Đàn ông là giống yếu đuối, họ dễ bị sa ngã cuốn hút bởi tác động bên ngoài. Miếng mỡ để ngoài bị con mèo chụp lấy, tại con mèo hay tại miếng mỡ hớ hênh? Tội lỗi chẳng phải tự đàn ông. Thánh Ala đã nói thế. Không nên tạo hoàn cảnh cho chồng phạm tội bạn à.
Em cùng độ tuổi mới e gái, thú thật trước đây e cũng đỏng đảnh công chúa kiểu thế, nhưng từ sau mấy năm đi du học xa nhà, e đã thay đổi, e nghĩ : e gái chị biết mọi người yêu thương mình, mình có thế nào thì vẫn đc nhún nhường, chấp nhận, dần thành quen nên càng ngày càng quá đà mà không thấy được tác hại.Em thấy chị nên thẳng thắn nói mọi chuyện mới bố mẹ chị để cho e gái chị ra ngoài ở riêng 1 thời gian, hàng tháng cho 1 khoản tiền vừa đủ sống. Điều này có lợi cho vợ chồng chị và cả em gái chị ( 1 thân 1 mình sẽ phải làm hết mọi việc, có khổ mới biết nghĩ, dần dà sẽ thương mọi người thôi và hình thành bản tính )Nhưng cái chính là chị và bố mẹ chỉ phải cứng rắn, kiên quyết,k xuôi lòng, có thể tốn kém mất công sức hơn là bỏ qua nhưng coi như là học phí để em chị nên người. Các cụ chẳng có câu thương cho voi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi còn gì :Smiling: Chúc chị thành công :LoveStruc:
Bạn thật may mắn và hạnh phúc :Rose:, Mình cũng tròn 30, chưa có con, buồn nhiều, chồng hiền nhưng không làm ra tiền, Cái gì mình cũng phải lo, từ việc nhà đến việc quan hệ gia đình, họ hàng, tiền bạc.Cuộc sống cũng không đến nỗi, nhưng buồn nhất là không có bạn tâm giao, Cuộc sống trôi đi thật nhanh, học hành, học hành mãi rồi lấy chồng, ước gì mình có 1 đứa con, thế là hạnh phúc lắm rồi! Rất hy vọng và đang cố gắng!
Ở tuổi này, chị nói thẳng - nói thật, không ích lợi gì đâu. Vì đây là độ tuổi đang muốn thể hiện mình với mọi người lắm. Tốt nhất là nên nghĩ cách khác.. Để tối về em rãnh rãnh, em sẽ nghĩ cách giúp chị hihi.. ^^
bạn nên binh em trước mặt bố mẹ chứ đừng xì nó xấu. khi có hai chị em thì vừa mềm vừa cứng. em đi đâu thì đi, ở nhà chị nấu cơm đầy đủ đừng ăn uống bên ngoài vừa k hợp vệ sinh vừa tốn kém. em cần tiền đi chơi đâu thì nói với chị để chị biết. quan điểm của mình là hơi xông xênh với nó rồi thắt dần. Mình có em trai nên mình rất hiểu, cả nhà phải đầu tư cho nó bạn ơi. nó xin tiền lần nào thì ghi vào cái sổ nhỏ cần thì bảo nó ký vào.Còn 1 cách nữa là tây nhất, làm cho chú ấy cái tài khoản riêng, có tiền tự rút tự tiêu. em mình thì nó có tài khoản từ hồi bé, đúng đến khi 18 tuổi, vào ngày sinh nhật là bố mẹ mình giao toàn bộ cho nó, dặn nó là con là công dân rồi, bố mẹ giữ gìn cho con từ bé, nay con phải tự quản, cần làm cho nó tăng chứ đừng làm nó giảm. Thường thì bọn trẻ chúng nó cũng khôn lắm, trong tay có tiền tự khắc biết cắt đặt, chi tiêu còn tiết kiệm hơn xưa.Với em bạn, nếu làm theo cách này thì tuyên bố dứt điểm cái này chị cho hàng tháng, cái này bố mẹ cho, em để ra thì tốt, tự mà cân đối. chỉ cho tới khi con ra trường thôi, kể như con vay để học hành tạo nghiệp, đến khi ra trường thì phải biết cách tự lo. Còn chuyện cơm nước thì bạn có điều kiện nấu cho nó là hay hơn cả vì như thế cũng là chỗ để em nó lui về kẻo có 1 mình hay ăn uống không đúng giờ, lúc no lúc đói không tốt.
