Mình có một đứa em năm nay ở tuổi 19, 20 rồi (em mình cách mình 10 tuổi). Nó đã sống với mình 2 năm nay. Năm đầu tiên thì không có vấn đề gì nhưng bước sang năm thứ 2_là năm nó vào đại học rồi_ thì mình khốn đốn với nó quá. Nó việc gì cũng biết, nhưng siêu lươi, siêng bướng, không nghe lời ai nói, ai khuyên gì cả, tất cả đều để ngoài tai lại không quan tâm đến người khác đánh giá mình như thế nào. Mình nói và khuyên nó đủ thứ nhưng nó toàn phản kháng lại không à. Từ ngày nó vào đại học là mình có cảm giác là nó bắt đầu hư hỏng, sau một năm học đại học thì mọi thứ quanh nó thay đổi rõ hơn. Ba mẹ mình thì đi xa, chỉ quản con qua điện thoại thôi nên nó nói những lời ngon ngọt là ba mẹ mình tin hết. Lần nay ba mẹ mình về nhưng nó cũng tỏ ra ngoan ngoãn hơn. Không đi chơi nhiều, đi học thì về đúng giờ không la cà như mọi khi. Mình không dám cho nó nhiều tiền sợ nó hư hỏng nhưng không ngờ nó mượnh tiền bạn bây giờ ba má mình về nhà chơi thì nó nói là mình cho tiền nó tiêu không đủ, phải nhịn ăn, nhịn uống, khóc trối với ba má mình. Mình thật sự bị sốc khi hay tin rằng với số tiền ba má cho nó sắm đồ khoảng chừng 2triệu mà nó trả nợ không đủ. Liệu chuyện này mình có nên nói với ba má mình không nhỉ.


Các mẹ có cách nào giúp mình với, mình còn sống với chồng mình nữa, mình còn dành thời gian cho chồng, dạy giỗ con mình nữa chứ. Em mình là một đứa em nổi tiếng từ nhỏ là không ai nói được kể cả ba má mình. Ba mình là người cực kỳ nóng tính mà phải nhịnh để nói ngọt nó nữa kìa. Có phải do ba má mình từ nhỏ tạo cho nó tính ngang bướng đó không nhỉ. Có cách nào để thuần phục một người như em mình nhỉ!