Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tớ đang làm cầu nối hạnh phúc cho một người bạn,...
Haizzz, mình nhỏ tuổi quá không ngó lên được, chúc bác zai sớm tìm được vợ ợ !
04:17 CH 31/12/2013
câu lạc bộ các ông bố bà mẹ đơn thân hà nội
Chào cả nhà! Cho mình gia nhập nhé! Ngày cuối năm chúc mọi người có niềm vui riêng theo mọi cách . Với mình niềm vui hôm nay là mò vào được trang này và đọc rất nhiều chuyện có ý nghĩa với cuộc sống ^_^
04:12 CH 31/12/2013
Điều ước trong năm mới 2014!
Ồ, anh lại giở bài cũ, tráo trở và lật mặt mọi điều đã nói. Anh muốn giành quyền nuôi con ư? Không đơn giản vậy đâu vì anh giờ là thằng lang thang không nhà cửa, tôi lại có những bằng chứng về việc anh từng muốn từ bỏ các con mình trong tay, chẳng tòa nào phán quyết để 1 người bố như anh được nuôi con tôi cả. Anh vẫn cay cú mọi chuyện quá! Thật đáng thương!
01:42 CH 31/12/2013
Giành quyền nuôi con hay nhường cho chồng sau ly...
Sống chết gì cũng ôm con vào lòng để nuôi bạn ạ! Dù mẹ có như thế nào ( giả sử ) thì mẹ chăm sóc con cái vẫn tốt hơn bố
01:38 CH 31/12/2013
em phát điên vì mẹ chồng - cứu em với ...
Họp gia đình và nói thẳng suy nghĩ một cách khéo léo thử xem. Hãy nói trên tinh thần xây dựng bạn nhé!
01:37 CH 31/12/2013
Làm sao để nói cho con biết
Đây cũng là điều trăn trở của mình. Nhưng mình đã lựa chọn là nói sự thật với con lớn. Còn với đứa bé mình chưa tính được sẽ nói ra sao về hoàn cảnh mà nó được sinh ra như lúc này ...
Mình đã nói với con gái rằng :" Bố mẹ không yêu nhau nên không thể sống với nhau nữa. Bố làm hại mẹ rất nhiều lần để mẹ không có tiền nuôi các con. Mẹ cũng sai vì mẹ đã không chủ động trong việc lo kinh tế nên để bị như vậy. Bây giờ bố bỏ mẹ con mình đi như thế này, bỏ em không nhận em con là con của bố nữa. Chính vì thế mẹ muốn chúng ta không nhắc đến bố nữa. Chỉ nhắc đến những niềm vui hiện tại và ngày mai thôi. Chúng mình phải cố gắng để ở bên nhau và yêu thương nhau thật tốt. Xung quanh con còn có rất nhiều người yêu con chứ không chỉ riêng bố "
Con bé hiểu được và từ hôm đó không bao giờ nhắc đến bố nữa. Nó luôn an ủi mình khi thấy mình ốm, mình mệt vì phải lo cho thằng bé cũng ốm.
03:30 CH 27/12/2013
Điều ước trong năm mới 2014!
Chắc hôm nay đơn ly hôn đã đến tay anh để ký rồi. Thuận tình sẽ nhanh thôi. Anh làm ơn, làm ơn hãy làm mọi cách để đừng liên quan đến mẹ con em nữa đi. Ừ, lại để em tự lo và tự sống đi. Anh cũng nói anh không nhận đứa thứ 2 là con nữa, rồi anh còn nói con là của em hết, anh không lo nữa, không quan tâm nữa. Ok! Hãy làm mọi cách để con em không biết nó có người bố, người bà ác độc như anh và mẹ anh nữa . Hãy giúp nó xóa ký ức về anh và gia đình anh đi.
Cuộc sống của em những ngày không có anh bình yên vô cùng dù khó khăn về kinh tế là quá lớn. Em không phải gắt gỏng cáu con lớn, không phải đánh nó khi nó không chịu ăn, không phải dọa nạt làm hại nó mà thực ra là muốn giết anh. Em chỉ cần sự bình yên thôi, em chỉ cần em được sống yên thôi thì em đủ sức nuôi và lo cho con em bằng mọi cách. Em không muốn liên quan đến người dối trá, ác độc, nhu nhược, yếu đuối như anh. Em càng không bao giờ muốn làm con mẹ anh thêm 1 giây phút nào. Hãy nghĩ về em thật tồi tệ và bẩn thỉu nhất như suy nghĩ anh đang có đi để tránh xa cuộc sống của em càng nhanh càng tốt.
