tôi láy chông dã hơn 5 năm, co một con trai 4 tuổi rưỡi. cuộc sống của tôi ngày càng căng thẳng, tôi sợ mình sẽ phát điên vi không ai hiểu và không thể tâm sự với ai. tôi không có thói quen nói ra như thề này nhwng nếu lần này không nó với ai đó tôi sẽ điên mất và lại chút giận lên con trai của tôi


Mẹ chông tôi là người phụ nữ giỏi giang, bà tốt nghiệp đại học ở NN, con nhà có quyền chức nên trong mắt bà chẳng ai hơn bà cả, bà đảm đang, tháo vát nên bố tôi và các anh gồm anh chồng tôi và chồng tôi đều chịu sự chỉa đạo của bà, ý bà là nhất. Vợ chông anh chị không ở được với bà nên đa ở riêng ngay sau khi sinh con, ồn vợ chông tôi đã ở với ông bà hơn 5 năm, nhưng đó là quãng thời gian mà tôi phải chịu đựng tất cả


Từ khi sinh con, con ăn gì , mặc gì đều theo ý bà, quân áo tôi mua cho con cái thì bà bảo không mềm , cái thì không thấm mồ hôi, hơi thay đổi thời tiết bà đã bắt cháu mặc áo dài tay quàng khăn cổ (bà vốn hay quàng khăn cổ, cả mùa hè vì bà hay bị viêm họng), khi vợ chồng tôi mắng con thì bà lại dỗ cháu nín bằng cách đánh bố mẹ và hiện giở con trai tôi đã vài lần đánh bố và mẹ thẳng tay vì phật ý gì đó. trong mắt bà tôi là người con dâu hậu đậu, nấu ăn hom thì mặn như kho, hôm thì nhạt đến phát tanh( đó là bà nhận xét thế, thậm chí hôm đó bà không thèm động đũa đến món bà đã chê), tôi rửa rau bà cũng dạy phải rửa thé nào, làm thức ăn, nấu gì cũng thế mà không phải chỉ một lần, rất nhiều lần.Trước đay ở nhà tôi thường được khên là nấu ăn ngon, nhưng giờ đây tôi thấy tự ti, nấu ăn như một cực hình, tôi lo lắng không biết cho đã đủ gia vị chưa.Bà luôn lo vợ chồng tôi để con ngủ bị nóng hay lạnh, hàng đêm bà lên phòng ngủ của vợ chồng tôi lúc để tắt quạt hay điều chỉnh lại quạt theo ý bà, trước đây con tôi đêm ngủ rất quấy, cứ thấy cháu khóc là bà lại lên, khi thì đứng xem tôi dỗ con ra sao, khi thì dòi dỗ.


khi con nhỏ con ttoi đòi gi là bà đáp ứng để cháu không khóc, tôi thì không muốn thế, việc dạy con theo kiểu trồng đánh xuôi, kền thổi ngược làm con trai tôi chở nên bướng bỉnh.có khi toi mắng con thì ông bà mắng tôi ngay trước mặt con. Gần đây tôi đánh con, chồng tôi đánh tôi ngay trước mặt con và mẹ đẻ tôi, và them lần thứ hai tôi vụt vào tay con, con khóc, ông quát tôi còn chồng tôi xông vào đạp tôi ngay trước mặt con. tôi thấy mình bất hạnh, và bất lực vô cùng


còn chuyện cho con đi học thì chán vô cùng, con hơi ốm là bà cho ơ nhà, thơid tiết thay đổi bà cung cho ơ nhà, tôi có cho đi thì bà ơ nhà lại đón về, đến giờ đã 4,5 t mà con trai tôi vẫn không thích đi học, cứ hơi ốm là cháu lại đòi ở nhà. tôi có thuyết phục để cháu đi thì bà lại không cho đi với lý do để cháu ở nhà cho khỏe mới đi.


Tôi thật sự lo cho cháu trong tương lai, cháu không thích nghi được với môi trường ở lớp đã hơn 2 năm đi học mà chưa tháng nào đi đủ, có tháng chỉ đi vài ngày.


Với bà vợ chồng tôi thật sướng vì không phải lo nhà ở, lại có ông bà chăm lo cho, nhưng thật sự thà sống vất vả, phải ăn cháo mà được làm chủ cuộc sống của mình tôi vẫn muốn hơn, nhưng chồng tôi không hề muốn ra ở riêng, bảo tôi phải cố mà chịu đựng, phải nhịn.


Tôi đa nhịn nhiều, không lẽ tôi phải tiếp tục sống thế này sao? có lúc tôi muốn mang con về nhà bố mẹ đẻ nhưng hoàn cảnh nhà tôi có một em gái dã ly hôn, nếu tôi về nữa chắc bố mẹ tôi đau lòng lắm, mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì chị em tôi, mẹ đã khóc nhiều khi thấy chồng tôi tát tôi trước mặt mẹ, mẹ nói cứ nghĩ đến lúc đó mẹ lại thương tôi và khóc. Tôi phải làm gi đây, nhiều đêm tôi đã khóc vì không có hướng giải quyết. Tôi thực sự bế tắc:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad: