Mình yêu chồng mình khi ấy không có gì trong tay cả. Yêu anh ấy vì tính đàn ông nhưng cũng đầy tình cảm, nhiều quan tâm, thông minh hài hước và vì mình thấy bọn mình rất hợp. Nay sau 7 năm bên nhau và 5 năm là chồng vợ, bọn mình có một chút trong tay, nhưng những thứ vì đó mà mình yêu chồng đều chẳng còn!Bọn mình đã từng yêu nhau say đắm. Đã từng gặp nhau sáng, chat trưa, ăn chiều, đi chơi tối và buôn điện thoại đêm liên tục trong thời gian dài mà không chán. Đã từng thấy không có đủ thời gian để hôn nhau cho đã dù gần như ngày nào cũng gặp. Vì không thể chờ đến mùa cưới mới được gọi nhau là chồng vợ mà bọn mình đã cưới giữa mùa hè.Ngày cưới, lúc trao nhẫn mình đã hỏi chồng: "anh sẽ yêu thương vợ con mãi mãi chứ?" Chồng mình đã nhìn vào mắt vợ và gật đầu cả quyết.Có những thời điểm mình mãi mãi không quên trong 5 năm vừa rồi. Những thời điểm cả hai yêu nhau không biết chán, yêu bất cứ chỗ nào có thể: tranh thủ ở quê chồng một ngày mưa tầm tã; ở ban công khách sạn một sáng bình minh,… Thời điểm chồng nói hai vợ chồng phấn đấu để 10 năm ngày cưới sẽ mua được nhà với đầy trăn trở. Thời điểm chồng mình lao từ tầng 2 xuống đầy bực tức vì tranh luận với mẹ một việc có liên quan gián tiếp đến mình, gặp mình từ cầu thang đi lên hỏi có chuyện gì thế ôm lấy mình hôn ngấu nghiến. Thời điểm nghe tiếng cười sung sướng của chồng khi mình điện thoại thông báo "hai vạch rồi anh ạ". Thời điểm hai vợ chồng vào phòng siêu âm và được thông báo có con trai đầu lòng. Thời điểm chồng mình bị ngã xe nhưng vẫn cố về nhà, say nhưng khắc khoải "anh chưa thể chết được vì còn phải lo nhà cửa cho hai mẹ con". Thời gian hai vợ chồng mua được nhà sau khi cưới 1 năm với sự giúp sức của bố mẹ hai bên, cứ đi đi về về 20km mỗi lần để mua sắm nhặt nhạnh từ viên gạch lát đến cái chậu rửa, quạt thông gió. Những thời điểm chồng khoác vai hoặc cầm tay mình khi đi dạo, trước mặt bố mẹ chồng. Những thời điểm chồng đang bữa ăn gắp cho mình cái này cái kia, hoặc đơn giản quay sang nhắc mình ăn đi nhé.Cũng có những thời điểm không quên được khác. Là tâm trạng khi thông báo "hai vạch rồi" vào lúc trước đó hai vợ chồng căng thẳng không ai nói với ai câu nào. Là cảm giác lúc lần đầu tiên bị chồng đánh khi mình mang thai 17 tuần. Là những câu nói liên quan đến tài sản khi mình đưa đơn ly dị lần 1. Là khi trời mua tầm tã mình lần đầu tiên một mình đi khám thai và biết sẽ có 1 cô con gái- niềm mơ ước của mình- cảm giác sung sướng trộn lẫn chua xót mình chẳng thể quên. Là lần đánh vợ thứ hai và câu nói thản nhiên "kệ nó" khi mình bỏ đi. Là những câu nói của chồng chỉ về tài sản chứ không về tương lai của những đứa con khi trăn trở về việc ly dị lần này. Mình đã từng là người nhạy cảm, có thể buồn và khóc vì những chuyện rất nhỏ nhặt vu vơ. Sống với chồng 5 năm, mình cũng tương đối chai sạn trước nước mắt và sự tổn thương. Mình cứ tưởng mình sẽ thấy dửng dưng trước những thời điểm không-quên-được-khác kia vì mình không yêu chồng nữa, vì khinh chồng mình. Nhưng không phải.Cho mình khóc ở đây vậy nhé.
