Hôm ra sân bay đón anh lòng tôi rạo rực không yên bao nhiêu cảm xúc dồn nén chực vỡ òa, lấy nhau được 6 tháng thì anh đi xuất khẩu lao động, một mình ở nhà với cái thai đang lớn dần trong bụng nhiều lúc tôi thấy mình không thể đứng vững nhưng vì con, vì anh tôi lại cố hết sức mình chỉ mong anh ở bên đó tu chí làm ăn rồi sau 5 năm trở về gia đình lại được đoàn tụ vui vẻ bên nhau, vậy là những ngày tháng cơ cực nuôi con một mình đã qua đi bây giờ cu nhóc đã được 3 tuổi rồi, hôm trước nghe anh thông báo là sẽ được nghỉ phép 1 tháng để về thăm gia đình trước khi chuyển sang một công việc mới tôi đã vui mừng đến rơi nước mắt, đêm đến không tài nào tôi chợp mắt được chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để được gặp anh. Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh thấy anh tôi chỉ trực nhào ra ôm chầm lấy anh nhưng vì đi cùng cả gia đình nên tôi cũng chỉ dám đưa ánh mắt trìu mến nhìn anh bỗng tôi khựng lại anh không hề để ý đến tôi có chăng chỉ chỉ là cái nhìn thoáng qua, anh tíu tít hỏi thăm gia đình mình, suốt trên chặng đường từ sân bay về nhà anh và mọi người nói chuyện rôm rả, còn tôi và con thì bị xếp ra một chỗ cũng không trách anh được có thể là anh ngại hai nữa cậu nhóc thấy anh cứ khóc toáng lên và không cho anh bế nên anh cũng chưa thân thiện được với con


Đêm đầu tiên sau 3 năm xa cách tôi hào hứng lắm nhưng anh thì khác hẳn quan hệ vợ chồng tôi thấy như là anh làm cho hết trách nhiệm tôi không hề thấy có một chút cảm xúc nào trong đó, tôi thấy buồn và có trách khéo với anh thì anh bảo anh đi xa về mệt nên mới thế rồi anh lăn ra ngủ để mặc tôi trằn trọc suốt cả đêm, tôi lục lọi hết trong trí nhớ suốt 3 năm anh đi anh vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm hai mẹ con rồi những ngày lễ tết hay sinh nhật tôi và con anh đều nhớ,còn về tài chính thì tháng nào lấy lương anh cũng gửi về cho bố mẹ anh, nói anh có người khác thì tôi cũng chưa dám chắc, chắc là anh đi xa nên mệt thật không nên nghĩ nhiều làm gì, tôi còn được ở bên anh 25 ngày nữa cơ mà 25 ngày để hâm nóng lại tình yêu tôi tự an ủi mình như thế


Sáng hôm sau tôi cố ý để cho anh ngủ dậy muộn một chút nhưng vừa chuẩn bị đồ ăn sáng cho con xong thì đã thấy anh dậy rồi bảo anh sao không ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt thì anh chỉ ậm ừ bảo quen giờ giấc bên kia rồi ngủ không được. Tôi rất muốn anh ở gần con nên cứ thấy anh ngồi chỗ nào là cho con ra gần để hai bố con chơi với nhau cu cậu không còn khóc nữa nhưng vẫn chưa chịu cho bố bế, anh hình như cũng không quý con nít mấy nên chơi với con một lúc là anh chán,anh bảo tôi trông con để anh đi sang nhà anh em họ hàng hỏi thăm dù sao anh đi cũng 3 năm rồi tôi cũng muốn cho con đi cùng anh nhưng cu cậu không chịu đành để cho anh đi một mình. Đến chiều bố mẹ tôi có gọi điện qua bảo sao thằng Minh nó về mà không thấy sang nhà chơi tôi vội vàng chắc tối anh sang mẹ ạ, nói với mẹ vậy thôi chứ tôi cũng hơi chột dạ từ nhà anh sang nhà mẹ tôi cũng chỉ có hơn một cây số vậy mà...Ăn cơm tối xong tôi rủ anh sang bà ngoại a lại bảo lúc chiều có uống chút rượu nên thấy hơi mệt để mai anh sang vậy, thế đấy xa cách nhau 1100 ngày vậy mà khi gặp nhau lại chẳng vồ vập, chuyện chăn gối vợ chồng thì hời hợt phải chăng anh đã thay lòng?