Tình trạng của chủ topic giống y như mình. Gần 10 năm trước mình lên SG sinh sống, thằng em trai quý tử của ba mẹ mình cũng chuyển về ở cùng. Nó bắt đầu vào học năm nhất, ba mẹ mình ở dưới tỉnh. Mình thì cũng mới lập gia đình vài năm, chưa có baby, ba mẹ mình thì chỉ có 2 chị em, nó là út nên ba mẹ rất chiều. Nó quậy kinh khủng, toàn bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo, đủ các thói hư tật xấu, ba mẹ mình cũng đã khốn khổ với nó.Họ hàng ai lên nhà chơi thấy nó ở với mình vậy biết mình khổ lắm, nhưng ba mẹ mình thì không thấy mình khổ gì mà chỉ thuơng cậu út nên lúc nào cũng thấy nó khổ. Có lần mẹ mình lên chơi, thấy thức ăn mặn chỉ có cá trê kho tiêu và rau, thế là mẹ mình lắc đầu và nói ăn uống thế này thì làm sao đủ chất cho nó, lúc ấy mình mới mua nhà cạn tiền 1 phần, lại cá trê trên này mắc chứ đâu rẻ như dưới mình, dưới mình là ko có tiền mới ăn cá trê. Nhưng mẹ mình đâu biết, thấy cậu con ăn như vậy là xót ruột. Mẹ mình nghĩ mình tiết kiệm quá, nên nói mình mẹ sẽ đưa tìền ăn hàng tháng của nó cho mình. Mình nói ko phải vì mình tiếc tiền, với lại cá trê cũng ngon và đắt mà... nhưng mẹ không tin. Chỉ em mình nói gì thì mẹ mới tin.Cứ hở ra là thằng em lại xin tiền mình, có hôm trong nhà còn có 200k mình nói để đi chợ mấy ngày nó cũng lấy luôn. Nó đi chơi đi bời, giờ giấc, điện thoại, ăn uống...v.v. tùm lum, ông xã mình bực quá mắng nó, thế là nó bảo để nó ra ngoài ở. Mình sợ quá, nó mà ra ngoài thì ba mẹ mình lại tưởng 2 vợ chồng tệ bạc với nó thì chết, hôm trước lôi mãi từ ký túc xá nó mới về, về nhà mình cái gì nó cũng chê. Đi chơi thì toàn 2-3h sáng mới về, mình toàn phải thức mở cửa cho nó. Đêm nào mà nó đi chơi là mình ko ngủ được, cứ giật mình thon thót đến lúc nào nó về nhà mới hết. Sao mà lúc đó thấy khổ thế, ko sao nói được nó. May mà ông xã mình đi công tác suốt thỉnh thoảng mới về, ko thì anh rể, em vợ chắc lại uỵch nhau quá!Một đêm, mình nằm 1 mình mà ko sao ngủ được, 2h sáng mà thấy bụng cứ ngao cào tưởng mình bị đau bao tử, tự nhiên điện thoại đổ chuông cứ 1-2 hồi rồi tắt, mình bốc máy nghe mà chẳng thấy ai nói gì, đến lần thứ 5 thứ sáu mới nghe thấy nó nói nó bị xe tông... Kinh hoàng quá nhưng còn may nghe thấy tiếng nó, hỏi han rồi bảo nó chạy vô bệnh viện, cái xe ô tô tông nó chở vô BV, mình cũng tức tốc chạy vô... may kỳ đó ko sao, cái chân nó đi nạng chỉ bị đi cà thọt mất 2 năm. Lúc đó 2 chị em cũng sợ bố mẹ lo, thế là giấu biệt.Đến năm 3, nó yêu 1 cô bé học bên ĐH cảnh sát. Cũng mừng vì nghĩ từ nay có cô công an rèn dũa nó hộ mình. Cưới về 2 đứa cùng về nhà mình ở, úi giời, gặp 2 em trẻ ham chơi nữa rồi. Mình đi làm về 5h chiều, thấy 2 đứa đang gác chân tranh nhau chơi game, bố chồng và anh rể thì đang nấu dưới bếp, mình tức quá, la cho 1 trận...Rồi cuối cùng cũng qua, giờ 2 vợ chồng nó có 2 nhóc rồi, ở nhà riêng (bố mẹ mình mua cho). Vợ thì làm ở 1 cơ quan nhà nước. Còn nó thì làm cho 1 công ty dầu khí nước ngoài, nó tự đi phỏng vấn và cứ nhảy liên tục. Tuy chưa khá giả nhưng cũng đã ổn định. Giờ bố mẹ và anh chị ko phải lo cho nó nữa.Mình kể lể dài dòng quá, nhưng nói vậy để động viên bạn chủ topic ơi cố lên. Vài năm cũng qua nhanh thôi, khi nào cậu ấm ổn định rồi thì mình cũng cảm thấy mình có công 1 phần trong đó.
