Như vậy nghĩa là họ đã nhận được hồ sơ của bạn và đang giải quyết. Khi họ giải quyết xong và ra quyết định bạn có thể xem thông tin này trên mạng luôn. Nếu sốt ruột thì đưa chồng số hồ sơ để anh ấy gọi điện và hỏi co quan nhập cư xem họ đang giải quyết đến đâu, anh ấy có phải nộp thêm giấy tờ gì không. Tốt nhất là hỏi được tên người cán bộ đang xem xét hồ sơ (thường thì rất khó lấy được thông tin này nhưng không phải không được) rồi hỏi trực tiếp người đó là dễ nhất
Các Bạn ơi cho mình hỏi mình đi theo õ theo diện hôn thê, mình đã pv được 2 tháng rồi mà chưa thấy có tin tức gì, bên ox mình ở TĐ cũng chưa nhận được giấy tờ gì để điền đơn cả. Không biết là bên nhập cư của TĐ sẽ gửi giấy tờ về nhà hay gửi mail hay đt cho ox mình nhỉ. Vì sau này ox mình lại đổi số dt và email sợ ox mình không nhận được. Mong các mẹ nào biết cho mình biết là họ sẽ gửi giấy tờ về nhà hay không? mong tin các bạn nhiều. cảm ơn nhiều nhé.
Cảm ơn mẹ KIKI nhiều nhé. Chồng mình đã nhận được hồ sơ rồi và giờ mình đang đợi kết quả. không biết bên chồng mình gửi hồ sơ điền vào và gửi đi thì thời gian bao lâu thì có kết quả nhỉ. mình nôn quá. Thank mẹ Kiki lần nữa nha.
Chúc các Bạn năm mới Tết 2013 gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, vạn sự như ý và đều được chấp thuận để được ở bên cạnh những ngươ2i mình yêu thương.
Mẹ KIKI ơi mẹ có biết trường hợp này không, tư vấn mình với, mình mong tin mẹ nhiều.Cám ơn mẹ Kiki nhiều.
Mình chuẩn bị sang TĐ định cư, các Bạn cho mình hỏi mình có mua 1 túi xách Chanel mà hàng Fake, mua gần 3 triệu. Không biết mình đem đi qua TĐ qua sân bay có sao không nếu mình gửi hàng lý xách tay? Và qua bên đó mình nên mua gì làm quà cho người thân bên đó. Mong các bạn tư vấn dùm mình. Mình cám ơn rất nhiều.
Mình cũng biết là chủ động nói chuyện với Thầy hay hoặc hỏi bài vở nhưng giờ môn mình học chưa có gì để hỏi, khi nào làm chuyên đề mới hỏi được. Còn phải cả nửa năm nữa,hơi lâu.
Hic mình là con gái mà còn hơn Thầy tuổi, giờ đi " cưa " thì cũng ngại thật. Nhưng tình cảm mà sao có thể tránh được.huhu
Không phải là trung tâm ghi quy luật như vậy mà là các Thầy cấp lãnh đạo cao hơn dạy mình nói vậy. Giờ mình chỉ muốn các bạn chỉ mình chiêu cưa Thầy, quan tâm đến Thầy mà không cảm thấy ngại ngùng thôi. Thanks các bạn.
29/07/2011 10:36 (GMT +7)
Với cách tạo dáng "chẳng giống ai" Ngọc Tình đang khiến khán giả cảm thấy choáng váng khi bức ảnh nào anh cũng cho tay vào quần.
TIN LIÊN QUAN
"Người đẹp dòm ngực" lả lơi bên Ngọc Tình
Sao Việt ngụy biện cho những "trò lố"
Ảnh nude: Nghệ thuật hay tà tâm?
Những "sao" Việt bị photoshop lột trần
"Mổ xẻ" 5 bộ ảnh nude tai tiếng của sao Việt
Trà Ngọc Hằng: Thành thật về chuyện... với Ngọc Tình
Trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Siêu mẫu thế giới tại Bulgari, Ngọc Tình thường xuyên cập nhật thông tin và hình ảnh của mình cho độc giả thông qua các phương tiện truyền thông.