Đến ngày thứ 3 thì tôi đã lờ mờ nhận ra anh có người con gái khác, buổi sáng anh đèo hai mẹ con tôi sang ngoại chơi được một lúc thì anh có điện thoại anh không nói với tôi chỉ chào mẹ tôi rồi đi xe về tôi có hỏi thì anh bảo tí anh qua đón. Bố mẹ tôi có làm bữa cơm bảo hôm nay hai vợ chồng ở lại ăn cơm anh đi về cũng được hơn một tiếng rồi cơm canh cũng đã làm xong mẹ bảo tôi gọi điện cho anh san, tôi gọi anh thì thấy máy bận liên tục một tiếng sau tôi gọi lại vẫn thấy bận không hiểu anh nói chuyện với ai mà lâu như vậy trong lòng tôi nóng như lửa đốt lấy xe của bà ngoại về nhà từ xa tôi nhìn thấy anh đang buôn chuyện điện thoại trên ban công tầng hai cười nói nghe vui vẻ lắm, tôi lao xe vào trong sân anh nhìn thấy tôi thì vội đi vào trong phòng và tắt phụt điện thoại. Tôi lúc đó dù rất bực mình nhưng cũng phải làm ra vẻ bình tĩnh :


Anh nói chuyện với ai mà lâu vậy ? em gọi thấy máy bận liên tục


Nói chuyện với bạn chứ với ai


Bạn gì mà buôn lâu vậy hay lại buôn với em nào


Em nào, cô bỏ cái thái độ nghi ngờ, ghen tuông vớ vẩn đi mà sao cô không ở bên đó còn về làm gì


Mẹ bảo e về gọi anh sang ăn cơm


Tôi không ăn, mẹ con cô cứ ăn ở bên đấy lúc nào muốn về thì bảo cậu đèo về


À thì ra là vậy bây giờ anh còn chẳng coi bố mẹ vợ ra gì, anh không ăn anh cũng chẳng nói với ông bà một tiếng hay anh không còn coi em là vợ nữa,anh có ai anh cứ nói thẳng ra bây giờ anh muốn thế nào - tôi gào lên


Tôi cũng chán cô lắm rồi cô định gào lên cho ông bà nội nghe thấy phải không cô cứ ở đấy mà gào tôi đi đây


Nói xong anh lấy xe phóng đi để mặc tôi ở lại với cục nghẹn đắng trong cổ họng, ba năm trời ở nhà chăm con, phụng dưỡng bố mẹ anh để đến bây giờ tôi nhận lại được cái gì? có chuyện nhỏ như vậy mà anh đã bảo là anh chán tôi sao? nuốt nước mắt vào trong tôi sang nhà ngoại đón cháu, chỉ nói với bà là anh có bạn đến nên không sang được để dịp khác


Buổi tối định bụng khi hai vợ chồng vào giường rồi sẽ nói chuyện với anh cho ra nhẽ, vậy mà khi vừa mở cửa bước vào thì đã thấy anh đang nhắn tin cho ai đó rồi cười khúc khích, tôi ức lắm nhưng vẫn phải cố nhẹ nhàng:


Nhắn tin cho ai mà cười ghê vậy?


Nhắn cho ai, chả nhắn cho ai cả - anh trả lời nhát gừng rồi quay lưng lại phía tôi tay vẫn cầm điện thoại gõ gõ


Lúc này tôi không thể chịu đựng được nữa tôi lao vào rằng lấy điện thoại của anh, anh không cho hai người cứ rằng co một lúc thì đột nhiên anh buông tay cho tôi lấy điện thoại từng dòng chữ đập vào mắt tôi khiến tôi không tin đó là sự thật


Em à hôm nay đi làm về có mệt không? ra ngoài nhớ mặc ấm vào nhé, con ngủ chưa? sao giờ này em chưa ngủ, anh nhớ em, anh yêu em, hôn em rồi thì bao nhiêu lời nói âu yếm, tục tĩu khác mà chỉ khi có hai vợ chồng tôi chưa chắc đã dám nói. Tôi trả lại điện thoại cho anh bởi tôi thấy kinh tởm, tôi không muốn đọc thêm nữa, tôi lao vội ra ngoài không biết là đi đâu, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa