Không được ! lấy ai thì lấy không được lấy nó-Mẹ anh dứt khoát


Tại sao - anh hỏi lại


Nó gò má cao, sát chồng, lại thêm đôi mắt một mí chả đĩ thì gian nữa. Lấy nó về mà tổn thọ à, tao không đồng ý


Nhưng con yêu Mai và chỉ hạnh phúc khi ở bên Mai thôi


Tao không đồng ý, nếu cứ cố tình lấy nó thì ra khỏi nhà, tao không có đứa con bất hiếu không nghe lời bố mẹ


Nghe đến đây tai tôi ù đi, chân tôi không đứng vững và tim tôi đau thắt lại.Vậy là hạnh phúc tưởng chừng như với tới rất gần lại tuột mất khỏi tay, tôi phải làm gì bây giờ? Chạy một mạch ra khỏi nhà anh tôi đứng ôm mặt khóc nức nở, những ký ức ngày xưa lại ùa về


Mười bảy tuổi tôi lờ mờ nhận ra trong mắt đám bạn mình thật nhạt nhòa, tự ti mặc cảm về hình thức tôi thu hẹp dần mọi mối quan hệ,khó gần hơn và cũng ít bạn bè hơn.Học hết cấp ba thi đại học không đỗ tôi quyết định ở lại Hà Nội làm công nhân.Cuộc sống của tôi vẫn vậy vẫn tự ti mặc cảm về hình thức,ngại giao tiếp sống thu lu như ốc sên thụt mình trong vỏ


Hai mươi hai tuổi anh đến bên tôi nhẹ nhàng như tiết trời mùa thu,ở bên anh tôi thấy mình được là chính mình không còn tự ti mặc cảm. Trong mắt anh tôi thấy mình thật quan trọng.Tôi cứ việc tận hưởng sự chăm sóc chiều chuộng của anh dù đôi lúc cũng thấy chạnh lòng thay anh khi nghe những lời đàm tiếu xung quanh: Không biết con Mai nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà thăng Bình nó lại yêu nhỉ


Ừ thằng Bình rõ đẹp trai nữa chứ


Chả hiểu sao bao nhiêu đứa xếp hàng mà nó chả yêu lại đi yêu con bé đấy


Đúng là thiên nga với vịt con xấu xí


Đúng vậy tôi cũng không hiểu sao anh lại yêu tôi,dù trước đó cũng có một số người đến với tôi nhưng họ chỉ đùa cợt với tôi, họ chỉ làm cho tôi thêm tổn thương và thậm chí có lúc tôi nghĩ rằng người như tôi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Khi anh đến, tôi cũng tưởng rằng anh giống như những người đàn ông kia, lại đem tôi ra làm trò đùa nhưng không chính sự chân thành của anh đã thay đổi suy nghĩ đó, đã có lần tôi hỏi anh:


Tại sao lại chọn tôi trong số những cô gái xinh đẹp kia. Anh chỉ cười và bảo rằng anh yêu em và muốn mang lại hạnh phúc cho em chỉ đơn giản vậy thôi. Thế đấy cái điều đơn giản vậy thôi nhưng nó là hạnh phúc lớn đối với tôi. Đã lâu lắm rồi tôi được ngụp lặn trong hạnh phúc đó bây giờ thì sao? Dòng hồi ức miên man chợt bừng tỉnh khi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi là anh gọi có nên nghe không? Nếu không nghe thì anh sẽ lo lắng lắm lắm,nhưng liệu anh có vượt qua rào cản gia đình để đến với tôi không? Điện thoại lại réo lần này tôi bắt máy


Alo


Em đi đâu đấy? sao không nói với anh câu nào vậy?


Anh ơi chúng mình không đến được với nhau đâu, mình chia tay đi tôi nói trong tiếng nấc


Sao em lại vậy? anh yêu em và anh sẽ quyết mang hạnh phúc cho em, hãy tin anh


Nhưng...tôi ngập ngừng


Không nhưng gì cả em ở đâu để anh đến đón,em phải cứng rắn lên, phải bảo vệ những gì mà mình đã xây đắp chứ,sao em lại có thể dễ dàng lung lay và yếu lòng đến vậy? em có yêu anh không?


