Đêm mang đến cho con người những giấc mơ kỳ diệu .Đêm.....gã trai khờ trong tôi mới dám sống thực với chính lòng mình . Bước chân lang thang lại đưa tôi về ngõ vắng khung cửa sổ trước kia em vẫn chông đèn đọc sách bây giờ chỉ là 1 màu tối tĩnh lặng hòa cùng màu của đêm đen , tiếng côn trùng vẫn rả rích nhưng ko phải là bản tình ca muôn thuở mà là bản sầu ca để cùng chia sẻ với tôi trong nổi niềm tiếc nuối về 1 cái gì đó đã vội vã chia xa . Gã trai khờ chợt tỉnh sau 1 cú rơi vào hố sâu của hụt hẫng và cay đắng nhận ra rằng : " Ko bao giờ có sự tồn tại của 1 tình yêu trong cái thể giới tĩnh lặng " , người ta bảo trái đất vốn tròn nhưng có người lại bảo cuộc đời có muôn ngàn nẻo , mỗi người ai cũng có 1 con đường riêng và khi đã lỡ chân bước lệch ra khỏi quỹ đạo của mình thì con người ko trở về đúng với con đường cũ . Bao năm đã qua em yên phận với hạnh phúc của mình , tôi an ủi những giấc mơ xưa bằng những giấc mơ thực của cuộc sống đời thường ..... tưởng rằng sẽ quên nhưng chẳng bao giờ quên được , ai cũng có 1 thời vụng dại để mà nhớ ... thời gian ơi.....!!!!!