Part 1. Vì sao anh yêu em?


Đáng lẽ cuộc đời anh sẽ vẫn như anh dự tinh, nếu hôm đó em không sang rủ thằng Hảo đi ăn phở cuốn. Thằng Hảo không dở hơi ra nhà thằng Hiệp rủ thằng Hiệp đi cùng. Đáng lẽ hôm đó anh không nên đi cùng thằng Hiệp đi sửa máy tinh. Đáng lẽ, nếu không có hôm đó, thì chúng ta đã không bao giờ quen biết nhau. Anh gọi đó là số phận. Đó là 1 ngày đầu tháng tư, mùa hoa loa kèn bắt đầu.


Có lẽ đó là số phận thật. Bởi trong suốt 4 năm đại học, anh chỉ sống cách em chưa đầy 200m, nhà em và kí túc xá trường chỉ cách nhau 1 bức tường. Vậy mà chúng ta chưa hề biết đến sự tồn tại của nhau.Số phận đã khiến em chơi lại với thằng Hảo, rồi đi chơi với thằng Hiệp, và em đã gặp anh. Em gặp anh, em cũng tin là do số phận. Bởi vì lúc đó, chỉ còn 2 tháng nữa, anh đang ở cuối năm thứ 4, chuẩn bị về quê thực tập. Em chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.


Em không hề có ý định lấy chồng, và anh cũng không hề có ý định ở lại Hà Nội.


Lần đầu tiên, anh và em gặp nhau, anh hát bài Gót hồng, theo lời thằng Hiệp thì đó là chỉ vì một giây phút ngu muội mà phải lấy vợ.


Em nảy ra ý định chạy bộ ở hồ Nghĩa Tân, hoàn toan không có ý định gì nhắm vào anh, mà em tự cảm thấy bụng mình to quá. Bụng thằng Hiệp to gấp đôi bụng em, nên em rủ nó đi chạy cùng. Không ngờ nó về kể với anh. Anh nhắn tin cho em “Tớ nghe nói bạn định chạy bộ ra hồ Tây ăn phở cuốn, tớ chạy với”. Em không nhắn tin lại, nhưng em giữ tin nhắn đó rất lâu mà không xóa đi.


Anh với chúng nó đi ăn cưới ở Phú Thọ, nửa đêm số của anh nháy vào máy em. Bình thường em hay đi ngủ sớm, và nếu bị đánh thức dậy thì rất khó ngủ lại, nên em thường để máy im lặng. Không hiểu sao, đúng hôm đó, em lại quên việc mình vẫn phải làm trước khi đi ngủ. Thế là máy điện thoại của em kêu inh ỏi giữa đêm. Sáng hôm sau em bực mình nhắn tin cho anh “ Hà hâm, tối qua làm gì mà gọi tớ muộn thế?” Sau này anh bảo em, anh chưa quen đứa con gái nào, mà mới gặp lần đầu tiên, lần sau, đã nhắn ngay tin cho anh chửi anh xơi xơi. Em cười. Và sau này em đã phải sửa tinh ấy, cái tinh không kiềm chế được lời nói của mình.


Cuối cùng thi em cũng hẹn được thằng Hiệp đi chạy, và buổi đầu tiên nó cho em chạy ra quán bia…ở cạnh công viên Nghĩa Tân. Em ra, thế là chúng nó gọi bằng được anh từ trong trường ra. Em cũng vui, dù sao cũng có trò để tiêu khiển.


Trong thời gian, kể từ sau lần đầu gặp anh. Em đi ăn chè với thằng Hiệp, nó bảo “thằng Hà sếu cứ miệt mài cưa em nào 1 thời gian, đến lúc em ấy đổ thì nó chạy mất”. Thế là em chú ý đến anh. Em nhắn tin ngay cho anh bảo anh rủ em với thằng Hiệp, thằng Hảo đi xem phim. Anh đồng ý. Lời mời của anh, em cứ để đấy, khi nào có dịp thì đem ra dùng.


Quay lại buổi chạy bộ đầu tiên, biến thành buổi uống bia. Anh nhìn trang phục của em, rồi hỏi em đi đâu đấy. Em thật thà bảo em đi chạy bộ với thằng Hiệp. Anh buột miệng xã giao “Từ mai nếu không có ai đi chạy bộ cùng bạn thì cứ gọi tớ!”. Em gật đầu.


