Nghỉ lễ, mẹ đưa con gái về quê ngoại chơi, con đã rất hào hứng và thích thú khi thấy mọi thứ lạ, đẹp và yên bình hơn ở nhà Sài Gòn. Con chỉ mới 7 tháng tuổi nên chưa biết nhiều, vậy mà khi thấy các anh chị làm đèn xếp cho các bạn nhỏ nhà nghèo trong xóm con đã xà xuống đống giấy đầy màu sắc ấy và nghịch nghịch.


Con gái yêu của mẹ cũng có sở thích giống mẹ rồi :Smiling:.


Để mẹ kể con nghe Trung thu thời thơ ấu của mẹ nhé.:Drooling:


Ngày nhỏ, mẹ chỉ mong mau mau đến ngày Trung thu, vì ngày ấy mẹ sẽ được ăn bánh Trung thu (món bánh mẹ rât thích) và chơi rước đèn thật là vui. Thời gian đó, ở quê mẹ còn nghèo, nên không có nhiều tiền để chơi đèn điện, đèn đẹp, các bạn nhỏ ở quê mẹ chỉ có thể chơi lồng đèn xếp giấy, đèn lon sữa bò hay xịn lắm mới có chiếc lồng đèn ông sao dán giấy bóng kiếng màu đỏ. Mẹ nhớ lắm, năm mẹ 9 tuổi, bà ngoại không có nhiều tiền nên chỉ mua được một cái đèn ông sao cho bốn chị em cùng chơi (lúc đó cậu út cũng chạc tuổi của con bây giờ).


Vào đúng ngày trăng tròn, ở quê mẹ hay có đám rước đèn đi khắp xóm, đẹp và vui lắm. Cả bốn chị em chỉ có một cái đàn ông sao nên mẹ, dì Huyền và cậu Hoàng phải nhường cho cậu Út chơi. Nhưng nếu không có đèn thì không thể rược đèn cùng mọi người. Để được rước đèn cùng các bạn, mẹ đã quyết định thử tài, mẹ xé giấy tập đã học xong để làm đèn lồng đèn (mẹ không dám xé giấc trắng cho đẹp giống các bạn sợ tập mỏng viết mau hết lại tốn tiền của bà ngoại). Mẹ và dì Huyền của con hì hục cắt cắt, dán dán để làm thành ba cái đèn xếp. Ôi, khi nhìn chiếc đèn xếp nho nhỏ vừa làm xong với chữ chảy tèm lem do keo dán, mẹ đã buồn thật buồn. Nhìn mặt dì Huyền và cậu Hoàng buồn xo, mẹ cũng buồn lắm nhưng vẫn an ủi hai em: "Không sao đâu, để đến tối đốt nến lên mới thấy đẹp".


Đúng thật, đến tối ngày Trung thu khi đốt nến lên, ba chiếc lồng đèn xếp ấy lúc đó mới có tác dụng. Những chữ viết loang lổ mực lúc đó lại trở nên hiệu nghiệm, chúng như nhảy múa dưới ánh nến lung linh.


Cầm chiếc lồng đèn xếp do thành qủa mình làm ra, bốn chị em mẹ hòa cùng các bạn trong đám rước đèn vui thật là vui. Nhìn gương mặt rạng rỡ với lồng đèn xếp trên tay của các em tự nhiên mẹ cảm thấy rung động vô cùng. Niềm vui của mẹ như trực trào ra khóe mắt.


Nhìn mấy chục cái lồng đèn lớn, nhỏ đầy đủ màu sắc (màu của giấc trắng nhiều hơn), đủ kiểu… lung linh trong gió, mẹ đã cười thật nhiều. Những tiếng cười hòa cùng tiếng lân, tiếng lắc cắc của đèn lon sữa đã đi vào giấc ngủ của mẹ cùng một giấc mơ đẹp.


Giờ đây, khi cuộc sống thay đổi, mức sống của mọi người cũng cao hơn, nhà nhà có nhiều tiền hơn nên đã sắm cho con họ những chiếc đèn nhựa chạy bằng pin nhiều maù sắc và tiện lợi hơn nhưng nhìn những chiếc đèn ấy mẹ chẳng có cảm giác của ngày Trung thu gì cả. Mẹ vẫn nghĩ mừng Tết Trung thu với lồng đèn xếp hay đèn ông sao vẫn ý nghĩa và thú vị hơn.


Mẹ nhớ lắm những ngày cắt cắt, dán dán… ấy.


Mẹ nhớ lắm những chiếc lồng đèn nhỏ nhỏ, xinh xinh ấy.


Và mẹ cũng nhớ lắm những đêm rước đèn đêm trăng vui thật là vui ấy.