Trung thu năm đó, mẹ nhận được tháng lương đầu tiên liền rủ ba đi khao. Ngày đó ba mẹ mới yêu nhau thôi, chưa cưới nên chưa có con đâu, con trai ạ. Ba chở mẹ trên chiếc xe Chaly đi khắp các ngã đường, nơi nào có trống lân là ba chở mẹ đến đó. Lúc đó ba mẹ cứ như trở về tuổi thơ vậy, háo hức và vui sướng khi bắt gặp đoàn lân đang múa quay cuồng ở ngoài đường. Trời bỗng chuyển mưa, ba mẹ vội chạy vào mái hiên của một ngôi nhà ven đường để trú. Tại đây ba mẹ bắt gặp hai mẹ con người hành khất cũng đang trú mưa. Bé gái mặc chiếc áo rách nơi cánh tay khiến mỗi khi có gió thổi qua, miếng rách nó cứ bay phất phơ. Người mẹ gầy ốm ngồi dựa vào con. Hai mẹ con cứ thế ngồi im nhìn cơn mưa xối tung xả trên đường. Mẹ và ba ái ngại nhìn và mẹ rút ra 10 ngàn đồng cho hai mẹ con. Cô bé lí nhí nói lời cảm ơn rồi đưa tiền cho mẹ cầm. Mưa mỗi lúc một to, hai mẹ con người hành khất cố nép mình vào nhau như để ủ ấm cho nhau. Đột nhiên ba bảo mẹ ngồi đây đợi ba đi mua áo mưa. Mẹ gật đầu đồng ý vì nghĩ đã quá giờ quy định của ông bà ngoại rồi nên mẹ phải về nhà thôi. Khi ba trở về là trên tay ba cầm một cái lồng đèn hình con bướm và một chiếc bánh nướng. Ba đưa cho cô bé. Hai mẹ con cô bé nhìn ba và mẹ như biết ơn. Đôi mắt cô bé tròn xoe hết nhìn ba rồi nhìn chiếc lồng đèn. Có lẽ, cô bé chưa bao giờ được cầm trong tay một chiếc lồng đèn đẹp như thế. Mưa vẫn còn lất phất, mẹ và ba gật đầu chào hai mẹ con rồi lên xe trở về. Trên đường đi, ba nắm chặt tay mẹ, thủ thỉ “Thấy hai mẹ con họ thương quá, trung thu mà nhìn cô bé không có gì nên anh mua cho cô bé để cô bé đón trung thu cho vui”. Mẹ nghe xong, thầm cảm ơn ba trong lòng vì có một nghĩ cử đẹp như vậy. Trung thu năm đó mưa to và trời se lạnh, nhưng ba và mẹ cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.