi theo một hướng riêng, và tôi vẫn cứ yên phận với công việc của một anh thư ký văn phòng quèn ít khi nào đi đâu ngoài ngôi nhà thân yêu và cái văn phòng mà tôi gắn chặt mình suốt 8 tiếng/ngày và 5 ngày/tuần.


Và em đã đến cùng anh ấy. Em xinh tươi bao nhiêu, hồn nhiên bao nhiêu thì tôi càng thấy mình có lỗi bấy nhiêu với người anh mình kính trọng. Vì… ngay lần đầu gặp nhau tôi đã biết tim mình đã chọn lựa ai. Nhưng… sao ta gặp nhau muộn màng quá! Anh gặp tôi cũng chỉ đề muốn giới thiệu vị hôn thê của anh: Là Em! Mà anh có biết đâu tôi đã yêu em ngay từ lần ấy. Cho dù cho đến những ngày sau, khi tôi gặp em thường xuyên hơn thì tôi mới biết mình là một tên tội lỗi, nhưng tôi không thể hiểu được rằng sao tôi lại có thể vướng vào điều tội lỗi như thế!


Và lúc ấy, tại quán café Vô Thường, em khe khẽ hát theo Tuấn Ngọc bài hát Riêng Một Góc Trời, cười với tôi và nói chỉ một câu thôi: “Em thích bài này lắm! Còn anh?”. Và anh đã nói với em rằng: “Thằng em anh nó mê Tuấn Ngọc và nhạc Trịnh, nên nó thích bài này là cái chắc!”


Tôi chỉ biết im lặng. Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, và mới quen anh 1 năm. Sao em không chờ gặp tôi đã, rồi hãy về làm vợ anh của tôi?


Và sau ngày này, tôi đã là một tên tội lỗi! Nếu anh tôi biết được điều này, anh sẽ chửi vào mặt tôi: “Thằng Đểu!”.



Ngày 05 tháng 12 năm 2003


Em gọi điện cho tôi lần đầu tiên. Với giọng thổn thức, em chỉ nói với tôi một câu gọn lỏn: “Anh ấy giận em!”. Tôi chỉ im lặng. Làm sao tôi nói được khi em đâu biết rằng ngay lần đầu tiên gặp em, đêm về tôi đã mơ gặp em ngay. Trong cơn mơ tôi thấy em đang bên tôi, ôm lấy tôi và khe khẽ hát vào tai tôi bài hát mà lần đầu gặp nhau tôi và em đều thích. Mái tóc dài mượt mà của em làm tôi ngất ngây, và tôi đã hôn em ngay trong giấc mơ đầu về em. Tôi si em đến thế sao?


Nhưng… em lại là hôn thê của người anh tôi hằng kính trọng. Tôi phải làm sao đây? Hôm ấy, khi anh tôi đi vệ sinh, em đã đưa ĐT cho tôi để tôi nhập số ĐT nhà và di động của tôi vào. Cho nên hôm nay khi anh tôi giận gì đấy, em đã gọi cho tôi. Trả lời sao đây trong khi em cứ hỏi: “Sao anh không trả lời em?”. Tôi dập máy xuống mà không trả lời tiếng nào. Tôi không muốn mình trở thành một tên tội đồ trong mắt anh tôi.


30 phút sau. Tôi cứ tưởng em giận tôi lắm, và chắc có lẽ tôi sẽ không thể gặp lại em lần nữa! Thế mà… “Anh có nhà không?”. Trời ơi! Giọng em ngoài cửa. Sao thế này? Em làm gì vậy?


Tôi ra mở cửa với bao ngạc nhiên trong đôi mắt. Em với nụ cười buồn nói với tôi: “Em làm phiền anh 1 buổi tối được không?”. “Sao em biết nhà anh?”. “Thì dò theo số điện thoại là ra chứ gì?”


Em thông minh thật! Em quyến rũ trong chiếc áo thun bó sát màu hồng và chiếc jeans bạc phếch. Và không ngại ngần, em khóa cổ xe và bước thẳng vào nhà. “Có ai ở nhà không anh?”


“Không. Anh thuê nhà này ở một mình.”


“Ôi, thích quá! Chắc em sẽ làm phiền anh dài dài thôi!”


Và ngay lúc đó, chuông điện thoại em reng lên. “Anh hả? Em ghét anh! Sao anh dám la em trước mặt Ba mẹ vậy?... Em ở đâu kệ em? Anh cứ tìm!”