Tuy nhiên, với bộ hình gần đây nhất trong buổi tiệc Aqua Park Party tại bể bơi của khách sạn Sant Petersburg, Ngọc Tình khiến người hâm mộ choáng bởi cách tạo dáng khá phản cảm của mình.
Nhiều độc giả thắc mắc không biết có phải Ngọc Tình muốn chơi trội hay muốn khoe hình xăm chỗ nhạy cảm hay không mà ảnh nào anh cũng cho tay vào chiếc quần bơi để kéo xuống thật trễ.
Tại một số diễn đàn như Webtretho.com, nhiều độc giả bình luận về hình ảnh của Ngọc Tình như: "Không còn kiểu tạo hình nào khác mới mẻ cho hoành tráng hơn là cứ túm cái cạp quần hòng kéo tụt nó xuống, ngứa cả mắt..." Hay một độc giả khác thì cho rằng: "Phát sợ cái Underwear của anh Tình, trông đến phản cảm... "
Ngọc Tình tạo dáng khó coi bên cạnh các thí sinh đến từ nước khác
Ngọc Tình và Huyền Trang
http://www.tintuconline.com.vn/vn/hautruong/494814/index.html
Chị cũng nghĩ như em vậy đó. Khi liên lạc với anh ấy chị cũng ngại lắm. Nhưng chị trong công ty cứ trách chị là nếu em còn tình cảm với người ta em cứ bày tỏ, để xem anh ấy có thái độ như thế nào.Không sau này lại ân hận.
Hi vọng mọi người đọc bài viết không tranh luận làm loãng topic của mình. Mình đang mong các mẹ góp ý cho mình. Cám ơn các mẹ nhiều.
Mà chồng ở với bố mẹ, đi làm về là ru rú ở phòng bố mẹ, rồi lên chơi game, không quan tâm đến vợ con. Mình nhờ chồng làm gì, chồng định làm thì mẹ chồng lại nói để tý mẹ làm.
Hai vợ chồng giờ dọn ra ở riêng tuy vất vả tý nhưng mình nghĩ sẽ thoải mái hơn, không ai đụng chạm đến mình. Chị mình hứa sẽ cho mình thuê lâu dài mà. Ít nhất cũng 5-7 năm. Ông bà nói sau này có khó khăn gì thì cứ về với ông bà. không có gì phải ngại hết.
“Thôi anh về đi!” Tôi khẽ khàng cố ôm anh thêm lần nữa.
“Em có đi đâu luôn không?” anh vừa mặc áo vừa hỏi tôi.
“Không, em muốn ở nhà thêm chút nữa”. Tôi cuộn tròn trong cái chăn mỏng, chăm chú nhìn người đàn ông của tôi. Có điều gì vội vã trong hành động của anh tới nỗi tôi cảm giác như hai tay anh đang luống cuống. Thấy tôi chăm chú, thỉnh thoảng anh lại mỉm cười.
“Anh về nhé!” anh cúi xuống hôn lên má tôi rồi đẩy nhẹ cửa phòng bước ra.
Cảnh cửa khép lại. Người đàn ông ấy đã đi khỏi căn phòng này, tự nhiên tôi thấy lòng quạnh quẽ quá! Anh vừa mới ở đây, hôn tôi, ôm tôi và bây giờ anh phải trở về nhà anh. Có điều gì vẫn chờ đợi anh ở đó mà không phải là tôi? Điều gì khiến người đàn ông của tôi phải vội vã thế? Nhà của anh, đó là nơi anh trở về sau giờ làm việc và cả sau khi đã làm tình với tôi. Đó là nơi anh nằm bẹp mấy ngày vì ốm và không nhắn tin gọi điện cho tôi…Đó là một khái niệm vừa cụ thể vừa mơ hồ, vừa hữu hình vừa vô ảnh. Mỗi lần mệt mỏi, tôi vẫn muốn trở về nơi được gọi là nhà để tìm cho mình chút bình yên hiếm hoi sau mỗi lần giông gió. Còn anh?
Tôi chưa bao giờ kỳ vọng vào anh và những gì anh sẽ mang tới cho tôi. Những câu chuyện anh kể tôi cũng không buồn chắp vá vào để hiểu về gia đình và các mối quan hệ của anh cho có tính hệ thống. Tôi vẫn nghĩ chính sự vô tâm ấy đã cuốn hút anh khiến anh cảm thấy thoải mái. Sự vô tâm của tôi khác với những muối mắm, con cái hàng ngày anh vẫn gặp trong không gian rộng bốn mươi mét vuông của gia đình anh. Tôi thực sự đã cố tình tạo nên sự vô tâm ấy để mình đừng quá nặng lòng với những gì thuộc về anh. Nhưng vì sao hôm nay, nhìn cách anh đi ra khỏi căn phòng này, tôi thấy có tiếng đổ vỡ trong lòng, như là lúc người ta đánh rơi một cái ly pha lê.
Tôi quờ tay lấy ly rượu vang còn đang dở dang của anh đưa lên miệng. Hơi ấm của anh vẫn còn phảng phất đâu đây, trên ly rượu, trên miệng tôi, dưới ngực tôi và trong cả cái chăn này. Tôi ngửa cổ uống một ngụm lớn nhưng có cái gì nghèn nghẹn, không nuốt được. Rượu vang đỏ từ miệng tôi phun ra cái chăn như bãi nhổ của các bà ăn trầu. Lòng tôi cũng đang rạn vỡ như thế.
Tự nhiên tôi thèm được khóc nức nở để những gì trong lòng phun trào ra như nham thạch. Tôi sợ câu chuyện chị kể. Tôi sợ cách anh bước ra khỏi căn phòng, sợ sự u uẩn không nói ra chìm sâu vào đôi mắt anh.
Tôi ngửa cổ, từng ngụm, từng ngụm một uống hết nửa chai vang còn lại. Vị vang đỏ ngòn ngọt lại chan chát tới tận đầu lưỡi, trong khoang miệng, trong từng kẽ của nướu răng. Đây là lần thứ tám tôi uống rượu một mình kể từ khi tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu này. Tôi bắt đầu biết uống rượu, càng thêm nghiện trà kể từ ngày đó. Tôi cứ bị hút vào anh không cựa quậy nổi. Ngày nào mở mắt ra tôi cũng nghĩ tới anh, nghĩ tới câu chuyện của chị và càng cảm thấy mình cô độc. Tôi không kể được với anh sự dằn vặt của tôi từ câu chuyện của chị. Mỗi ngày tôi tự bóp nghẹt mình bằng những ý nghĩ ám ảnh và tự vùng vẫy thoát khỏi nó. Nhưng sự dịu dàng của anh như ma lực làm tôi mềm nhũn và tan chảy.
Giờ thì anh đã bước ra khỏi căn phòng này, khẽ khàng như đứa trẻ vừa làm việc gì đó có lỗi, bỏ lại tôi uống hết một nửa chai vang một mình. Tôi tự hỏi nếu cách đây 30 phút tôi nói với anh là hãy ở đây thêm với tôi một chút nữa, không biết liệu anh có ở lại hay không?
Tôi đã không gặp anh mấy ngày nay. Tinh thần tôi có phần bải hoải sau buổi chiều lắng nghe chị trút bỏ sự hoảng sợ về nguy cơ đổ vỡ gia đình. Tôi chủ động chat với Bích, hỏi thăm khí hậu bên Nhật và hỏi về cuộc sống của Bích. Bích đã theo chàng sang đó được gần một tuần và vẫn đang hứng thú với cuộc sống mới bên mối tình sét đánh của mình. Tôi nói loăng quoăng, chủ yếu để có cảm giác mình được tiếp thêm sức mạnh. Bích lúc nào cũng làm cho người đối diện cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Kỳ lạ là, cách Bích sống có vẻ như mang lại nhiều cảm hứng tốt, hơn là sự phán xét về một lối sống thoáng đãng khó chấp nhận. Tôi thậm chí đã rất nhiều lần có ý nghĩ học theo cách sống ấy, tự do và có thể giải thoát cho bản thân mình khỏi những day dứt. Hiện tại những thứ bấn loạn tuy được xếp lại ở một góc nhưng vẫn luôn chờ cơ hội nhảy xổ ra xâu xé lấy tôi.
Anh hẹn gặp tôi. Tôi nói anh đến nhà. Lúc hẹn anh, trong lòng tôi bất chợt có một nỗi sợ xuất hiện. Bao nhiêu tháng ngày chúng tôi bên nhau, đi tung tăng từ nơi này đến nơi khác, thậm chí còn hôn nhau và tay trong tay trên bãi biển như hai người tự do…tôi chẳng có tí sợ hãi nào. Ấy thế mà lần này, khi anh hẹn gặp, tôi nhất quyết không đi ăn, không cafe, không quán xá. Anh đến nhà tôi.
Trông anh có vẻ hơi mệt. Tôi lặng lẽ pha cho anh một ly nước cam, đặt lên bàn, ngay trước mặt anh.
“Anh sao vậy, mệt à?”
“Không, mấy ngày anh bị mất ngủ. Công việc lu bu quá!”
“Làm gì thì làm cũng nên giữ sức khỏe anh ạ! Tiền bạc cũng quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn rất nhiều…”tôi nói y hệt mẹ tôi vậy.
“Nào, bây giờ mỳ tôm hay mỳ gạo hay bánh mỳ thịt nguội, bánh mỳ trứng nào, anh thích ăn cái gì?”, tôi đề nghị anh về bữa trưa, cố thay đổi giọng cho thêm phần hào hứng. “Ăn xong nhà hàng có khuyến mại ngủ thân mật, tùy khách hàng quyết định có sử dụng khuyến mại hay không hoặc sử dụng vào dịp khác.”
Anh mỉm cười, dõi mắt nhìn theo tôi. Ánh mắt ấy đúng là ấm áp, đúng là yêu thương, đúng là dịu dàng. Tay thì cầm bánh mỳ, tay thì cầm túi thịt nguội bày ra cái bàn nhỏ, tôi ghé môi hôn anh để đáp lại ánh nhìn anh vừa dành cho tôi.
Chúng tôi vừa ăn bánh, vừa uống rượu vang. Anh như trầm lặng hẳn, không nói nhiều, chỉ thêm vài câu để tôi đỡ độc thoại. Chúng tôi chủ động cởi quần áo của nhau, hôn nhau và chỉ ôm nhau ngủ.
“Chị sợ rằng cho dù có nói chuyện thì cũng không giải quyết được vấn đề…Chị cảm nhận thấy điều đó. Người ta không thể ép mình có cảm xúc với ai đó được…Anh ấy không còn tình cảm với chị, chị làm sao được bây giờ…Chị đã rất cố, em hiểu không?”
Giọng chị như một cơn sóng lớn, trầm đục dội thẳng vào bờ. Tôi đã thấy nước mắt chị trào ra. Vai chị bắt đầu rung lên.