02:50 CH 27/12/2013
Điều ước trong năm mới 2014!
Sự khốn nạn mang tên trí thức :
Anh đi làm từ 7h sáng như bao người công chức khác. Hàng ngày anh say sưa kể về công việc hiện tại với bao lo toan vất vả, đi bộ mỏi chân, không có chỗ ngủ trưa, đấu đá tranh giành công việc, họp hành vất vả đến 8h tối mới về ăn cơm. Cuối tháng vẫn đưa tiền về đều đủ để nuôi con ăn học và bữa cơm cho anh và nó. Thế rồi 1 ngày đẹp trời , khi em mang thai đứa thứ 2 được 8 tháng, anh bống nhiên mất tích không để lại đồng nào và đem theo tài sản duy nhất mang tên em đi cầm cố. Vài ngày sau anh email về bảo "em tự lo đi, anh mất việc lâu rồi, anh nợ nhiều , anh thất bại, anh vô dụng, anh không thể lo cho mẹ con em nữa, anh không thể về nữa, em hãy quên anh đi, em đổi họ cho các con đi, em hãy làm điều gì tốt nhất cho em và các con đi đừng lo cho anh nữa , em có làm gì lúc này anh cũng không trách em đâu, em có nghĩ gì về anh và gia đình anh lúc này anh cũng không trách đâu ". Lúc đó em đã đòi ly hôn nhưng anh chỉ nói anh sẽ chết nên không làm.
Ok. Em hết lựa chọn. Em tự lo. Em không thể nhờ mẹ đẻ mình vì quá xấu hổ và mẹ cũng chỉ có thể lo cho đứa lớn của mình thôi chứ không thể bao bọc thêm cả em và đứa con sắp chào đời nữa. Em bước đi với lời giúp đỡ của một người lạ, hứa sẽ giúp mẹ con em trong 3 tháng sau sinh mọi vấn đề về kinh tế , người ta nói muốn làm phúc cho con anh. Bên cạnh đó em nhờ các bạn từ Nam ra Bắc, em nhờ đến cả diễn đàn này để xin được ít quần áo, đồ dùng cho con và 1T600k do 3 người gửi. Em đang tự lo và có kế hoạch cho riêng mình. Em liên hệ được với 1 ngôi chùa để sau khi sinh con 3 tháng sẽ gửi con về đó và quay trở ra đi làm, rồi hàng ngày hoặc tranh thủ được lúc nào sẽ về chăm con cùng. Em đang làm mọi việc rất có kế hoạch và tốt nhất có thể cho con thì mẹ anh chủ động nhắn tin năn nỉ em gọi anh về để anh không lang thang nữa, mẹ anh bảo mẹ sẽ lo trả nợ cho, còn người còn của, chỉ cần anh về với mẹ để mẹ không ốm nữa. Em cũng nghe và làm theo, em dùng mọi cách, dùng mọi lời lẽ có thể để năn nỉ anh về , em lôi con ra để níu kéo sự tỉnh táo trong anh. Thế rồi anh cũng về với mẹ anh. Nhưng anh lại thương hại mẹ con em 1 mình nơi đất khách, anh đòi vào, mẹ anh nửa đêm lại điện thoại cho em xin cho anh vào nhưng em không nghe. Em bảo anh nên ở đó lo sự nghiệp, lo trả nợ , lo cho đứa lớn giúp em, anh và mẹ anh không nghe. Em nói rõ vào đây vất vả lắm vì bạn em chỉ có thể lo cho em chứ không thể lo cho cả phần anh vì anh đâu có công việc làm, anh cũng không nghe. Rồi anh vào, anh đem theo ít tiền đủ để đặt cọc, thuê nhà tháng đầu và tiền ăn, tiền thuốc lá, tiền cà fe, mọi thứ tiền cho anh trong vòng 1 tháng. Còn mọi thứ tiền khác mà anh tiêu , anh muốn mua sắm theo ý anh và ngụy biện là lo cho mẹ con em , là tiền bạn bè em giúp. Em càng bảo anh đừng hoang phí vì đang ở hoàn cảnh như thế này thì nhiều thứ phải chấp nhận để sống, nhưng cả anh và mẹ anh không nghe. Hàng ngày anh và mẹ cứ điện thoại với nhau trao đổi đủ thứ từ việc mua cái bát cho đến mua cái tivi cũ. Em bảo anh lớn rồi nên tự chủ, tự quyết, tự lo chứ đừng như thế nữa, anh không nghe. Có hôm thì tiền trong ví tự dưng mât đi 2T mà anh không giải thích rõ được với em vì sao trong khi chỉ có anh tiêu tiền còn em nằm nhà ôm con ốm. Nhìn số tiền trong ví cứ cạn dần, cạn dần mà em sợ , em lo , em không biết phải tính sao vì em không thể ngửa tay xin bạn bè em giúp thêm nữa. Còn anh thì nói như đúng rồi là hết thì xin gia đình anh lo cho.
