Chào cả nhà! Em đang có tâm sự buồn phiền về cuộc sống với gđ chồng, em xin kể ra để mọi người cho em lời khuyên:


Em lập gia đình được 3 năm rồi và có 1 bé gần 2tuổi, mặc dù đã sống chung với gia đình chồng đã 3 năm nhưng em vẫn không thể nào quen với nếp sống của mọi người trong nhà được, bởi vì mọi người sống với nhau rất sòng phẳng về kinh tế, còn cuộc sống của mỗi người thì tự ai lo nấy, cụ thể: Mới về làm dâu ngày đầu tiên mẹ chồng đã kêu ra nói chuyện, bà liệt kê ra tất tần tật các khoản chi phí trong gia đình, rồi phân chia ra cụ thể các khoản đóng góp từng người như thế nào, công việc mỗi thành viên ra sao cho mọi người nghe và yêu cầu phần ai thì người ấy ký xác nhận vào để sau này khỏi cự nự, em thấy cũng kỳ vì gia đình với nhau cả, chỉ cần thống nhất với nhau là được rồi chứ đâu nhất thiết phải giấy trắng mực đen thế không, nhưng vì mới về làm dâu nên em ngại ko dám nói, sau này mới biết đó là chuyện rất bình thường trong gia đình. Mẹ chồng em đã về hưu và còn rất khỏe nhưng ít khi làm việc nhà giúp con cháu gì cả, việc chợ búa cơm nước phân công cho em, em đi làm về vội vàng đi chợ rồi lao vào bếp cắm cúi nấu cơm cho kịp giờ ăn, thấy mẹ chồng nằm gác chân đọc báo và cô em chồng xem ti vi ( vì nó có nhiệm vụ rửa bát) mà ứa nước mắt, phải chi mẹ và em phụ giúp một người một tay, vừa nhanh vừa vui thì hay biết bao. Trong khi đó có nhiều lần em cũng làm thay công việc của người khác mà có nghĩ ngợi gì đâu, vì người trong một nhà em không muốn so đo nhiều quá. Còn tiền bạc thì sòng phẳng hết chỗ nói, khi em sinh em bé, vì bé nhẹ cân nên phải nuôi lồng kính một thời gian, tốn kém rất nhiều tiền bạc nhưng tuyệt nhiên không nhận được sự hỗ trợ nào của gia đình chồng, vì mẹ chồng em đã tuyên bố: "Sinh được thì nuôi được" , vì gia đình em ở xa nên khi sinh em phải thuê người chăm sóc, mẹ chồng có đi chợ nấu cơm cho 2 tháng đầu, giờ nghĩ lại đó là việc duy nhất mẹ giúp được em trong thời gian qua. Hôm có đứa bạn đến thăm, em nhờ mẹ chồng mua giùm em tô bún, thấy em đưa tờ 20 ngàn lát sau mẹ trả lại 5 ngàn, nó cứ tròn mắt ngạc nhiên, bảo sao giống " hợp tác xã " quá, em chỉ biết cười trừ. Ngoài những thứ dùng chung trong nhà như tivi, bàn ghế, tủ lạnh, máy giặt... còn ngoài ra mỗi người đều tự mua riêng về xài, như bột giặt, nước xả vải, thậm chí là trái cây... Trước đây em quen sống với không khí gia đình hòa thuận, ba mẹ, con cái quan tâm thương yêu nhau, giờ về nhà chồng sống chung một nhà mà như sống trong tập thể, em không thể chịu được, thấy không khí ngột ngạt sao ấy, mọi người cho em lời khuyên với