Có tôi yêu anh nhiều lắm chứ, nhờ anh mà tôi lại được là chính mình,tôi phải đấu tranh để có được hạnh phúc,phải đấu tranh để có được người tôi yêu.Những ngày sau đó là những ngày nặng nề đối với tôi,áp lực gia đình anh lớn quá tôi thấy thực sự mệt mỏi, ban đầu là những lời nói nhẹ nhàng nhưng đay nghiến: Cháu à, hai đứa không hợp nhau đâu bác đi xem rồi cứ cố lấy nhau cũng chả có hạnh phúc,rồi thì thằng Bình nhà bác nó không chín chắn lấy nó cháu sẽ khổ,rồi cỡ như cháu phải lấy được người tốt hơn thằng Bình nhà bác ấy chứ.Sau đó biết chẳng lay chuyển được gì thì : Cháu buông tha cho con bác được không? nếu cháu không từ bỏ thì bác sẽ về tận quê nhà cháu để nói cho mẹ cháu biết cháu dụ dỗ con trai bác như thế nào cho mẹ cháu xấu hổ với làng xóm,một ngày tôi nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại từ mẹ anh,hết dỗ dành ngon ngọt lại đay nghiến thóa mạ và phần lớn vẫn là xúc phạm tôi và gia đình tôi để tôi từ bỏ anh.Còn anh,anh vẫn như trước vẫn yêu tôi và chăm sóc tôi nhiều hơn,anh cũng biết chuyện gia đình anh hay gặp tôi và chỉ biết động viên tôi để tôi vượt qua thử thách này cùng anh.Anh dạo này cũng gầy đi nhiều hay trầm tư suy nghĩ và hầu như tuần nào cũng về quê nhưng không cho tôi biết anh đang làm gì,chỉ duy nhất một điều anh muốn ở tôi là hãy tin anh.Tôi cũng muốn tin anh nhưng tôi cũng nản lòng và không muốn cố gắng nữa,tôi không còn tâm trí nào mà làm việc,tôi thay số điện thoại chuyển nhà trọ để trốn tránh mẹ anh nhưng bà vẫn tìm được tôi. Lúc này thì tôi không thể chịu đựng được nữa,tôi đã phản kháng,tôi cũng là một con người mà tôi cũng có quyền được hưởng hạnh phúc chứ,chúng tôi yêu nhau thì có gì sai,hình thức tôi như vậy nhưng tâm hồn tôi có xấu đâu, tôi có hại ai bao giờ đâu.Một lần mẹ anh tìm đến cơ quan tôi, bà xúc phạm tôi, tôi không nhịn nữa và tôi đã cãi lại :bác bảo cháu là trơ trẽn, không có lòng tự trọng, không có ai đến nên phải bám lấy con trai bác thì tại sao bác không nhìn lại mình đi nếu cháu trơ trẽn thì bác bảo con trai bác đừng tìm đến cháu nữa,đừng bám theo cháu nữa hay bác không bảo được con mình nên phải tìm người ngoài? xin lỗi bác, bác đừng làm phiền cháu nữa khi mà cháu còn đang tôn trọng bác thì bác hãy để cho cháu yên. Từ hôm đó tôi không còn diễm phúc được nhận những cuộc điện thoại hay những lần ghé thăm không báo trước của mẹ anh. Và cũng từ hôm đó tôi thấy anh ít nói hơn, anh chỉ buồn buồn,tôi gặng hỏi mãi thì anh mới nói rằng: em đã phá hỏng tất cả, anh đang sắp xây được bức tường hạnh phúc thì em lại đạp đổ,chắc bây giờ khó có thể xây lại được nhưng anh vẫn cố gắng vì anh rất yêu em.Tôi biết hôm tôi cãi láo với mẹ anh là tôi đã sai rồi, nhưng nếu anh là tôi thì anh cũng làm như vậy thôi,và tôi cũng thấy quá mệt mỏi rồi tình yêu của anh không đủ để giúp tôi vượt qua thử thách khó khăn này nên tốt nhất là ta nên chia tay


Tôi biết chuyện này là rất khó khăn với cả hai chúng tôi nhưng không còn cách nào khác,không hiểu sao lúc đó tôi thấy mình lại quyết đoán vậy còn anh thì lại quá yếu đuối,anh chỉ khóc và bảo không thể nào chia tay được bởi anh yêu tôi nhiều quá, yêu hơn cả chính bản thân anh. Tôi cũng yêu anh quyết đinh như thế này cũng rất khó khăn đối với tôi nhưng tôi cũng không thể chờ đợi mãi,biết đến bao giờ gia đình anh mới đồng ý cho chúng tôi lấy nhau


Anh bảo em cho anh một tháng,một tháng để anh thuyết phục gia đình nếu sau một tháng mà anh không làm được thì chúng mình sẽ chia tay. Tôi đồng ý như vậy và cũng chuẩn bị tâm lý là sẽ phải quên anh thôi.


