Trong đó bạn mô tả hạnh phúc của bạn và chồng và hai đứa con.
Rồi tớ thấy thêm một topic ly kỳ về người anh bị ung thư gan và người chị tảo tần.
Rồi thêm một bài bạn chia sẻ niềm vui khi mình viết bài hay được nhiều người ủng hộ.
Bạn thích sáng tác ở đâu cũng được, nhưng xin vui lòng để mục F188 này cho những người thực sự quan tâm tới gia đình, đang gặp vấn đề với gia đình chia sẻ với nhau, động viên và giúp đỡ nhau.
Có những người như bạn vào đây làm xấu xí cả diễn đàn.
Bạn à bạn nghĩ mình làm gì cũng được, nhưng mình viết về những người xung quanh mình những cảnh đời mà họ gặp phải, mình muốn chia sẻ lên đây để mọi người biết và có lời khuyên giúp họ vì họ là những người ở quê, những người quanh năm không biết đến máy tính cũng chẳng biết có diễn đàn này để mà chia sẻ thì có gì là sai, mình chẳng cần câu view, và đây là câu chuyện có thật của đứa em mình mình chính là người chị đã khuyên e mình là tiếp tục sống chung với anh ta, còn các bạn nếu thấy hứng thú thì tham gia đọc còn chẳng hứng thú thì thôi, mình thì mình sẽ vẫn viết về nó bởi vì mình muốn giúp em mình thế thôi
Bạn à điều bố mẹ bạn lo lắng cũng đúng thôi nhưng điều quan trọng là bạn và anh ấy yêu nhau, sẽ có nhiều cách để thuyết phục gia đình, cố gắng lên nếu có gì cần tham khảo cứ pm c, c sẽ giúp
Nói rằng anh ta chấm dứt với cô ta sau cuộc nói chuyện với hai gia đình thì không đúng, thi thoảng anh ta vẫn gọi nhưng lén lút và không công khai như trước nữa, anh ta cũng dành nhiều thời gian cho con hơn nên tôi cũng tặc lưỡi thôi kệ đến đâu hay đến đó, tôi bắt đầu với việc quên dần anh ta như lời chị tôi bảo, tôi không quan tâm xem anh ta làm gì, buổi tối thì tôi hay tìm cho mình một bộ phim và xem để cố gắng quên rằng anh ta đang nhắn tin cho gái
Lên phòng anh quay sang hỏi tôi : em vẫn muốn ly dị à (vừa xong còn mày tao mà bây giờ đã xưng em được ngay,con người lật lọng thế không biết)
Sống mà không còn tình cảm với nhau thì chả ly dị đi cho thoải mái ở làm gì cho mệt đầu
Em không nghe bố mẹ nói gì à, đàn ông xa vợ ai chả thế, thôi mình cứ hòa thuận cho ông bà vui, chứ bây giờ em cứ nhất quyết thì anh chẳng ký đơn đâu, nói thật anh vẫn còn tình cảm với em
À thì ra là thế, anh nói anh còn tình cảm với tôi chỉ làm cho tôi thêm khinh bỉ con người anh thôi chẳng qua là vì anh sợ mẹ anh, sợ cái tính gia trưởng của bố anh nên mới quay ngoắt 180 độ như thế, vừa xong anh còn bảo ly dị để anh lấy vợ mới cơ mà
Lúc anh nóng anh chẳng bảo như thế à, thôi mình cứ như thế nhé anh đi ra ngoài tí rồi về, em cho con ngủ đi
Trời ơi sao ngày xưa yêu tôi không nhận ra bản chất con người này nhỉ ? sao mà họ dễ đóng kịch vậy, ly dị mà anh ta không ký đơn, ly dị mà không được nuôi con thì tôi phải làm thế nào đối với tôi con là tất cả
Tao về là vì gia đình tao, vì bố mẹ tao không phải vì mày
Vậy ư ? anh không vì em, vì con, anh có người khác lâu rồi sao vẫn còn gọi điện cho e đều mỗi ngày
Tao gọi là vì trách nhiệm thôi
Thế bây giờ anh không còn yêu em nữa sao? Anh không yêu con sao?
(im lặng)
Mấy năm trời anh đi tôi ở nhà một mình chăm con, mẹ anh bảo mày không chịu chăm chút vào da thì sạm lại, càng ngày càng già đi, thằng Minh nó nhìn thấy thì nó cũng chán.Phải bây giờ anh chán tôi rồi đúng không? tôi cũng muốn ở nhà ăn sung mặc sướng cho trẻ, cho đẹp nhưng có ai cho đâu, mở quán nước sinh tố thì anh bảo mở cho giai ngắm à,xuống Hà Nội làm thì anh bảo xa nhà chồng để trai theo, ở nhà ngoài việc đồng áng xong vụ ngồi chơi thì bố mẹ anh bảo con lớn rồi kiếm việc mà làm thêm tiền xây nhà xong còn nợ nhiều anh gửi về không đủ. Thế nên tôi phải đi phụ hồ, đi xách vữa, trộn vữa phỏng cả tay nhưng vì con ,vì gia đình nên tôi mới như vậy, đổi lại tôi được cái gì? Anh không thấy như thế này là quá đáng lắm sao? Sao anh cứ im lặng mãi vậy ?