Mọi việc bắt đầu tồi tệ khi em nhận ra anh đã biết về chuyện người lạ kia giúp em. Em biết anh ghen! Anh ghen nên anh tiêu bằng sạch tiền người ta giúp. Anh biết không? Người đó quả thật muốn ngủ với em sau khi gặp em đấy! Người đó ra giá để được ngủ với em và lo cho mẹ con em đấy! Nhưng em không chấp nhận, em từ chối, em chạy trốn, em khóa số điện thoại. Và người đó vẫn cứ lo cho em, gửi tiền giúp em chứ không dừng lại. Ừ thì em là đứa mất dạy nên đã nói điều đó với cô bạn rằng : thằng đó ngu cho thằng đó chết. Nhưng đúng mà! Tại sao người đó lại lừa em khi lúc đầu nói sẽ làm phúc cho em, rồi lại trở mặt kêu em phải ngủ cùng thì mới cho tiền ??? Tại sao em từ chối rồi mà vẫn cứ cố gửi tiền tiếp cho em ???
Và rồi, anh lại bỏ mẹ con em đi lần thứ 2 liên tiếp và lại không để lại 1 đồng nào cả trong khi con mới được hơn tháng tuổi, ngày hôm sau đến hạn trả tiền nhà. Và rồi anh gọi em là con đĩ không xứng đáng được anh lo cho nữa, em là con mất dạy không xứng làm dâu bố mẹ anh nữa.
Em gọi anh là kẻ trí thức đểu có đúng không? Hay phải gọi là loại người gì? Tráo trở, khốn nạn, tệ bạc, ngu dốt, nguy hiểm, trộm cắp ???????????????????????????????????????
02:44 CH 27/12/2013
Điều ước trong năm mới 2014!
Nếu ai có mẹ chồng hay suy diễn, đặt điều, bốc đồng, thích tham gia chuyện người khác, hay khinh thường tất cả mọi người ... chắc sẽ hiểu được nỗi khổ tâm này của tôi.
Không ai có quyền bắt tôi phải nghĩ tốt về 1 người lớn tuổi nhưng lại có những tính cách đó và lại cứ thích lôi tiền ra để bịt mồm , để xoa dịu mọi lỗi sai cả. Và lần cuối, chồng tôi bỏ mẹ con tôi, cũng chỉ vì bà đã đặt điều, đã suy diễn quá đáng mọi điều tôi nói. Bà cho rằng tôi vô ơn vì bảo bà không lo gì cho mẹ con tôi trong khi cuộc nói chuyện điện thoại chỉ là :
Mẹ : Thế mày có định cho con A về HN không? Làm sao mà chúng mày nuôi nổi nó chứ. Sao mày cứ muốn nó ...
Con : Có mẹ ạ, mẹ con đặt được vé rồi, mai cháu về mà.
Mẹ : Thế thằng ku nó bị sao cứ trớ suốt thế?
Con : Trẻ sơ sinh nó vẫn vậy, và đường ruột nó không tốt mà mẹ
Mẹ : Mày đừng có ăn cháo móng giò nữa không con nó đi ỉa. Mày ăn nhiều quá nên mới thế đấy
Con : Mẹ ơi con hỏi bác sĩ rồi, người ta bảo thức ăn không phải là vấn đề làm nó bị thế. Do cách chế biến có vệ sinh hay không, hoặc có thể do con để ti bị bẩn, cháu ngậm vào mà bị như đợt trước ( nằm viện điều trị vì viêm ruột )
Mẹ : À thế là mày bảo tao nấu bẩn cho mày ăn nên con mày bị chứ gì ?
