Em thực sự đang cần lời khuyên của mọi người, em như người đang đi vào ngõ cụt bấn loạn tìm đường ra nhưng càng ngày càng thấy bế tắc.


Chuyện của em khá dài và cũng hơi lộn xộn nên mong mọi người thông cảm trước.


Xin được bắt đầu về hoàn cảnh gia đình em hiện tại, em quen chồng đc 1 năm thì cưới, em thua chồng 9 tuổi nhưng khoảng cách tuổi tác không là vấn đề quan trọng, bọn em khá hợp nhau trong cuộc sống và cả quan điểm sống. Cuộc sống của vợ chồng em ko có gì phàn nàn cả về vật chất và tinh thần, hiện tại bọn em có 1 bé trai 1 tuổi rất đáng yêu. Về chồng em, anh là người thành đạt khá trẻ và là người đàng hoàng, đứng đắn. Khi gặp anh, em là cô gái mới ra trường trẻ trung và đầy năng lượng, bọn em cưới nhau được xem là 1 cặp đẹp đôi.


Em xin nói về hoàn cảnh gia đình chồng, bố chồng mất từ năm anh 2 tuổi, lúc đó mẹ anh đang mang bầu em gái anh. Bà 1 mình nuôi 3 chị em khôn lớn và ăn học nên người, đây là 1 điều em rất ngưỡng mộ vì cả 3 chị em anh đều thành đạt và vì cả nghị lực phi thường của bà. Nhưng cũng vì điều này mà bà trở thành người rất ích kỉ và độc đoán, từ trước đến nay bà vừa làm bố vừa làm mẹ nên mọi sự đều là bà quyết, ko ai được cãi, ngay cả bây giờ ai cũng có gia đình riêng, nhưng bà vẫn muốn là người tham gia vào mọi việc, ví dụ chị chồng em muốn cho con đi chơi xa, bà ko cho đi thì cả nhà chị phải ở nhà “quây quần với bà dịp lễ tết”, còn ko bà sẽ giận vì nói mà ko nghe lời. Chị chồng em vẫn thường hay nói nhiều khi bà giận bắt xin lỗi thì các con đều phải xin lỗi bà dù chả biết có lỗi gì. Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu và tưởng tượng ra bà là người thế nào.


Đặc biệt là người bắc nên bà rất trọng con trai – tức là chồng em, anh là con trai duy nhất lại là người thành đạt nhất nên bà mang 1 niềm tự hào vô bờ bến. Trước khi quen và cưới em bà đã phản đối vài người anh yêu, cô người yêu cũ của chồng em còn bị bà gọi đến nhà rủa xả và gọi cho cả ba mẹ cô ấy là đồ hồ ly quyến rũ con trai bà, bà còn doạ sống doạ chết để tách đc 2 người ra (cái này sau này em mới biết, chứ biết trước thì em đã chạy làng rồi). Đến khi quen và cưới em thì mẹ chồng em cũng có phản đối nhưng ko quyết liệt, thế nên bọn em vẫn đến được với nhau. Cuộc đời em sang trang và song gió bắt đầu từ ngày em về làm dâu.


Trước tiên em xin khẳng định mẹ chồng em là người tốt, chỉ có điều bà để ý những tiểu tiết và bà ích kỉ cho nhà bà, chính vì tính này của bà mà gây ra xung đột cho gia đình các con. Trong mắt bà thì các con của bà (cả con trai, con gái) đều là những người hoàn hảo, con rể và con dâu đều là những người may mắn khi lấy được con bà. Con rể bà thì phải phục vụ con cháu, vd ăn xong rửa chén bát, dọn dẹp chăm con, con gái bà thì ngồi ghếch chân lên ghế sai chồng, bà cho đó là bình thường, nhưng nếu chồng em dám bưng phụ vợ mâm cơm ra sau nhà để em rửa thì bà sẽ mắng té tát. Trong bữa ăn thì bà lựa đồ ngon gắp cho con trai con gái luôn miệng bảo ăn đi, khi còn toàn xương và ko ai ăn nữa thì quay ra con dâu còn mấy cái này mày ăn đi ko thì lại vứt, phí của, em ko thèm đụng đũa thì bà bảo em hoang phí ko biết tiết kiệm mồ hôi nước mắt của con bà.


