Thứ nhất: Không hiếm mẹ chồng cho con dâu tiền khi đi đẻ đâu nên bạn không cần phải vin vào lý do các mẹ không nhận được tiền từ mẹ chồng mà ném đá bạn. Mẹ chồng cho ít, nhưng cũng là có lòng, ít nhất bạn cũng phải cảm ơn tấm lòng của mẹ chứ. Hay là cho ít quá nên khinh thường? Nói gì thì nói mình vẫn thấy bạn tỏ ra coi thường nhà chồng rõ rệt. Thứ hai là tớ thấy bà nói vậy cũng bình thường. Có lý do gì phải khó chịu với lời nói ý mà phải đốp lại??? Bạn ghê gớm vừa thôi chứ, người ta chỉ là vui miệng nói chuyện nhà vậy thôi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà bà ăn vậy là bình thường, còn nhà giàu như nhà bạn thì coi là cám lợn. Âu cũng là quan niệm ăn uống khác nhau, sao phải hằn học cái chuyện nhỏ như móng tay vậy?Thứ ba là cách kể chuyện của bạn. Ở trên thì một kiểu, dưới lại một kiểu. Lúc chê nhà mẹ chồng nghèo, không có gì, lúc lại bảo nhà bà mặt đường, lương cao... Cách nói chuyện không nhất quán, làm mình đâm ra nghi ngờ cái tính trung thực của bạn khi bắt đầu kể lể những chuyện như bà giàu mà ky bo...ra để dư luận ủng hộ bạn (mặc dù cái dư luận ý cũng chẳng ảnh hưởng lắm vì có ai biết bạn là ai đâu, nhưng để thỏa mãn bản thân nên càng ngày càng sa đà vào nói xấu nhà chồng). Tóm cái váy lại là bạn nên bỏ cái tính kiểu biếu tiền bố mẹ chồng nhưng mà để bụng đi (có khi nào còn ghi sổ để kể lể không?) để sống cho nó thoải mái tí. Đằng nào bạn cũng biếu, thế thì giải phóng tư tưởng cho bản thân đi. Cho mà ấm ức như thế thì khác gì "ôm rơm nặng bụng"? Cũng đừng ép buộc người khác phải sống và làm theo ý của bạn. Bạn có cá tính của bạn, mẹ chồng có cá tính mẹ chồng. Cả năm gặp nhau vài lần thì "dĩ hòa vi quý", coi bà như khách mà tiếp đón cho nó thoải mái.
Em mới lấy chồng đựoc 3 năm thôi, chưa nói được gì cả . Chồng em vẫn yêu em như ngày đầu, thậm chí thân thiết khăng khít hơn, tất nhiên lấy nhau rồi thì không còn mới mẻ như thuở đầu nên bớt đi một chút ....vồ vập. Em không có bí quyết gì vì em cũng chả hoàn hảo gì cho cam, cũng không chiều chồng đến mức coi chồng như ông hoàng gì cả. Trong lòng em biết chồng là quan trọng nhất đời mình, là hạnh phúc của mình nhưng em không lụy chồng bao giờ, em kiếm ít tiền còn chồng kiếm gấp 40 lần em nhưng em không tỏ ra sung sứong tột bậc vì lấy đựoc chồng giầu; em làm công việc nhàn lắm nhưng không vì thế mà em ôm đồm việc nhà......Nói chung lúc nào chồng cũng hiểu em rât yêu chồng song cũng không chấp nhận nhịn nhục chỉ để có chồng. Với chồng em luôn là cô vợ bé nhỏ ( dù em cao bằng chồng ), yếu đuối, cần đựoc chở che song cũng không cần gì cả. Với chồng em là cái cây mà muốn nó tuơi tốt thì chồng phải tưới tắm không thì người khác sẽ chăm sóc rồi nẫng mất hoa thơm quả ngọt................Em chả có bí quyết gì cả, cũng không giám chắc cách sống của mình là đúng hoàn toàn cho các trường hợp khác nhưng hiện tại cuộc sống của em là như thế. Theo em cái gì quen thuộc quá thì không thể hấp dẫn đựoc nữa, kể cả mình yêu chồng thế nào qua năm tháng cũng bớt đi sự hấp dẫn như ban đầu chứ đừng nói đến chồng là đàn ông. Họ tử tế thì họ đối xử tốt và thương yêu gắn bó với vợ chứ làm sao mà thấy vợ luôn đáng yêu và quyến rũ được chứ,anh nào khéo thì nói động viên vợ thôi ạ. Cố lắm thì giữ đựoc một chút sự trẻ trung gọn gàng còn sao mà hấp dẫn với quyến rũ đựoc, số phụ nữ có đựoc điều ấy lâu dài em ít gặp lắm.
tớ cũng sinh mổ và bị táo bón, tớ nấu chè vừng đen ăn 1 bữa thấy ok hẳn, mẹ nó thử xem.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của h0ngxiem