Cọn : Con không nói thế sao bà cứ nghĩ thế? Con nói rồi, bác sĩ người ta bảo là do vệ sinh kém, mà vệ sinh kém thì có nhiều nguyên nhân lắm. Bà đừng nghĩ thế làm gì.
Mẹ : Thôi tao biết rồi. Mà chúng mày ở đó cứ cãi nhau vậy thì thôi về luôn đây đi, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Tao không có tiền gửi vào cho nữa đâu.
Con : Việc này để vợ chồng con bàn với nhau mẹ ạ. Mà thôi mẹ không có cũng đừng lo gửi vào, để bọn con tự tính.
Mẹ : Mày cứ nói có bạn bè mày lo giúp mà tao vào có thấy đứa nào đâu. Sống vậy thì sống kiểu gì?
Con : Mẹ ơi, bạn con nó giúp về kinh tế chứ người ta cũng bận, đâu thể qua lại giúp việc nhà cho con được. Hơn nữa có chồng con rồi thì sao bạn con phải giúp khi chúng nó chả đứa nào ưa gặp chồng con cả. Mẹ thông cảm!
Mà con cũng nói ngay từ đầu với mẹ là đừng để anh ấy vào đây , con có thể tự lo mọi thứ, bạn bè sẽ giúp con nếu con ở 1 mình . Giờ mẹ để anh ấy vào rồi mẹ lại phải lo gửi tiền này khác rồi lại trách con.
Mẹ : mày vô ơn bạc nghĩa thế à, tao không lo cho mày à, tiền tao gửi vào là ... à, chỉ có bạn mày lo cho mày thì giờ mày chết rục xương rồi ....
Con : Ơ, con có bảo mẹ không lo đâu. Con chỉ muốn mẹ không phải lo thêm nữa. Mà tiền mẹ gửi vào thì chồng con cũng tiêu hoang phí chứ có tiết kiệm đâu , tiêu vậy thì sống làm sao được. Con nói với mẹ khuyên anh ý tiết kiệm thì mẹ lại trách con bắt con ra đó. Còn rõ ràng lần trước anh ý bỏ đi , con nhờ mẹ giúp con để con sinh cháu nhưng mẹ từ chối, con mới phải vào đây và nhờ bạn bè giúp. Không có bạn con thì chắc con chẳng sống đến giờ này.
Mẹ : Chúng mày sống thế thì chia tay đi, sống với nhau làm gì nữa.
Con : Vâng, con cũng bảo chồng con là nếu không biết cách để sinh tồn thì tốt nhất nên chia tay chứ đừng sống và làm khổ nhau như thế này. Tiền mọi người giúp không phải là vô hạn, chỉ là hữu hạn nên phải biết cách sống .
Mẹ : Mày bảo tao không lo thế tiền tao đưa tận tay mày là tiền gì thế? Mày không sống bằng tiền ấy chắc ?
Con : Mẹ ơi, tiền mẹ cho con có được tiêu đâu, toàn chồng con lấy tiêu xài hoang phí mà hết. Con bảo còn không được mà. Con còn bị mất tiền trong ví con cũng kể mẹ nghe rồi mà. Mà thôi mẹ và chồng con đừng cứ đổ điêu cho con như vậy nữa, con khổ lắm rồi, con xin mẹ đừng như thế nữa.
Chồng nhắn tin về
Sau đó 2 phút, : Ly hôn đi, hết rồi.
Sau đó 6 tiếng : Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa
Sau đó nửa tháng : Mày làm đơn ly hôn đi không tao sẽ cho mọi người biết mày khốn nạn như thế nào.
01:59 CH 27/12/2013
s
Sippaloma
Hóng
400
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình đã nói với con gái rằng :" Bố mẹ không yêu nhau nên không thể sống với nhau nữa. Bố làm hại mẹ rất nhiều lần để mẹ không có tiền nuôi các con. Mẹ cũng sai vì mẹ đã không chủ động trong việc lo kinh tế nên để bị như vậy. Bây giờ bố bỏ mẹ con mình đi như thế này, bỏ em không nhận em con là con của bố nữa. Chính vì thế mẹ muốn chúng ta không nhắc đến bố nữa. Chỉ nhắc đến những niềm vui hiện tại và ngày mai thôi. Chúng mình phải cố gắng để ở bên nhau và yêu thương nhau thật tốt. Xung quanh con còn có rất nhiều người yêu con chứ không chỉ riêng bố "
Con bé hiểu được và từ hôm đó không bao giờ nhắc đến bố nữa. Nó luôn an ủi mình khi thấy mình ốm, mình mệt vì phải lo cho thằng bé cũng ốm.