Quay sang tôi, em òa khóc “Anh ấy la em vì em lỡ quên mua cho mẹ anh ấy bộ máy massage… Thật quá đáng! Sao anh ấy cứ xem em là con nít vậy? Em đã 23 rồi mà…”


Và em đã khóc. Tôi ngồi bên cạnh không biết phải nói gì. Và… em dựa vào vai tôi. Từng giọt nước mắt nóng ẩm thấm qua vai áo, chạm vào da tôi làm tôi không sao nghĩ ra được cách nào hay hơn. Và như vô thức, tôi khoác tay qua vai em. Nhẹ nhàng vỗ vào lưng em, tôi chỉ muốn được thay anh tôi vỗ về an ủi vị hôn thê dễ thương. Em khẽ dụi đầu vào vai tôi. Rồi trời ơi, cánh tay em đang xiết chặt lấy lưng tôi.


Không được, không thể nào tôi làm chuyện đồi bại và tội lỗi như vậy được. Dù sao thì đây vẫn là chị dâu của tôi cơ mà. Tôi buông em ra. “Tha lỗi cho anh, em là hôn thê của anh trai anh. Chúng ta mới gặp nhau 2 lần. Anh không thể làm buồn anh trai anh. Em về đi!”


Nhạt nhòa nước mắt, em ngước nhìn tôi. “Đã lâu rồi em có gặp được ai có thể hiểu em đâu, hay có cùng sở thích với em? Mới gặp anh, em thấy ngay là em sai lầm…”


Đúng, hôm đấy em chỉ toàn nói chuyện với tôi, trong khi tôi cố tìm cách lãng đi để anh tôi không trách thằng em sao cứ toàn nói chuyện với chị dâu? Ban đầu là vậy, nhưng rồi tôi và em trò chuyện say sưa như trước đây đã từng gặp nhau. Đến nỗi tôi tự trách mình sao mà vô ý thế!


Em đứng dậy và bước vội ra ngoài cửa. Và điện thoại tôi reo vang. “Alô, anh hả? Sao, cô ấy đi đâu à?...”


Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi, không nói gì. Hay là nói với anh ấy là em đang ở đây để anh ấy đưa về? Như thế thì kỳ quá! Hay là nói rằng có gặp cô ấy và đưa cô ấy về? Tôi lại nhìn em. Nước mắt em đang chảy, điều đó đang làm lòng tôi quặn đau. Biết đâu đây sẽ là lần cuối tôi gặp em?


“…Dạ, em… em… không gặp cô ấy anh à. Thôi để em đi vòng vòng có thấy sẽ báo anh nhé. Chào anh!”


Em bước về phía tôi, quẹt nước mắt và ôm chầm lấy tôi. “Cám ơn anh! Sao em không gặp anh trước vậy?”


Thời gian im lặng trôi. Tôi và em bên nhau. Tôi khẽ lấy tay lau nước mắt cho em. Trước giờ tôi chưa yêu ai nhanh như vầy, và cũng chưa từng yêu một hôn thê của ai cả. Tôi biết phải làm sao đây? Nhưng trong khi những suy nghĩ ấy còn đang miên man, tôi cúi xuống và… hôn em. Em đáp lại nồng nhiệt. Chuỗi ngày tội lỗi của tôi bắt đầu từ đây.



Ngày 10 tháng 12 năm 2003


Anh tôi hồ hởi chở tôi đi gửi thiệp hồng đám cưới của anh trong 2 tuần nữa. Anh hào hứng kể thật nhiều về chuyện vì sao anh quen em, vì sao anh yêu em và vì sao… anh lại giới thiệu trước với tôi. Anh nằng nặc đòi tôi phải đi chung cho bằng được, từ gửi thiệp cho bạn bè, bà con, cho đến chuẩn bị nhà hàng, đồ cưới. Cả chuyện đi trăng mật ở đâu anh cũng giao tôi toàn quyền quyết định.


Chuyện đi tuần trăng mật ở đâu càng làm anh quý tôi hơn, khi anh đề nghị với em đi SaPa để hưởng cái lạnh 2oC, đến chợ Tình, về Hà Nội và du ngoạn vịnh Hạ Long, em đã nhanh chóng đồng ý. Anh đã hét ầm ĩ lên qua điện thoại báo cho tôi biết em đã đồng ý ngay mà không hề có ý kiến hay vặn hỏi gì anh cả. Tôi mừng cho anh, chúc mừng anh và khuyên anh chuẩn bị những gì cho lễ thành hôn càng chu đáo càng tốt. Trước sự hạnh phúc của anh mà lòng tôi không thể yên. Càng dấn sâu vào, tôi càng cảm thấy mình là tên đáng chết. Ngay cả chuyện tư vấn đi trăng mật, đó không phải là ý tôi, mà là… ý của em. Chúng tôi đã ở bên nhau trong 1 góc quán café xa tít tận Thanh Đa, kề bên nhau, và em nói nếu em được chọn tour đi trăng mật, em sẽ đến những nơi ấy, những nơi mà từ nhỏ em đã ước mơ được môộ lần đến. Em muốn được đến SaPa ngắm tuyết rơi cùng với người mình yêu thương nhất.


