Không biết tôi nên nói chuyện này không?


Tôi có cưu mang một đứa em con của Cậu tôi, nó mất mẹ từ lúc nhỏ, sống với Ba (cậu tôi) và cô (là gì tôi). Tôi đã nuôi nó ăn, ở để học 2 năm Trung cấp và sau đó 1,5 liên thông lên Cao đẳng và nó giúp cho tôi rất nhiều việc trong gia đình vì công việc của tôi là thường xuyên đi dạy buổi tối. Tối đến là tôi để Con ở nhà cho chồng tôi và nó chăm lo, tôi đi đến 9h30 tối tôi mới về. Nhưng đến một ngày linh tính báo cho tôi rằng khoảng cách giữa tôi và chông tôi xa hơn là khoảng cách giữa chồng tôi và nó. Nhiều lúc tôi bắt gặp ánh mất, nụ cười của họ gặp nhau sao mà thân thiết quá. Còn đối với tôi thì anh ấy chưa bao giờ ân cần như thế, tôi cố tình đụng chạm, ân cần với anh ấy (không lố lăng lắm mà chỉ là cái nắm tay anh bình thường) trước mặt của nó thì anh ấy tỏ ra khó chịu và cằn nhằn với tôi. Tôi phái làm sao đây? Hy vọng điều tôi nghỉ không phải là sự thật. Đó là sự tưởng tượng thái quá không? Có ai giúp tôi trả lời được câu hỏi này không? Trong đầu tôi bây giờ cứ tưởng tượng phong phú lắm, nhất là những lúc tôi không có ở nhà.