Cuộc sống của em những ngày không có anh bình yên vô cùng dù khó khăn về kinh tế là quá lớn. Em không phải gắt gỏng cáu con lớn, không phải đánh nó khi nó không chịu ăn, không phải dọa nạt làm hại nó mà thực ra là muốn giết anh. Em chỉ cần sự bình yên thôi, em chỉ cần em được sống yên thôi thì em đủ sức nuôi và lo cho con em bằng mọi cách. Em không muốn liên quan đến người dối trá, ác độc, nhu nhược, yếu đuối như anh. Em càng không bao giờ muốn làm con mẹ anh thêm 1 giây phút nào. Hãy nghĩ về em thật tồi tệ và bẩn thỉu nhất như suy nghĩ anh đang có đi để tránh xa cuộc sống của em càng nhanh càng tốt.
Anh đi làm từ 7h sáng như bao người công chức khác. Hàng ngày anh say sưa kể về công việc hiện tại với bao lo toan vất vả, đi bộ mỏi chân, không có chỗ ngủ trưa, đấu đá tranh giành công việc, họp hành vất vả đến 8h tối mới về ăn cơm. Cuối tháng vẫn đưa tiền về đều đủ để nuôi con ăn học và bữa cơm cho anh và nó. Thế rồi 1 ngày đẹp trời , khi em mang thai đứa thứ 2 được 8 tháng, anh bống nhiên mất tích không để lại đồng nào và đem theo tài sản duy nhất mang tên em đi cầm cố. Vài ngày sau anh email về bảo "em tự lo đi, anh mất việc lâu rồi, anh nợ nhiều , anh thất bại, anh vô dụng, anh không thể lo cho mẹ con em nữa, anh không thể về nữa, em hãy quên anh đi, em đổi họ cho các con đi, em hãy làm điều gì tốt nhất cho em và các con đi đừng lo cho anh nữa , em có làm gì lúc này anh cũng không trách em đâu, em có nghĩ gì về anh và gia đình anh lúc này anh cũng không trách đâu ". Lúc đó em đã đòi ly hôn nhưng anh chỉ nói anh sẽ chết nên không làm.
Ok. Em hết lựa chọn. Em tự lo. Em không thể nhờ mẹ đẻ mình vì quá xấu hổ và mẹ cũng chỉ có thể lo cho đứa lớn của mình thôi chứ không thể bao bọc thêm cả em và đứa con sắp chào đời nữa. Em bước đi với lời giúp đỡ của một người lạ, hứa sẽ giúp mẹ con em trong 3 tháng sau sinh mọi vấn đề về kinh tế , người ta nói muốn làm phúc cho con anh. Bên cạnh đó em nhờ các bạn từ Nam ra Bắc, em nhờ đến cả diễn đàn này để xin được ít quần áo, đồ dùng cho con và 1T600k do 3 người gửi. Em đang tự lo và có kế hoạch cho riêng mình. Em liên hệ được với 1 ngôi chùa để sau khi sinh con 3 tháng sẽ gửi con về đó và quay trở ra đi làm, rồi hàng ngày hoặc tranh thủ được lúc nào sẽ về chăm con cùng. Em đang làm mọi việc rất có kế hoạch và tốt nhất có thể cho con thì mẹ anh chủ động nhắn tin năn nỉ em gọi anh về để anh không lang thang nữa, mẹ anh bảo mẹ sẽ lo trả nợ cho, còn người còn của, chỉ cần anh về với mẹ để mẹ không ốm nữa. Em cũng nghe và làm theo, em dùng mọi cách, dùng mọi lời lẽ có thể để năn nỉ anh về , em lôi con ra để níu kéo sự tỉnh táo trong anh. Thế rồi anh cũng về với mẹ anh. Nhưng anh lại thương hại mẹ con em 1 mình nơi đất khách, anh đòi vào, mẹ anh nửa đêm lại điện thoại cho em xin cho anh vào nhưng em không nghe. Em bảo anh nên ở đó lo sự nghiệp, lo trả nợ , lo cho đứa lớn giúp