Đến mai, anh cứ tưởng anh nói xã giao thế thôi, nhưng em thật thà em gọi anh thật. Em không thèm gọi cái thằng bụng to, để chung chỉ hướng cho bụng cả 2 đứa cũng bé lại nữa. Em hẹn anh ở cổng trường. Buổi đi chạy đầu tiên thành công tốt đẹp, em đi 6 vòng quanh hồ. Khát nước. Anh hỏi em ăn kem không. Em bảo có. Anh ra mua 2 cái kem merino. Ăn xong, anh hỏi em ăn gì nữa không. Em ngại ngùng lắc đầu, dù sao cũng gọi là lần đầu tiên đi chung với nhau. Anh rất tự nhiên, như chưa bao giờ tự nhiên hơn, anh gọi “Chị ơi, cho em 1 cốc nước dừa”. Em vừa chạy bộ, ăn kem xong, khát nước, nhìn anh uống 1 hơi hết cốc nước dừa, mà em không cam lòng. Uống xong anh bảo đi về thôi, em đi một mạch ra chỗ lấy xe, không them nói gì với anh. Anh cứ thế đi sau, đi 1 lúc mới phát hiện ra mình đi nhầm cổng, quay đầu lại, thấy anh đang đứng chờ ở chỗ rẽ để đi sang cổng bên kia.


Hôm sau anh vẫn đi chạy với em, rồi hôm sau, hôm sau nữa. Những buổi đi chạy dần dần biến thành những buổi đi dạo lúc năm rưỡi chiều. Vừa đi vừa nói hết chuyện này đến chuyện kia. Nói mãi không hết chuyện. Thành ra em và anh cảm thấy đi bộ buổi chiều chưa đủ, phải hẹn gặp nhau buổi sáng để nói tiếp chuyện. Thời gian đó, anh đang ôn thi hết môn, còn em ôn thi tốt nghiệp.


Thời gian đó, có lẽ đó là thời gian em thấy hạnh phúc nhất, trong những tháng ngày tuổi trẻ. Em và anh đi chơi, rồi đi chơi với thằng Hiệp, thằng Hảo. 1 tháng cứ thế trôi qua vèo vèo. Mà chúng ta gặp nhau 1 ngày 2 lần.


Lần đầu tiên, chúng ta hôn nhau là ở cái ao, ngay sau khu nhà và học viện. Đó là ngày 8-6-2007.


Trước đó em đã từng đòi hôn anh, khi ở trên cầu Long Biên, sau khi đi ăn chia tay lớp về, trong lúc say say, em đã đòi hôn anh.


Em hỏi “Tớ hôn bạn được không?”


Anh bảo “Không”


“Vì sao?”


“Vì bây giờ không phải bạn hôn tớ, mà là bia Hà Nội hôn tớ”


“Bia Hà nội hôn bạn được không”


“Không”


Anh cao 1m84, em cao 1m58, nếu anh không đồng ý, thì dù làm cách nào em cũng không thể hôn anh được. Em bảo, bạn ôm tớ được không. Em đứng trước, dựa vào lan can cầu, anh vòng tay qua, 2 tay bám vào thành cầu. 2 đứa mình nhìn về phía cầu Chương Dương.


Em đã nói ‘Ai được làm người yêu bạn thì thật là hạnh phúc”


“Vì sao”


“Vì nếu được bạn ôm thì sẽ không nhìn thấy gì nữa, như thế sẽ khong cảm thấy sợ nữa”


Trong thời gian mới hẹn hò, đã có 1 chuyện sẽ được ghi dấu nơi kí ức của nhiều người.


Một buổi tối tháng 5 mát trời. Anh nhắn tin “Bạn đang ở đâu đấy?”


“Tớ đang ở nhà”


“Vào trường chơi đi, mát lắm


“Thôi, đi vào cổng trường xa lắm, tớ ở nhà thôi”


“Bạn trèo tường vào đi, tớ đỡ cho”.


Đúng chỗ nhà em, trùng hợp thay, lại là nơi được các sinh viên ưu tú chọn làm nơi nhảy tường. Ở phía bên này tường, thậm chí còn được để hẳn 1 cái thang để trèo xuống cho dễ.


Bình thường khi ngồi học, em cứ nghe thấy bịch bịch, tiếng các bạn sinh viên đang thực hành môn trèo tường trốn ra ngoài chơi.


Và em cũng chỉ thấy chúng nó trèo ra ngoài, chứ chưa thấy đứa nào trèo vào trong cả.


Hôm đấy hứng chí thế nào, em lại quyết định trèo tường vào chơi với anh.


Từ bên này trèo lên, thì em tự trèo được, vì nó có sẵn cái thang rồi. nhưng để xuống được bên kia thì em chịu, vì chân em ngắn, mà em cũng khong đủ can đảm để nhảy từ trên tường xuống đất.


