cám ơn các mẹ đã có ý kiến nhé. Mình chính là ông chồng vứt đi trong câu chuyện này đây.
Chuyện vợ mình nói không có gì là sai sự thật cả nhưng có lẽ bản chất vấn đề thì lại khác.
1. Việc vừa rồi mình đánh vợ trước mặt con
Con mình đang chơi trên giường ông bà và nôn ra giường. Vợ mình dắt con về phòng ngồi một chỗ trong khi đó bố mẹ mình và mình đang dọn đống nôn của cháu. Khi đó cháu nó xé tờ giấy thì vợ mình đã đánh cháu rất đau và khóc rú lên nhé. Đang điên tiết mình nhảy vào đá đít thôi chứ không phải đạp vợ (mình cao 1m78 nặng 75kg vợ 1m50 nặng 45kg) và đã bảo vợ là: anh đang điên đấy!!!!!!!! nhưng vợ mình đã không giữ được bình tĩnh lao vào mình ăn vạ thế là tiện tay cho một phát nằm im (cái tát này thì khá là đau)
nói tóm lại việc đánh vợ vừa rồi mình đã sai nhưng là do mình thương con quá thôi.
Nếu mình đánh vợ vì mình bồ bịch hay uống rượu đánh vợ thì mình đúng là thằng vứt đi, nhưng vì thương con đánh vợ nó sẽ khác đi nhiều đấy
2. Việc mẹ chồng chỉ đạo
Cái này mình biết chứ nhưng tất cả là do bà yêu và chiều cháu quá, việc cháu ít khi đi trẻ thì bà sẽ là người vất vả . Mình biết chuyện mẹ chồng nàng dâu là rất khó tránh khỏi mâu thuẫn nhưng nếu ở cùng nhau mà mâu thuẫn về kinh tế không có tất cả chỉ vì chăm cháu và chiều cháu quá đà mà vợ đòi ra ở riêng thì không bao giờ mình làm. Mình biết nói ra câu này nhiều mẹ tự ái nhưng đó là câu nói của đàn ông Việt chúng ta: vợ có thể bỏ lấy đứa khác nhưng bố mẹ thì không bao giờ.
Các mẹ đều thích ra ở riêng nhưng lý do là sao: chẳng lẽ với mình là bà thích chiều và chăm cháu quá nên vợ chồng con ra ngoài sống à.
Qua việc này mình muốn nói với các mẹ rằng: Đừng nhìn vào sự việc mà đánh giá hãy nhìn vào bản chất sự việc để đánh giá
Tớ cũng bị như bạn này. Hic đọc hết 18 page mà ko thấy mẹ nào trả lời. Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ nhé.