em, anh và mẹ anh không nghe. Em nói rõ vào đây vất vả lắm vì bạn em chỉ có thể lo cho em chứ không thể lo cho cả phần anh vì anh đâu có công việc làm, anh cũng không nghe. Rồi anh vào, anh đem theo ít tiền đủ để đặt cọc, thuê nhà tháng đầu và tiền ăn, tiền thuốc lá, tiền cà fe, mọi thứ tiền cho anh trong vòng 1 tháng. Còn mọi thứ tiền khác mà anh tiêu , anh muốn mua sắm theo ý anh và ngụy biện là lo cho mẹ con em , là tiền bạn bè em giúp. Em càng bảo anh đừng hoang phí vì đang ở hoàn cảnh như thế này thì nhiều thứ phải chấp nhận để sống, nhưng cả anh và mẹ anh không nghe. Hàng ngày anh và mẹ cứ điện thoại với nhau trao đổi đủ thứ từ việc mua cái bát cho đến mua cái tivi cũ. Em bảo anh lớn rồi nên tự chủ, tự quyết, tự lo chứ đừng như thế nữa, anh không nghe. Có hôm thì tiền trong ví tự dưng mât đi 2T mà anh không giải thích rõ được với em vì sao trong khi chỉ có anh tiêu tiền còn em nằm nhà ôm con ốm. Nhìn số tiền trong ví cứ cạn dần, cạn dần mà em sợ , em lo , em không biết phải tính sao vì em không thể ngửa tay xin bạn bè em giúp thêm nữa. Còn anh thì nói như đúng rồi là hết thì xin gia đình anh lo cho.
Mọi việc bắt đầu tồi tệ khi em nhận ra anh đã biết về chuyện người lạ kia giúp em. Em biết anh ghen! Anh ghen nên anh tiêu bằng sạch tiền người ta giúp. Anh biết không? Người đó quả thật muốn ngủ với em sau khi gặp em đấy! Người đó ra giá để được ngủ với em và lo cho mẹ con em đấy! Nhưng em không chấp nhận, em từ chối, em chạy trốn, em khóa số điện thoại. Và người đó vẫn cứ lo cho em, gửi tiền giúp em chứ không dừng lại. Ừ thì em là đứa mất dạy nên đã nói điều đó với cô bạn rằng : thằng đó ngu cho thằng đó chết. Nhưng đúng mà! Tại sao người đó lại lừa em khi lúc đầu nói sẽ làm phúc cho em, rồi lại trở mặt kêu em phải ngủ cùng thì mới cho tiền ??? Tại sao em từ chối rồi mà vẫn cứ cố gửi tiền tiếp cho em ???
Và rồi, anh lại bỏ mẹ con em đi lần thứ 2 liên tiếp và lại không để lại 1 đồng nào cả trong khi con mới được hơn tháng tuổi, ngày hôm sau đến hạn trả tiền nhà. Và rồi anh gọi em là con đĩ không xứng đáng được anh lo cho nữa, em là con mất dạy không xứng làm dâu bố mẹ anh nữa.
Em gọi anh là kẻ trí thức đểu có đúng không? Hay phải gọi là loại người gì? Tráo trở, khốn nạn, tệ bạc, ngu dốt, nguy hiểm, trộm cắp ???????????????????????????????????????
Không ai có quyền bắt tôi phải nghĩ tốt về 1 người lớn tuổi nhưng lại có những tính cách đó và lại cứ thích lôi tiền ra để bịt mồm , để xoa dịu mọi lỗi sai cả. Và lần cuối, chồng tôi bỏ mẹ con tôi, cũng chỉ vì bà đã đặt điều, đã suy diễn quá đáng mọi điều tôi nói. Bà cho rằng tôi vô ơn vì bảo bà không lo gì cho mẹ con tôi trong khi cuộc nói chuyện điện thoại chỉ là :
Mẹ : Thế mày có định cho con A về HN không? Làm sao mà chúng mày nuôi nổi nó chứ. Sao mày cứ muốn nó ...
Con : Có mẹ ạ, mẹ con đặt được vé rồi, mai cháu về mà.
Mẹ : Thế thằng ku nó bị sao cứ trớ suốt thế?