Bé sunny nhà em thì lại ngược lại,bé chẳng thích ngọt đâu,theo em nghĩ thì chị nên tạp cho bé ăn bột mặn rồi ăn cháo mặn dần dần đi vì càng lớn nhu cầu năng lựong của bé càng nhiều mà bột thì không cung cấp đủ nhu cầu cua bé đâu,để được hướng dẫn cụ thể hơn về cách chăm sóc bé yêu chi nên gọi tư vấn ở 0838272691 hoặc 18001545(miễn cước) sẽ thu thập được nhiều kinh nghiệm hay lắm đó chị à
Trung thu năm đó, mẹ nhận được tháng lương đầu tiên liền rủ ba đi khao. Ngày đó ba mẹ mới yêu nhau thôi, chưa cưới nên chưa có con đâu, con trai ạ. Ba chở mẹ trên chiếc xe Chaly đi khắp các ngã đường, nơi nào có trống lân là ba chở mẹ đến đó. Lúc đó ba mẹ cứ như trở về tuổi thơ vậy, háo hức và vui sướng khi bắt gặp đoàn lân đang múa quay cuồng ở ngoài đường. Trời bỗng chuyển mưa, ba mẹ vội chạy vào mái hiên của một ngôi nhà ven đường để trú. Tại đây ba mẹ bắt gặp hai mẹ con người hành khất cũng đang trú mưa. Bé gái mặc chiếc áo rách nơi cánh tay khiến mỗi khi có gió thổi qua, miếng rách nó cứ bay phất phơ. Người mẹ gầy ốm ngồi dựa vào con. Hai mẹ con cứ thế ngồi im nhìn cơn mưa xối tung xả trên đường. Mẹ và ba ái ngại nhìn và mẹ rút ra 10 ngàn đồng cho hai mẹ con. Cô bé lí nhí nói lời cảm ơn rồi đưa tiền cho mẹ cầm. Mưa mỗi lúc một to, hai mẹ con người hành khất cố nép mình vào nhau như để ủ ấm cho nhau. Đột nhiên ba bảo mẹ ngồi đây đợi ba đi mua áo mưa. Mẹ gật đầu đồng ý vì nghĩ đã quá giờ quy định của ông bà ngoại rồi nên mẹ phải về nhà thôi. Khi ba trở về là trên tay ba cầm một cái lồng đèn hình con bướm và một chiếc bánh nướng. Ba đưa cho cô bé. Hai mẹ con cô bé nhìn ba và mẹ như biết ơn. Đôi mắt cô bé tròn xoe hết nhìn ba rồi nhìn chiếc lồng đèn. Có lẽ, cô bé chưa bao giờ được cầm trong tay một chiếc lồng đèn đẹp như thế. Mưa vẫn còn lất phất, mẹ và ba gật đầu chào hai mẹ con rồi lên xe trở về. Trên đường đi, ba nắm chặt tay mẹ, thủ thỉ “Thấy hai mẹ con họ thương quá, trung thu mà nhìn cô bé không có gì nên anh mua cho cô bé để cô bé đón trung thu cho vui”. Mẹ nghe xong, thầm cảm ơn ba trong lòng vì có một nghĩ cử đẹp như vậy. Trung thu năm đó mưa to và trời se lạnh, nhưng ba và mẹ cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Hum nay là sinh nhật đầy 6months của mình. Mình mời các bạn cùng ăn bánh sinh nhật nhá:Battin ey::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::Rose::Rose::Rose::31::31::31::5::5:Nhưn tiện mình khoe mấy bộ hôm rồi mẹ đi mua giầy và kết hợp nhá...:LoveStruc:Cuối cùng các đồng chí và các bạn đừng ném đá tớ nhìu quá nhá. Tớ giờ đang là bệnh nhân, ăn uống suy giảm, sức khỏe sa sút...còi dí văn dị, nên là mặc cái gì cũng cứ rộng mênh mông nên làm mẹ tớ bùn nhắm.. hic hic.... Ừ, lẽ ra thì ko nên phe ảnh đâu, vì bệnh nhân dí dị thế này, nhưng tớ mún làm mẹ tớ vui ấy mừ... Hãy động viên tớ tí vì mẹ tớ từ sáng tới giờ cứ buồn phiền sầu não vì tớ suốt... hic ic... (Đấy, khổ chửa, giờ gần 3h sáng rồi mà mẹ tớ cứ ra ra vào vào đọc cái này cái kia....:()Chúc bạn Suhao, và KK cũng sinh cùng ngày đấy. Happy 6months to các bạn nhá. Bạn Suhao được tin tình báo là đã khỏi bệnh rồi, mừng cho bạn quá. Giờ còn lại mình bắt đầu chinh chiến với thuốc men đây..hic... À, còn bạn KK nhà mẹ VanJun nữa, cũng sinh cùng dịp đây. Mình ngưỡng mộ bạn nhắm nhắm, cân nặng hơi bị đỉnh, lại được mẹ Vân có kinh nghiệm chăm sóc quá ổn rồi còn rì bằng.. Ôi, ghen tị xế :LoveStruc:
Mình cảm xúc lúc này của bạn. Hãy cố gắng lên, vì con là trước nhất.
Chúc bạn có 1 quyết định đúng nhất