“Chị phải thật bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề…Nghe em này…phải nói chuyện thẳng với anh ấy, bỏ qua lòng tự tôn của mình…”
Tôi chuyển sang ngồi ngay cạnh chị, lấy giấy ăn đưa chị lau nước mắt. Tôi thật sự không biết phải nói thêm thế nào, chỉ đưa tay vuốt vuốt lưng chị rồi vỗ nhè nhẹ. Được một lúc, chị nhấp môi vào miệng ly nước, nói như thì thầm:
“Ừ, chị sẽ nghe em, sẽ cố bỏ qua lòng tự tôn của mình…Bây giờ chị nghĩ, thôi thì chẳng vì chị mà vì bọn trẻ vậy…”
“Đừng bi quan quá thế, chị vì bọn trẻ và vì bản thân chị. Vì cả gia đình mà phải cố lên! Đừng có đầu hàng sớm thế!”
Tôi đúng là đã tiếp thêm dũng khí cho chị. Ngay lúc đó tôi tự cảm thấy rất hài lòng về mình. Tôi không có tí kinh nghiệm nào về hôn nhân, từng day dứt chỉ vì bỏ một người mà mình không còn yêu và đau đớn vì yêu một người đã có gia đình, giờ lại có thể đưa ra được những lời khuyên khiến chị xiêu lòng. Dẫu sao tôi cũng đã làm cho chị cảm thấy thoải mái hơn, không quá bi quan vào tình trạng hiện tại của chị và có thể tự tìm ra được hướng giải quyết cho vấn đề của mình.
Nhưng cảm giác hài lòng tan nhanh. Trên đường về nhà, câu chuyện của chị khiến tôi thấy mình có lỗi. Cảm giác ấy lớn dần và lấn chiếm tôi. Tôi đang yêu một người đàn ông đã có vợ. Người ấy và tôi đã thổi bùng lên trong nhau những ngọn lửa mà nếu chúng tôi không gặp nhau, có thể nó sẽ mãi âm ỉ và không thể nào cháy bùng lên được. Nhưng tôi đã phạm vào một sai lầm lớn. Nếu đặt tôi vào vị trí của vợ anh ấy, tôi sẽ đổ vỡ ra sao? Như chị bây giờ, tuy có cố cứng rắn, nhưng tôi hiểu chị đang tan nát như thế nào.
Hôn nhân, như cách anh nói, nó chỉ là cam kết về trách nhiệm chứ không còn là cam kết về tình yêu. Không còn tình yêu, những cuộc hôn nhân có thể vẫn tiếp tục. Người ta có thể sẽ ra tay cứu vớt nó theo như cách mà tôi đã nói với chị. Nhưng thực sự, tôi hiểu, tình yêu không dễ níu kéo đến như thế. Người ta có thể yêu một ai đó, yêu tới chết đi được ở một thời điểm nào đó. Nhưng tình yêu ấy có thể sẽ mất đi mà cố mấy cũng không giữ lại được. Người ta vẫn chấp nhận kéo dài cuộc hôn nhân, như cách chị nghĩ, là vì không muốn bọn trẻ bị tổn thương.
Cảm giác này khiến tinh thần tôi chùng hẳn xuống, tới mức tôi ngồi phịch xuống giường, nằm vật ra ngay khi vừa bước vào nhà.
Chị nói cuộc hôn nhân của chị đang bên miệng vực. Nhưng chị đang không có cách nào để cứu vãn nó. Chị cũng chưa nghĩ ra được lối thoát nào. Mọi thứ đang đen đặc trước mặt chị.
Giọng chị ầng ậng nước. Nó khiến tôi lo lắng: “Thôi nào, chị đừng cố bi kịch hóa nó. Liệu chị có thể kể với em được không?”
Ba ngày ở Hạ Long của chúng tôi với tất cả sự thăng hoa có thể có được của hai cơ thể nam và nữ tách rời, tôi đã toan kể khi gặp chị. Nhưng chị đã bắt đầu ngay lập tức như vậy, khiến tôi thấy mình khó có thể mở miệng. Rõ ràng là chuyện này không bình thường. Những câu chuyện về gia đình chị vẫn được kể rời rạc, khiến tôi hình dung đó là cuộc sống bình thường giống như bao nhiêu gia đình ở đất nước này. Chị, chồng chị, hai đứa con và một bà giúp việc. Nó có vẻ là mô hình gia đình điển hình trong xã hội hiện nay. Sáng chị đi làm, cho các con đi học. Chiều chị trở về nhà, nấu nướng, dọn dẹp nếu thích, sau đó tắm rửa, đợi chồng về ăn tối và dạy con học. Mọi thứ kết thúc vào lúc 10h đêm khi điện trong nhà đã được tắt hết.