Chắc có lẽ mình quá nóng vội và kỳ vọng vào con gái nên có lẻ như thế hơi quá đối với con trẻ. Mình sẽ cố gắng làm theo biện pháp và kinh nghiệm của bạn xem thử thế nào.
Mình biết thế nhưng bây giờ mình không có cách nào để giải quyết đây.
Chị cũng nghĩ như mọi người nghĩ là cho nó ở riêng với bạn bè nó một thời gian xem sao nhưng chị lại nghĩ giống như mình thả hổ về rừng vậy. Nó hư ít mà mình xô nó ra khỏi mình thì nó lại càng hư nhiều vì không còn ai ngăn cản nó. Chị sợ nó hư đến mức không thể giải quyết những hậu quả mà nó đã gây ra để rồi nó phải trả giá quá đắt cho việc làm của nó. Roìi cuộc đời của nó, tương lai của nó sẽ mất. Làm kiểu này mạo hiểm quá có thể thành công nhưng cũng có thể thất bại thê thảm. Chị thử suy nghĩ lại cách này xem sao. Theo các em ở cùng độ tuổi với nó thì thì lệ thành công là bao nhiêu?
Mình cúng 30 rồi. Buồn thật nếu không có 1 đứa con, nhưng mình nghĩ khoa học bây giờ có lẽ không khó lắm để có một đứa con. Bạn cứ nghĩ đến nhiều người còn bất hạnh hơn bạn là họ sinh ra những đứa con không lành lặn thì sao. Con bệnh tật cái nghèo cứ đeo đẵng họ.
Nhìn lại những mảnh đời đó mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn họ nhiều. Mình cúng như bạn sống nơi xa không bạn bè, không người thân tâm sự nhiều lúc cảm thấy hụt hẫng và chản nản, những lúc buồn không người tâm sự nhưng mình lại nghĩ cho gia đình, chồng con thì cảm thấy như chính gia đình là cái nôi, là nơi tiếp thêm cho mình sức mạnh.
Bạn hãy suy nghĩ lạc quan đi, 30 tuổi vẫn chưa phải là già đâu? Có thể ở tuổi 31 bạn sẽ có em bé đấy. Cố gắng lên bạn nhé! Y học luôn phát triển mà.
Bây giờ mình ngổn ngang lắm các bạn tương mình thì chỉ cho mình từng bước phải làm gì?
Mình hết sức cảm ơn các bạn!
Em có cách gì tốt hơn không, giúp chị với. CHị xin lỗi nghe cho chị hỏi em bao nhiêu tuổi rồi mà gọi là chị? Chị chờ suy nghĩ của em đó.
Binh em thì mình không dám sợ sau này nó hư hỏng thật thì ba mẹ lại trách mắng mình sao không nói. Nhiều chuyện mình biết mà cũng không dám nói sợ ba má buồn.
Còn về tài khoản nó cũng có tài khoản riêng, nó cũng yêu cầu ba mẹ chuyển tiền vào tài khoản hằng tháng cho nó nhưng mình không đồng ý vì sợ nó lại hoang phí đến cuối tháng không có thì lại đi mượn bạn bè. Hiện tại, ba mẹ đưa tiền cho mình giữ rồi mình đưa lại hằng tuần cho nó tiêu theo tuần.
Mình cảm ơn bạn nhiều lắm! Hoàn cảnh mình giống y như bạn 10 năm trước. Nhiều lúc mình cúng nghĩ như bạn cứ im lặng để nó trôi qua rồi sau đó nó trưởng thành hơn thì nó sẽ biết thương lại mình chứ mình lăm căng quá thì khổ nó mà còn khổ cả ba mẹ mình nữa. Mình hi vọng em mình cúng gặp được một người bạn trai tốt để cảm hóa tính bướng nỉnh và ưa chiều chuộng của nó. Chắc có lẻ mình phải sống như bạn, thấp thỏm lo âu khoản 7 năm nữa.