Em cứ loay hoay đứng trên tường, mà đứng trên đó thì rất nguy hiểm, giám thị trong trường nhìn thấy thì toi, mà các cô chú hàng xóm trong khu đi qua mà nhìn thấy thì cũng toi, nên em khong biết làm gì trong giây phút ấy cả. Thằng Hiệp ở bên dưới thì cứ hò hét em nhảy xuống. Đột nhiên anh chạy biến đi đâu mất, làm em trong giây phút thất vọng, định trèo xuống đi về nhà. Anh quay lại, bê nguyên một cái ghế của trọng tài bóng chuyền, cái ghế to như thế, nặng như thế, bình thường phải mấy người bê, thế mà một mình anh vừa bê vừa chạy, đặt xuống đất để cho em trèo xuống. Nhưng cái ghế đấy dù đã cao, nhưng vẫn chưa đủ cao để chân em với tới. Em loay hoay cố kiễng hết sức để chạm chân được, rồi lại rút chân lên. Anh đứng bên dưới thì có ý trèo lên bế em xuống. Đột nhiên tiếp, thằng Hiệp béo trèo lên, bảo em “xuống đây, tao bế mày xuống”. Thế là em xuống đất an toan.


Em xuống đi dạo với anh. Mấy vòng liền quanh sân vận động. Rồi em với anh quay về chỗ thằng Hiệp, thằng Hảo đang đứng. Rất tự nhiên, em thấy 2 thằng nó trùng hợp cùng rút điện thoại ra. Rồi chúng nó bảo vào đi. Em chưa kịp hiểu gì, thì 1 tiểu đội những thằng mặc quần đùi cởi trần alo xô chạy ra, làm em sợ chết khiếp. Ôi, em khong biết chui mặt vào đâu với cái lũ vô duyên không thể tưởng ấy. Thế là em đùng đùng bỏ về, mặc cho anh chạy theo sau. Lần này em khong trèo tường ra nữa, mà đường đường chính chính đi bằng cổng ngoài. Hôm đấy thằng Hiệp, Hảo, anh đã năn nỉ mãi em mới nguôi giận.


Khi còn đi chơi với nhau mà chưa phải là yêu, có 1 lần anh đi sinh nhật thằng Linh Thực, 28.5.2007, em nhắn tin cho anh


“Say chưa? Về chưa?”


“Chưa say, chưa về”


“Chứng minh đi”


“Tớ thích bạn được không?”


“Thế là say rồi, đi về đi”


Từ lúc đó, em biết rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, còn lại là việc của anh, em chỉ việc chờ.


Tự dưng 2h đêm hôm ấy, anh lại gọi điện cho em. Nói liên tha liên thiên, không đâu vào đâu. Em bảo anh đi ngủ đi. Anh bảo anh đang đứng ở sân bóng nhìn lên nhà em.


Em ra cửa, hóa ra anh đang đứng ở đó thật. Anh bảo để xem sáng mai ai dậy sớm hơn.


Thế là em đặt chuông, sáng hôm sau 5h30, em gọi anh dậy, chỉ bảo “Tớ dậy sớm hơn bạn nhé, bạn ngủ tiếp đi, 7h đi ăn sáng với tớ”


Đúng 7h, anh có mặt ở ngã ba chờ em. Em từ trong ngõ đi ra. Anh quay lại, ánh mặt trời hắt vào anh. Đấy là lần đầu tiên, em nhìn thấy một người đẹp trai như thế. Anh mặc bộ quần áo ngành, đầu ướt, thật sự sau này em không bao giờ nhìn thấy được hình ảnh như thế nữa. Lúc đó em đã nghĩ rằng ước gì mình được là người yêu bạn ấy.


8-6, lần đầu tiên anh và em hôn nhau, đó chỉ là 1 nụ hôn, mà sao hôm sau cả anh và em đều mệt rã rời. Và cảm giác ấy, cũng không bao giờ quay trở lại nữa.


Yêu nhau, anh bị nhốt trong trường, không được ra ngoài. Em bảo, bạn đi ra sân bóng đi, tớ ra lan can, bạn giơ điện thoại lên, tớ sẽ nhìn thấy bạn.


23.6, anh về nghỉ hè, đúng năm đó Yến lên thi đại học, anh cũng lên cùng.


Em nhờ thằng Hảo đưa ra gặp anh. Trong lúc nó với thằng Hiệp đi chơi, thì em với anh đi dạo quanh hồ Nghĩa Tân.


Em và anh, lần nào có chuyện gì khó nói, đều đi dạo quanh hồ Nghĩa Tân, rồi chỉ về phía tòa nhà đối diện và bắt đầu bằng câu “Kia là tổng cục tinh báo”.


Vì sao anh yêu em? Sau này anh bảo, vì anh cứ bị em cuốn đi theo những suy nghĩ của em, mà anh chưa kịp định hình. Và thế là anh yêu em.


********