Thế mà giờ đây chị lại ngồi trước mặt tôi thế này, tưởng như có thể biến thành một vũng nước. Mắt chị thành quầng, giọng thì đặc quánh.
“Thôi nào, kể cho em nghe được không? Em nghe xem có thể giúp được gì không nào…” Tôi cố dỗ dành chị như dỗ một đứa trẻ.
“Chị cũng chẳng biết bắt đầu thế nào. Nhưng nó là một chuỗi các cảm nhận. Chị cảm thấy nó bất ổn từ lâu, nhưng cố tình né tránh nó. Giờ thì có chuyện thật rồi…”
Tưởng như chỉ nói xong câu đó là chị bật khóc. Nhưng chị hơi cố vươn cổ ra, nuốt một hơi mạnh như để kìm lại thứ cảm xúc đang muốn tuột ra khỏi cơ thể chị.
“Chuyện gì vậy nào, kể em nghe được không?”Giọng tôi giống như giọng một cô giáo mầm non đang nựng trẻ.
“Sáng nay, chị đã phát hiện ra anh ấy làm chuyện đó một mình trong nhà tắm…Đây là lần thứ ba chị tình cờ thấy chuyện đó…”
“Ôi trời!” Tôi thở phào. “Tưởng chuyện gì, chuyện đó bình thường mà! Đàn ông đôi khi họ vẫn tự giải tỏa bằng cách đó mà. Chị đúng là…”
“Không đâu em ơi! Vấn đề ở chỗ, anh ấy tự làm chuyện đó một mình trong khi chị lại đang chờ đợi anh ấy. Đã tới hơn 20 ngày nay bọn chị không quan hệ với nhau. Lâu lâu rồi chuyện đó mới diễn ra…”
……………
“Có những chuyện em không thể hiểu được đâu…” giọng chị chùng hẳn xuống như sợ bàn bên cạnh nghe lén. “Chị vẫn chờ đợi anh ấy, hằng đêm, khi anh ấy trở mình quờ tay sang bên cạnh. Chị đã mong muốn bàn tay ấy đặt lên người chị, ôm chị vào lòng…Chị chờ đợi điều đơn giản ấy như tất cả những người vợ khác…” giọng chị lại nghèn nghẹn… “Thế mà bàn tay ấy đã không đặt lên người chị, em hiểu không? Sáng nay chị tình cờ thấy anh ấy tự làm chuyện đó trong nhà tắm. Vì sao anh ấy phải làm thế chứ?
……
…Lẽ ra khi muốn, anh ấy có thể làm chuyện đó với chị…Phải có vấn đề gì anh ấy mới làm như thế chứ! Người ta còn có thể yêu nhau sau chục năm kết hôn được không? Anh ấy liệu có còn yêu chị nữa không? ”
“Thôi nào, em nghĩ hai chuyện đó đôi khi khác nhau. Không hẳn là vì anh ấy không còn yêu chị đâu…Chị đừng suy diễn như thế…”
Quán cafe Amigo trên đường Lý Thường Kiệt giờ này khá vắng. Hầu như chỉ có hai chị em tôi ngồi ở tầng 2, trong góc, vừa có thể nhìn dòng người, xe cộ đông đúc đi ngoài đường, vừa đủ sự riêng tư. Tôi với tay, vỗ vỗ nhẹ vào vai chị, cố giúp chị kìm nén thứ xúc cảm sắp được bung ra. Chị đưa tay luống cuống cầm thìa khuấy mạnh vào ly nước. Nước mắt rõ ràng đã rơi. Chị dứt khoát quấy ly nước thật mạnh, hít thật sâu để nuốt vào những thứ đang có nguy cơ làm chị đổ sập.