Một tuần liền sau đó tôi không gặp anh, anh không nhắn tin cũng không gọi điện,quả thật lúc đó tôi rất hoang mang, lo sợ, tôi suy sụp và cũng không còn tâm trạng để đi làm,tôi nằm nhà một mình và chỉ khóc,bạn cùng phòng tôi bảo hay gọi điện cho anh đi nhưng tôi không đủ can đảm hôm trước gặp anh tôi nhất quyết đòi chia tay cơ mà sao giờ tôi lại ra nông nỗi này


Tôi nằm dài mấy ngày sau đó, tôi thấy mình trông thật thảm hại, người gầy tong teo ,hai hốc mắt thì thâm quầng,đôi gò má trước đã cao giờ lại càng cao hơn,tôi phải làm gì bây giờ? Mẹ tôi ra thăm chỉ ôm tôi mà khóc :gắng lên con làm sao mà con ốm thế này.Phải rồi tôi phải đứng dậy ,tôi phải sống cho tôi và cho cả gia đình tôi, cho những người thương yêu tôi nữa


Ngày 9/12/2007 tròn một tháng tôi cho anh để anh thuyết phục gia đình. Sáng đi làm tôi vẫn hi vọng rằng anh sẽ nhớ tới cái ngày này dù biết rằng đó là hy vọng mong manh vì một tháng qua anh đã không còn quan tâm tới tôi nữa, tôi cũng không biết anh bây giờ ra sao, nhưng thôi bây giờ tôi cũng đang tập cho mình cách sống khi không có anh, tôi lại là tôi của ngày xưa ít nói ít cười và ngại giao tiếp


Thế là chấm dứt một cuộc tình, và tôi càng tin vào cái ý nghĩ mà tôi tự đặt ra: người như tôi thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc.22h30 điên thoại tôi chợt rung lên tiếng chuông mà tôi cài dành riêng cho anh khi anh gọi đến, tim tôi đập loạn xạ, tay tôi run run khi ấn nút trả lời


Em à ra mở cổng cho anh


Có việc gì không -tôi giả bộ lạnh lùng


Em cứ ra đi anh có chuyện muốn nói, anh đã thuyết phục được gia đình rồi


Nghe đến đây một cảm xúc trào lên mà tôi không tài nào diễn tả nổi, anh đứng kia vẫn dáng người và khuôn mặt ấy mà sao tôi thấy xa cách quá tôi vẫn phải rè chừng, anh thì vồ vập, hỏi liên hồi: một tháng qua em có khỏe không, có nhớ anh không, anh nhớ em nhiều lắm, anh biết anh không gọi cho em là anh có lỗi nhưng đổi lại cho một tháng không gặp em là anh được sống cả đời cùng em .tôi vẫn ngây người chưa nói được câu nào thì anh bảo mai em xin nghỉ về quê anh để bàn chuyện cưới xin của hai chúng mình-tôi nhìn anh hạnh phúc dâng trào.Nhưng trước hết em phải về để xin lỗi gia đình anh ,xin lỗi mẹ anh. Lúc đó lòng tự ái của tôi trỗi dậy tôi làm gì mà phải xin lỗi,mẹ anh đối xử với tôi như vậy không phải là quá tệ hay sao,tôi cũng là con người mà xong tôi lại nghĩ nếu mà phải xin lỗi ngàn lần nhưng có được anh thì tôi cũng sẽ làm


Hôm sau hai chúng tôi về quê anh để bàn chuyện đám cưới nói đúng hơn là để tôi nhận lỗi trước gia đình, vẫn vẻ mặt ấy, vẻ mặt ghẻ lạnh và không mảy may để ý đến những lời nói của tôi, bà không nói một lời chỉ buông tiếng thở dài, tôi lúc đó cũng nản ghê lắm nhưng anh cứ ở bên động viên mãi nên cũng qua


Ngày cưới chúng tôi phải tự mình chuẩn bị từ a đến z. Mẹ anh bảo mẹ anh chẳng có gì cả, quyết tâm đến với nhau thì phải lo tất, chỉ vì con trai bà nên bà mới đồng ý cho tôi bước chân về làm dâu, còn không vì con trai bà thì không bao giờ tôi được bước chân vào cái nhà này. Đó là câu nói mà tôi nhớ nhất và tôi sẽ phải khẳng định cho bà thấy là bà đã sai khi nghĩ về tôi như vậy


Thời gian trôi nhanh thật thế là đã 6 năm rồi 6 năm tôi và anh làm tròn bổn phận người con,tôi không láo và dần khẳng định được mình trong gia đình anh, hai đứa con ra đời bà vui gấp mấy lần và cũng đã hơn một lần bà nói với tôi :Con ạ những gì đã qua thì cho qua đi đừng để bụng làm gì hãy sống với hiện tại, bố mẹ chỉ có hai vợ chồng con nên cố gắng bảo ban nhau làm ăn, chăm sóc cuộc sống gia đình. Tôi cũng chỉ vâng vâng dạ dạ nhưng vết thương lòng ngày xưa của tôi thì cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên và tôi hy vọng rằng nó sẽ bị bào mòn đi theo năm tháng


Anh của tôi bây giờ vẫn thế, vẫn hết lòng vì vợ con không khi nào anh nặng lời hay mắng mỏ tôi một câu anh vẫn cứ nhẹ nhàng như lúc anh đến còn sau này anh có thay đổi không thì tôi cũng không biết chắc để thời gian trả lời vậy


Bạn ạ dù bạn là ai thì bạn vẫn sẽ có được hạnh phúc và tôi tự thấy mình thật may mắn