Nhân tiện,em đi chơi mấy ngày nên mò mẫm vào " trộm" bằng cái nick anh lập cho em cả năm nay,mà có lẽ em chẳng mấy khi dùng.


Vậy là đã 5 năm chúng mình ở bên nhau,chưa nhiều nhưng k hẳn là ít,phải không em.Cuộc sống va chạm hàng ngày liệu có làm tình yêu trong mỗi chúng ta vơi bớt đi không em.Anh thì không!


Vậy điều gì cứ khiến 2 đứa luôn chủng chẳng,5 ngày 3 trận,em nhỉ?Hay tình yêu trong em nó tỷ lệ nghịch với thời gian chung sống?Anh lại tự khẳng định rằng:không.Nó xuất phát từ những cái mà nếu kể ra,tự dưng chúng mình trẻ con đi rất nhiều.


Hai vợ chồng cùng kinh doanh,em thu ngân còn anh phụ trách phần kỹ thuật.Điều ấy có nghĩa,em nắm tiền nong(ơn giời,anh sợ chết khiếp những con số) còn anh,cần chi tiêu lại " xin tiền vợ".Anh cũng tự biết điểm yếu của mình:hay cả nể bạn bè nên cứ khó khăn,chúng nó lại " gõ cửa nhà mình",và thường thì những khoản ấy không hồi âm.Anh biết em xót ruột(công sức ,mồ hôi mà) nhưng anh cũng khó từ chối chúng nó.Khi còn thanh niên,bọn anh thường tiêu chung tiền và cho dù đứa nào cũng kiếm ra tiền nhưng hầu hết vẫn phải nhờ cậy lẫn nhau,đàn ông độc thân mà bủn xỉn quá,em thừa biết anh rất sợ.Anh chỉ biết an ủi em rằng:ông trời công bằng,m "mất "cái này,sẽ được cái khác,em yêu ạ.


Em cũng hay làu bàu:bọn anh ngồi làm gì mà lâu thế,mấy cốc bia mà 3-4 tiếng liền,chỉ quanh quẩn chuyện gái gú thôi thì mới ngồi đc như vậy...Em nhầm,bọn anh ít niềm đam mê đến thế sao?Xe cộ,điện thoại công nghệ,bóng banh...đến chuyện to lớn như :m.ị.a thằng Gadahfi sướng nhề,tiền nhiều thế tha hồ chân dài.Mà đấy là anh chưa thèm thắc mắc:sao bà ngoại đến chơi cả buổi chiều,vừa về lo cơm cho ông ngoại,7g tối đã gọi cho con gái thì thầm hơn 1 tiếng,để bố con anh ăn cơm 1 mình?


Em khó chịu vì anh " ở bẩn",anh thì cứ thắc mắc:sao lại phải mất công dọn liên tục cái bàn máy tính trong khi cứ mặc nó bừa bộn thế,vài ngày cho nó nhiều,anh dọn vèo 1 cái là xong?Và anh thấy thật kỳ cục khi cứ phải phân biệt:đôi dép màu xanh dùng trong toilet,đôi màu hồng ở phòng khách,đôi trắng ở phòng ngủ...Chân đất cho nhanh.Và như vậy thì đừng có thắc mắc:chồng ghê gớm,mỗi diễn đàn dùng 1 nick để vợ k kiểm soát đc nhé?


Em có biết,lúc em bắt anh đứng canh cái máy giặt,đợi nó giặt lần cuối để cho nước xả vào,anh nghĩ:đằng nào cũng thơm,anh xịt thẳng nước hoa vào tủ cho nhanh,đợi nó vắt sốt ruột lắm!


Em cũng có biết,mỗi lần xem chương trình Fashion,a toàn phải chuyển kênh vì thế nào em cũng nì nèo:chồng mình xem mấy cô người mẫu này là thất vọng về vợ lắm đây,kiểu này từ mai,2 bố con tiết kiệm chi tiêu nhé,mẹ dành dụm để đi nâng vòng 1.Cảnh cáo em luôn:anh sợ chết khiếp khi phải dùng hàng giả nhé,mạnh tay phòi hết silicon thì toi.Hơn nữa,phải giữ gìn để cho con bé nó còn có em nữa chứ,có thêm đứa nữa rồi,em ...vô tư.


Lại chuyện đưa đón con nữa,em cứ càu nhàu(đến mức khó chịu) vì anh k chịu đeo khẩu trang,đeo kính cho con.Thế thì còn gì gọi là làm quen với môi trường nữa,tiện thể nhắc em:con em nó thừa hưởng gen của anh,gần 4 tuổi nhưng chưa mất 1 đồng cho bác sĩ nhé!


Anh " quang minh chính đại",việc cái điện thoại " chục ngày nay chẳng có 1 tin nhắn nào là sao?Chồng mình là ghê gớm lắm,về đến nhà là xóa hết ngay" không phải là lỗi ở anh nhé,bạn bè chúng nó quan tâm từng lúc thôi,chẳng nhẽ lại bảo bọn trong đội bóng:chúng mày làm ơn thay phiên nhau nhắn cho tao mỗi ngày để vợ tao đỡ thắc mắc nhé!Mà em lại cần những tin nhắn kiểu " của mấy đứa trẻ ranh dễ dãi" cơ!Nói luôn cho nhanh:thời ấy qua lâu rồi em nhé!


À mà cũng tiện thể,em chẳng cần phải băn khoăn: Chồng ơi,em để mãi kiểu tóc này anh có chán không?Mai em đi cắt ngắn nhé?Rỗi hơi.Em có nhớ lần anh đưa em đến Mai Hắc Đế,ngồi đợi mấy tiếng để rồi cuối cùng con nó sợ,không theo em 2 ngày,em nhớ không.Đi tong 3tr7 chứ ít ỏi gì,mà đâu có yên,3 ngày sau.lại mất 600k để đi duỗi vì con nó sợ không chịu ti.


Uầy,chồng em hâm hâm,trở giời nên lắm mồm 1 hôm.Cũng bởi vì,tự dưng vào mạng,thấy nhiều gia cảnh còn...tệ hơn mình nữa.Chồng em vẫn xoa lưng cho vợ(dù chỉ được 1 lúc vì...anh dễ ngủ),vẫn chịu khó lụi cụi nấu ăn (cho dù em cứ càm ràm:chồng m vào bếp phải có 2,3 người đi sau để dọn),vẫn luôn để ý những bộ đồ ưng mắt,rinh về bắt vợ mặc(cho dù em hay chê nhưng thấy ngoài đường lác đác có người mặc em mới chịu dùng).Vẫn cứ giúp em tắm táp cho cô con gái cho dù anh đã giao hẹn:con nó gần 4 tuổi,em phải tắm cho con.Và quan trọng nhất:vẫn thấy ....máu chảy ầm ầm trong cơ thể khi nhìn thấy cô vợ yêu s.e.xy trong bộ đồ nhỏ.


Cuộc sống khó khăn nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với những gì chúng m đã vượt qua để được ở bên nhau.Hãy luôn nhìn nhau bằng ánh mắt tốt đẹp nhất để cùng nhau đưa con cái đến nơi mà người ta luôn gọi là Hạnh phúc,em yêu nhé!