“Chuyện đó đã diễn ra từ lâu. Vì sao chị không nói với anh ấy những cảm nhận của chị?”
“Nói thế nào bây giờ hả em?Chị đã cố thử nhưng không mở miệng nổi. Một vài tối chị đã lên kế hoạch sẽ nói nhưng sau khi cho bọn trẻ ngủ, chị về phòng thì đã thấy anh ấy ngủ rồi…Anh ấy không hoàn toàn lảng tránh chị, vẫn đưa bọn trẻ đi học những khi có thể, vẫn chăm chỉ về nhà ăn tối nhưng chị không hiểu vì sao anh ấy lại cư xử như thế từ nhiều tháng nay…”
“Em nghĩ chị phải thật bình tĩnh để tìm ra cách cư xử phù hợp…Em không rõ lắm…nhưng chị có thể nói chuyện thẳng thắn với anh ấy được không? Hoặc chị chủ động đề nghị anh ấy làm chuyện đó những khi chị muốn?” tôi vừa nói vừa ngập ngừng. Chẳng hiểu những gì tôi nói liệu có giúp ích được gì cho chị không, nhưng quả thực tôi không tự tin lắm vào lời đề nghị của mình.
“Chị đã thử, anh ấy cũng đáp ứng nhưng chính bản thân chị lại thấy không thoải mái. Chị đã cố lần một rồi lần hai, đến lần thứ ba lòng tự tôn của chị không cho phép chị cố nữa. Anh ấy vẫn thế, không thay đổi và cổ tình không hiểu thiện chí của chị thì phải…”
“Chị đừng bi quan thế! Em không nhiều kinh nghiệm như chị, nhưng bản thân em nghĩ, chị đừng quá quan tâm tới lòng tự tôn của mình…Hãy cố bỏ qua nó, chị sẽ thấy bản thân chị nhẹ nhõm hơn…Chị cứ thử đi, thử nhiều lần và tạo thói quen cho anh ấy xem thế nào…”
“Cứ mỗi lần nhìn vào mắt hai đứa nhỏ, chị thấy mình không chịu nổi…Chúng nó sẽ ra sao nếu hai bố mẹ chúng không còn yêu nhau nữa…Người lớn có cái lý của người lớn, nhưng bọn trẻ không đáng phải gánh chịu hậu quả…”
“Thôi nào, chị nghĩ xa quá! Làm gì đã đến mức ấy! Chị thử tìm hiểu xem, có thể anh ấy mệt hoặc công việc gặp vấn đề gì đó…”tôi gợi ý.
“Bọn trẻ có biết chuyện đó không?”
“Chị cố vui vẻ trước mặt chúng để chúng không biết. Một vài lần chị tính ôm gối ra ngủ riêng xem phản ứng của anh ấy thế nào, nhưng lại sợ bọn trẻ biết được vấn đề của bố mẹ chúng. Chị sợ làm chúng bị tổn thương. Cả hai đứa nhà chị đều khá nhạy cảm…”
Tôi buột miệng hỏi dù lúc nào cũng tâm niệm tôi sẽ không bao giờ chạm vào chuyện đó, vì chắc chắn nó sẽ khiến tôi bị thương. Thế mà tôi lại hỏi anh, câu hỏi khiến tôi thấy ngượng. Tôi luống cuống lấy chân kéo chỗ chăn bên dưới trùm lên nửa người dưới của mình. Còn anh cũng với tay lấy ly nước từ cái bàn bên cạnh giường uống một ngụm lớn. Tôi đã nghĩ là anh không trả lời và tự trách mình sao lại dại dột hỏi câu đó. Nó là điều điên rồ nhất tôi có thể nghĩ tới.