Phải nếu cô chán thì viết đơn đi tôi ký, tôi lấy vợ khác
Thế đấy gây gổ, giằng co một hồi thì người đau đớn nhất vẫn là tôi, người không ngủ vẫn là tôi, sao tôi cứ phải chịu đựng mãi thế, anh tôi nói đúng bỏ đi ,bỏ đi mà làm lại cuộc đời, bây giờ vẫn còn sớm hãy vì bản thân mình đúng tôi sẽ vì bản thân tôi
Hôm sau tôi có chị bạn đến chơi, tôi đem chuyện của mình tâm sự với chị , chị bảo chị hiểu tính chồng em nếu cái gì mà anh ta có được rồi thì anh ta bất cần nhưng cái gì mà chưa đạt được thì nó sẽ tìm mọi cách để đạt lấy nên bây giờ chị khuyên tôi cứ sống tiếp tục với anh ta nhưng chỉ như cái bóng, không quan tâm xem anh ta làm gì, và cũng không cho anh ta biết tôi đang nghĩ gì, nhưng ngược trở lại tôi vẫn phải làm hết trách nhiệm với bổn phận làm con dâu trong nhà anh
Nói thì dễ lắm nhưng thực hiện mới khó biết bao mỗi lần thấy máy anh rung lên là trong người tôi lại sôi máu, tôi không thể làm ngơ được hình như tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm nên mới ghen như vậy, tôi lại lao vào gây gổ với anh để rồi lại cả đêm mất ngủ. Nhưng may thay tôi có chị, ngày nào chị cũng gọi điện hỏi thăm và thúc giục tôi chuyện mà chị đã bàn với tôi, chị bảo tôi hãy đánh cuộc số phận mình nếu chồng tôi vẫn còn tình cảm thì tôi sẽ cứu được gia đình mình còn nếu không còn tình cảm thì tôi cũng đã tập được cho mình một cuộc sống khác, sống cho chính bản thân tôi
Anh bảo : cái gì ?
Anh cặp với nó lâu chưa? nó là người việt hay người hàn? anh có con với nó rồi sao?
Chả cặp với ai cả, tất cả chỉ là bạn thôi
Đến nước này mà anh vẫn bảo chỉ là bạn thôi sao ? anh không giải thích gì ư? là bạn sao có những lời nói như vậy? với vợ con anh chưa bao giờ quan tâm được như thế đâu
Tôi bảo chỉ là bạn mà, sao cô chậm hiểu thế, mà cô ở nhà cũng không vừa đâu, tôi chán cô nên mới thế
Anh bảo em không vừa cái gì? có bố mẹ anh làm chứng suốt 3 năm em ở nhà như một cái bóng chỉ biết đi làm và về nhà trông con, đến bạn bè em còn không có nữa là...hay bây giờ anh có người khác thì trả vờ ghen ngược lên để anh dễ dàng đến với cô ta? không dễ dàng thế đâu, nếu anh không nói thì em sẽ tự tìm hiểu. Nói rồi tôi lấy tay với lấy điện thoại của anh, anh vội chồm dậy và giằng lấy rồi anh lại bỏ ra và bảo đấy đọc hết đi rồi tự hiểu. 175 tin nhắn đến và đi tổng cộng cuộc gọi là 3h12 phút, vậy là lúc tôi chạy ra ngoài anh vẫn còn gọi điện nói chuyện với cô ta xem ra mối quan hệ giữa anh và cô ấy sâu đậm lắm rồi. Tôi bây giờ chắc cũng chẳng thể làm gì được nữa đành im lặng và nằm khóc hết đêm đó
Sáng hôm sau tôi lấy máy gọi điện cho cô ta đầu dây bên kia là một giọng nói miền trung rất ngọt ngào, tôi giới thiệu là vợ của anh nhưng xem ra cô ấy cũng chẳng tỏ thái độ gì rất bình thản như cô ấy là vợ của anh vậy, khi tôi đề cập đến việc yêu cầu cô ấy đừng nhắn tin và gọi điện cho chồng tôi nữa thì cô ấy bảo chị bảo chồng chị đừng gọi điện cho em nữa nếu chồng chị làm được việc đó thì em cũng chả cần phải nghe làm gì. Vậy đấy cô ấy tự tin quá, cô ấy chả cần gọi điện nhắn tin nếu anh gọi thì cô ấy nghe, nếu anh nhắn thì cô ấy chả lời thế thôi, cô ấy không hề chủ động và nói giọng như vẻ bất cần, tôi lúc này cứng họng bao nhiêu lời nói chuẩn bị từ trước chả nói được, tôi lắp bắp như chính mình là người cướp chồng người khác chứ không phải là cô ta. Tôi thấy mình nhu nhược quá
Chị à hãy cố gắng lên, chị hãy mạnh mẽ như trước kia chị nhé, gia đình luôn ở bên chị,hôm nay em tâm sự những dòng này mong chị đọc và hiểu rằng dù ông trời có bất công, có cướp anh đi sớm thì chị cũng phải cố gắng đứng vững, chị còn có con của chị mà, chị phải mạnh mẽ vì nó chứ