Con : Trẻ sơ sinh nó vẫn vậy, và đường ruột nó không tốt mà mẹ
Mẹ : Mày đừng có ăn cháo móng giò nữa không con nó đi ỉa. Mày ăn nhiều quá nên mới thế đấy
Con : Mẹ ơi con hỏi bác sĩ rồi, người ta bảo thức ăn không phải là vấn đề làm nó bị thế. Do cách chế biến có vệ sinh hay không, hoặc có thể do con để ti bị bẩn, cháu ngậm vào mà bị như đợt trước ( nằm viện điều trị vì viêm ruột )
Mẹ : À thế là mày bảo tao nấu bẩn cho mày ăn nên con mày bị chứ gì ?
Cọn : Con không nói thế sao bà cứ nghĩ thế? Con nói rồi, bác sĩ người ta bảo là do vệ sinh kém, mà vệ sinh kém thì có nhiều nguyên nhân lắm. Bà đừng nghĩ thế làm gì.
Mẹ : Thôi tao biết rồi. Mà chúng mày ở đó cứ cãi nhau vậy thì thôi về luôn đây đi, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Tao không có tiền gửi vào cho nữa đâu.
Con : Việc này để vợ chồng con bàn với nhau mẹ ạ. Mà thôi mẹ không có cũng đừng lo gửi vào, để bọn con tự tính.
Mẹ : Mày cứ nói có bạn bè mày lo giúp mà tao vào có thấy đứa nào đâu. Sống vậy thì sống kiểu gì?
Con : Mẹ ơi, bạn con nó giúp về kinh tế chứ người ta cũng bận, đâu thể qua lại giúp việc nhà cho con được. Hơn nữa có chồng con rồi thì sao bạn con phải giúp khi chúng nó chả đứa nào ưa gặp chồng con cả. Mẹ thông cảm!
Mà con cũng nói ngay từ đầu với mẹ là đừng để anh ấy vào đây , con có thể tự lo mọi thứ, bạn bè sẽ giúp con nếu con ở 1 mình . Giờ mẹ để anh ấy vào rồi mẹ lại phải lo gửi tiền này khác rồi lại trách con.
Mẹ : mày vô ơn bạc nghĩa thế à, tao không lo cho mày à, tiền tao gửi vào là ... à, chỉ có bạn mày lo cho mày thì giờ mày chết rục xương rồi ....
Con : Ơ, con có bảo mẹ không lo đâu. Con chỉ muốn mẹ không phải lo thêm nữa. Mà tiền mẹ gửi vào thì chồng con cũng tiêu hoang phí chứ có tiết kiệm đâu , tiêu vậy thì sống làm sao được. Con nói với mẹ khuyên anh ý tiết kiệm thì mẹ lại trách con bắt con ra đó. Còn rõ ràng lần trước anh ý bỏ đi , con nhờ mẹ giúp con để con sinh cháu nhưng mẹ từ chối, con mới phải vào đây và nhờ bạn bè giúp. Không có bạn con thì chắc con chẳng sống đến giờ này.
Mẹ : Chúng mày sống thế thì chia tay đi, sống với nhau làm gì nữa.
Con : Vâng, con cũng bảo chồng con là nếu không biết cách để sinh tồn thì tốt nhất nên chia tay chứ đừng sống và làm khổ nhau như thế này. Tiền mọi người giúp không phải là vô hạn, chỉ là hữu hạn nên phải biết cách sống .
Mẹ : Mày bảo tao không lo thế tiền tao đưa tận tay mày là tiền gì thế? Mày không sống bằng tiền ấy chắc ?
Con : Mẹ ơi, tiền mẹ cho con có được tiêu đâu, toàn chồng con lấy tiêu xài hoang phí mà hết. Con bảo còn không được mà. Con còn bị mất tiền trong ví con cũng kể mẹ nghe rồi mà. Mà thôi mẹ và chồng con đừng cứ đổ điêu cho con như vậy nữa, con khổ lắm rồi, con xin mẹ đừng như thế nữa.
Chồng nhắn tin về
Sau đó 2 phút, : Ly hôn đi, hết rồi.
Sau đó 6 tiếng : Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa
Sau đó nửa tháng : Mày làm đơn ly hôn đi không tao sẽ cho mọi người biết mày khốn nạn như thế nào.