Nhưng anh lại trả lời, tuy giọng hơi nhỏ nhưng có phần dứt khoát:
“Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Nhưng em cứ tin đi, em đã cho anh cảm giác tuyệt vời của hai người yêu nhau. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ em, thậm chí chưa bao giờ anh nghĩ chúng mình sẽ bỏ nhau…”
“Thôi nào, em đùa tí tẹo mà!” tôi lấy ngón trỏ gõ gõ vào đầu mũi anh. “Ít ra anh cũng nói thật. Đừng tưởng bở, em cũng chưa chắc đã muốn lấy anh đâu nhé! Cứ yêu nhau thế này có tốt hơn không? Cứ yêu nhau đến khi nào thấy không còn yêu nữa, nhỉ?”
“Thực ra hôn thú chỉ ràng buộc nhau về trách nhiệm. Ở một khía cạnh nào đó, nó là cam kết về tình yêu, nhưng anh nghĩ, bây giờ nó không hoàn toàn còn giá trị cam kết đó nữa. Nó chỉ là cam kết về trách nhiệm.”
“Liệu em có thể hỏi anh điều này được không?”, tôi dò xét.
“Anh có bao giờ dám từ chối em điều gì đâu…”anh nói, khi tay vẫn đặt lên bụng tôi khiến tôi có cảm giác nhiệt từ bàn tay tỏa sang cơ thể mình.
“Nếu anh nói thế, vì sao người ta không dám dứt bỏ cái cam kết đó đi để tự giải thoát cho mình khi tình yêu không còn nữa?”
“Em nghĩ đơn giản lắm bé con ạ! Cam kết trách nhiệm thì có dứt bỏ cũng vẫn còn trách nhiệm ở đó. Người ta có thể tàn nhẫn với bất cứ điều gì nhưng không thể cư xử như vậy với những đứa con của mình…”
Tôi đưa tay bịt miệng anh lại không muốn nghe tiếp. Có vẻ như tôi đang cảm thấy mình bị đau. Tim tôi đập nhanh hơn thường lệ, một vài dây thần kinh có biểu hiện rung lên. Tôi đúng là đã cố tình chạm vào chuyện đó sau bao ngày cố công né tránh và tự an ủi mình rằng, quan trọng nhất là cảm giác của tôi và anh như thế nào. Có tình yêu thật sự với nhau mới là điều cần thiết. Anh cũng biết tôi xúc động nên vòng hai tay ôm chặt tôi vào lòng khiến tôi thấy khó thở. Chúng tôi cứ nằm im như thế, tưởng như chỉ có trái tim của cả hai đang đập những nhịp thình thịch trong lồng ngực. Được một lúc anh thả tay ra và châm thuốc hút. Tôi chủ động đổi chủ đề:
“Hòa nghe đâu cũng chuẩn bị lấy vợ. Thể nào khi cưới cũng mời anh…”
“Em có tiếc không?” Anh quay sang thả khói thuốc vào miệng tôi như trò láu cá của một cậu bé. Tôi ho sặc sụa.
Bất chợt anh dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn để đầu giường, choàng tay ôm lấy tôi và hôn tôi tới tấp lên mặt, lên cổ và ngực tôi. Anh luôn biết cách giải toả tôi bằng những hành động mạnh như vậy. Thỉnh thoảng tôi thấy mình có lỗi khi so sánh anh với Hoà nhưng tôi vẫn không tránh khỏi sự so sánh. Dường như so sánh là thứ đặc tính cố hữu của đàn bà vậy. Trong những trường hợp giận dỗi, Hoà thường xin lỗi tôi, mua tặng tôi một cái gì đó, còn anh lại làm cho cái giận tan biến ngay tức khắc bằng những cử chỉ nồng nàn của anh. Đương nhiên tôi thích cách này hơn vì tôi đang như người phát cuồng lên vì tình yêu của anh. Đây là lần duy nhất chúng tôi nói về tương lai và nó không để lại trong tôi bất cứ một khúc mắc nào.