Nói riêng về bà và em thì cả ngày ko hết chuyện, bà nói với mọi người em là đứa xấu xí, em là người nam nên có bùa chú quyến rũ con trai bà chứ làm gì có chuyện con trai bà yêu em (hự). Từ ngày lấy vợ thì con trai quên mất mẹ, em là đứa chia rẽ tình mẹ con. Chồng em lại là người ko tâm lý nên nhiều khi làm cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng. với cả mẹ chồng em là người thích nịnh, thích ngọt ngào, thích được năn nỉ, vd em rủ bà đi siêu thị mua đồ tết, 5 lần 7 lượt bà đều bảo tao ko thích đi, ra đấy đông đúc, thế là ko đi nữa, bà đi nói với mọi người em là đứa đểu, mời ko thật long, đáng lẽ phải năn nỉ thêm vài lần nữa thì bà sẽ đi, em thì chịu, ko thể khéo léo đc vậy. Rồi bà chờ em đi làm thì vào phòng em lục lọi hết tủ nọ tủ kia, lôi hết váy áo giày dép túi xách ra đếm, xăm soi chán rồi chép miệng khổ thân con bà còng lưng ra làm còn con vợ nó phá, mua bao nhiêu đồ, toàn đồ đắt tiền. Em biết hết nhưng ko bao giờ nói bà, chỉ than thở với chồng rằng anh nên nói bà ko nên lục lọi đồ cá nhân của người khác, em đi làm ra tiền em tiêu là quyền của em, bà ko nên can thiệp, thế là bà lại làm mình làm mẩy là con trai nghe lời vợ, ko biết phân biệt đúng sai. Mua quà cho bà thì còn cực hình hơn, rủ bà đi thì bà ko đi (rủ chắc cả 10 lần), mua về thì bà bảo ép bà mặc ko cho bà lựa, đồ đắt thì bảo hoang phí, đồ rẻ thì bảo coi khinh bà, phân biệt đẳng cấp, mày xài đồ xịn còn cho tao đồ của ăn mày, tao ko cần mày bố thí. Nói chung trong 2 năm làm dâu những chuyện nhỏ nhặt này gần như lúc nào cũng có, em đều ko chấp và cho qua, vì em nghĩ mình là phận làm con, với cả mình ko khéo nên mình sẽ cố gắng hơn.


Đỉnh điểm là gần đây mẹ chồng em mang cả bố mẹ em ra chửi, bảo là ông bà làm ông nọ bà kia mà ko biết dạy con, để em là đứa mất dạy, ko biết cư xử, phá nát gia đình bà. Bao nhiêu năm bà ko chồng nuôi con, giờ đây con bà thành đạt bằng mô hôi nước mắt của bà thì để người khác hưởng. Mày và mẹ mày nằm mát mà ăn bát vàng, lấy tiền của con bà. Em thực sự ko biết phải nói sao, đây là bà hoàn toàn suy diễn, nói thẳng ra là nhà em cũng chẳng cần vài đồng tiền của con bà nhưng em cũng ko hiểu bà đào đâu ra cái suy nghĩ kì quặc vậy. Chồng em khi cưới em thì người ngoài đều nói chuột sa chĩnh gạo, nhà em ko giàu nhưng cũng khá giả, bản thân em đi học nước ngoài về, lương cũng thuộc diện đủ ăn đủ tiêu, em ko hiểu mình thua kém chồng về mặt gì mà lại bị nói nặng như vậy. Em phản kháng lại và nói mẹ muốn mắng chửi con thì con xin nghe nhưng mẹ ko nên đụng chạm tới ba mẹ con. Thế là bà lu loa lên là em hỗn láo, lì lợm giống mẹ mày, mẹ mày ko dạy đc mày thì tao chửi bả là đúng rồi. Em uất quá đòi ly hôn với chồng vì em ko thể để ba mẹ em bị chửi như vậy. Chồng em bảo tính bà như vậy anh cũng ko biết làm sao, anh càng góp ý thì bà càng bảo bênh nhà vợ, anh hiểu chuyển là được. Em thấy thương chồng và nghĩ chẳng lẽ vì mẹ chồng mà chia tay thì vô lý quá thế là em lại nhịn, càng nhịn bà càng làm tới. Mỗi lần bực mình con dâu bà lại gọi điện cho mẹ em kể lể, mỗi lần vậy mẹ em lại suy nghĩ đau đầu. Mới đây mẹ chồng em về quê chơi nên nhờ bà ngoại qua ở với cháu trong thời gian đó, thế là mẹ em tất tưởi chạy lên. Bà bảo bà đi 1 tháng nên bà ngoại ở chơi với cháu trong thời gian đó, thế đc 2 tuần thì bà gọi vào ý nói bà ngoại về đi. Em đang bầu bì nên mẹ em muốn ở thêm 1 thời gian để trông cháu cho em nghỉ ngơi. Thế là bà gọi cho cô gv nhà em nói sao bà ngoại ngu thế, người ta đuổi khéo còn ko biết đường về, cứ ở lì nhà tôi làm *éo gì, ai cần mà ở lâu thế, rồi ở đây để bơm thuốc vào đầu con trai bà, để ý tài sản nhà bà, chia rẽ con trai bà với bà ah. Em nghe cô gv nói xong mà đờ cả ng, nước mắt cứ chảy dài, thực sự thấy mình là đứa con bất hiếu. em đang điên ruột lắm rồi, chẳng lẽ em là đứa mất dạy chửi thẳng mặt bà chứ em ko chịu nổi nữa.


Xin nói thêm là em cũng chưa bị người lớn nào nói là hư hỏng ko biết cách cư xử, đi làm cũng đc đồng nghiệp, bạn bè quý mến, vậy mà sao ... Cả nhà ơi có ai trong hoàn cảnh giống em ko cho em xin lời khuyên với, em mệt mỏi quá rồi.