Vì vậy mà hôm nay, khi đi cùng anh gửi thiệp, anh đã nói với tôi: “Thật tuyệt vời khi anh đề nghị đi HN, SaPa và Hạ Long. Thường thì cô ấy sẽ vặn vẹo hay bắt bẻ tùm lum, vậy mà lần này cô ấy chấp nhận ngay. Chú thật là nhà tâm lý đại tài đó nha!”


Tôi hỏi anh sao không để em đi với anh thì có ý nghĩa hơn? Anh cười và nói không thể để cô vợ trẻ của anh tốn sức vào những chuyện cực nhọc như thế này được. Vợ anh sẽ không cần phải cực nhọc vì anh. Anh còn hào hứng nói thêm, thật tuyệt biết bao khi được cùng người mình yêu thương nhất ngắm từng bông tuyết rơi, và sẽ hôn nhau giữa đồng tuyết trắng tinh. Cảnh mà chỉ thấy được trong mơ.


Em sẽ ngắm tuyết rơi cùng anh trai tôi, chứ tôi thì được gì.


Anh đâu biết ruột gan tôi rối bời.



Ngày 21 tháng 12 năm 2003


Anh và em cùng nhóm thợ chụp hình đi chụp hình và quay phim cho ngày cưới. Lễ cưới của 2 người diễn ra đúng ngày Giáng sinh. Trông em thật đẹp và rạng ngời trong bộ váy cưới, còn anh hạnh phúc và bảnh trai trong bộ vest đen sang trọng. Còn tôi, dù đã hết sức thoái thác, nhưng vẫn cứ phải đi theo. Đúng ra thì khi anh nài nỉ tôi đi chung, tôi đã có thể viện lý do không đi được, nhưng vì em, em đã nhẹ cau mày khi tôi lưỡng lự, và vì muốn được thấy em lộng lẫy trong trang phục cưới nên tôi đã đi theo. Tôi đi vì em chứ đâu phải vì anh.


Tôi được giao cho cầm 1 máy quay phim mini của anh dùng để quay cả 2 bên cạnh máy quay phim chuyên nghiệp. Tôi quay thật nhiều, quay không sót 1 chi tiết nào của em… Nhưng cuộn phim ấy anh và em không bao giờ xem được. Sau buổi quay phim ấy, tôi đã phát hiện ra 1 điều là trong suốt buổi chụp hình và quay phim ngoài trời ấy, cũng như trong lễ cưới của anh, tôi chỉ quay có mình em. Tuyệt nhiên không có gì khác ngoài gương mặt của em, gương mặt rạng ngời hạnh phúc, gương mặt thiên thần đã đi vào bao giấc mơ của tôi. Chính vì vậy mà tôi đã quyết định không giao cho 2 người cuốn phim ấy, với lý do hết sức hợp lý: Tôi đã vô tình làm hư!


Trời nắng, cộng thêm việc phải làm theo lời đạo diễn nên anh tôi và em đều mệt. Em khá uể oải sau vài chục pô hình, và vài mươi phút quay phim. Nhưng tôi chỉ có thể đứng ngoài nhìn em được anh tôi chăm sóc thật kỹ lưỡng và chu đáo. Từ ngoài, tôi có thể thấy anh tôi yêu em đến mức nào! Em hạnh phúc trong tình yêu đến mức nào! Thế mà tôi đang là kẻ thứ 3, là kẻ đang dần cướp đi hạnh phúc của anh tôi. Việc làm mà tôi cảm thấy đáng làm nhất là cầm 2 chai nước suối ướp lạnh đến cho cả 2 người. Tôi chỉ muốn đưa chai nước cho em giữa cái nực nội và mệt mỏi của buổi quay phim, nhưng còn anh tôi thì sao? Anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi? Cho dù không nghĩ gì đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy áy náy.


Anh trai ơi, em phải làm sao đây khi em đã yêu người yêu của anh mất rồi? Và điều tai hại nhất là người yêu của anh cũng đang lừa dối anh…