Khi tôi ra đời, cha tôi đã bỏ rơi mẹ con tôi. Mẹ tôi vì đau khổ và uất ức nên vài năm sau cũng tự tử ra đi. Tôi được nhận về làm con nuôi ở một gia đình giàu có trong tỉnh. Nỗi mất mát vì không có cả cha lẫn mẹ đã dày xéo tinh thần tôi ngày nào tôi cũng phải đối mặt với sự trêu chọc của bạn bè. Tôi luôn được cha mẹ nuôi động viên và an ủi. Tình thương của cha mẹ nuôi dành cho tôi đã bù đắp cho tôi phần nào nỗi đau ấy. Tôi đã có cuộc sống như một cô tiểu thư trong suốt quãng thời gian ấy mặc dù đôi khi tôi không khỏi chạnh lòng. Nhưng bất hạnh đến với tôi không chỉ một lần, khi tôi học lớp 12. Ở độ tuổi vô tư, hồn nhiên ấy, tôi phải đối mặt với một việc vô cùng khủng khiếp. Chuỗi ngày đen tối của tôi bắt đầu từ đó.


Đó là khoảng thời gian cuối năm lớp 12, khi tôi trên đường về nhà sau lớp học thêm ngoài giờ buổi tối. Tôi bị một nhóm thanh niên khoảng bảy, tám người chặn lại rồi kéo xuống ruộng làm chuyện đồi bại. Nhiều lần tôi tìm đến tự tử nhưng đều không làm được. Sau đó, tôi nghĩ sẽ dấu kín chuyện này và sống một mình hết cuộc đời còn lại. Nhưng sự thật trớ trêu, tôi đã manh thai của một trong những kẻ đã hủy hoại đời con gái của tôi.


Khi cha mẹ nuôi biết được thì cái thai đã quá lớn không thể phá nữa. Mặc dù, tôi cố gắng giải thích nhưng cha nuôi vẫn cho rằng tôi đã quan hệ với người yêu và không cho phép tôi ở trong nhà với một đứa con hoang. Mẹ nuôi thương tôi và thông cảm cho tôi, nhưng tôi không thể nói ra tên cha của đứa bé nên bà cũng không thể giúp gì được. Tôi bị đuổi khỏi nhà, phải nghỉ học. Từ một đứa con ngoan được cha mẹ nuôi yêu thương, tôi bỗng nhiên trở thành một đứa con hư hỏng, bị xa lánh. Bao nhiêu ước mơ của một người con gái trong tôi đều biến mất. Sự phấn đấu học tập vượt lên mặc cảm bản thân hi vọng một ngày có thể có tương lai tốt đẹp bỗng tiêu tan. Lần thứ hai, tôi lại muốn tìm đến cái chết nhưng không thành công.


Tôi dọn ra một nhà trọ gần đó để ở. Mẹ nuôi thường xuyên đến thăm tôi và cho tôi tiền sinh sống. Khi tôi sắp sinh, bà còn cho một người giúp việc đến chăm sóc tôi. Nhờ sự giúp đỡ ấy, tôi đã sinh ra đứa bé một cách bình yên. Từ khi tôi sinh đứa bé thì bà cũng ít gặp tôi hơn chỉ gửi tiền cho tôi hàng tháng. Bà nói tôi đã có thể lo cho chính mình được rồi.


Tôi đã nghĩ khi sinh đứa bé ra thì mình cũng sẽ tự tử. Nhưng tôi không thể làm được, đứa bé đã không có cha, nó không thể mất mẹ nữa. Tôi không muốn nó lại giống tôi, sinh ra bơ vo một mình rồi lại kết thúc như mẹ hay bà của nó. Không! Tôi phải làm gì đó để thay đổi. Tôi phải thay đổi cuộc đời tôi. Thay đổi cuộc đời nó. Tôi xin phép mẹ nuôi cho tôi học lại lớp 12 và thi vào đại học. Mẹ tôi đã đồng ý.


Tám năm trôi qua, tôi đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Tôi cũng không cần xin tiền của mẹ nuôi nữa mặc dù lúc nào bà cũng ép tôi nhận. Con gái của tôi chính là động lực, là niềm hạnh phúc của tôi lúc này. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nó, tôi cảm thấy mọi khó khăn, tủi nhục mà tôi trải qua đều biến mất.


Ngày hôm qua là sinh nhật 9 tuổi của đứa con bé bỏng của tôi. Tôi đã lỡ tay tát nó khi nó cứ liên tục hỏi về cha của nó. Lúc ấy, tôi thực sự không biết phải làm sao. Cứ mội lần nó hỏi về cha của nó, tôi đều nói: “Mẹ không muốn nhắc tới”. Nhưng hôm qua, nó nài nỉ tôi mãi và ánh mắt của nó như khẩn cầu tôi nói cho nó biết về người cha của nó. Hơn ai hết, tôi hiểu tâm trạng của nó như thế nào. Nhưng làm sao có thể nói cho nó biết cha của nó là một trong số những kẻ đã hại đời con gái của mẹ nó? Làm sao có thể nói cho nó biết mẹ nó không thể nhớ rõ mặt cha của nó? Tôi phải làm sao đây?