Hi, cảm ơn c Bom khen em khen cả mẹ em nhé. Mẹ em nấu ngon nên em cứ phải ăn ngon vậy đấy. Hi
Cuộc thi hay quá mà giờ em mới biết nè. Tàu ngầm lâu quá rồi, phải ngoi lên thôi. mai đi mua sữa chua SuSu cho con mới được, mà sao hôm trước em mua k có tranh cát c nhỉ? Chị mua ở đâu vậy?
Nhìn em ấy khóc ghét chưa kìa
Con tô trannh đẹp quá
Ủng hộ con nè
Đúng là ngày dầu cho con đi học thấy xót con vô cùng chị nhỉ?
Con gái yêu quá chị à
Nàn ấy yêu quá
Nhìn con gái khóc thương chưa kìa
- Mẹ làm ruốc để phòng khi con đói bụng mà nhà hết đồ ăn hay mẹ chưa nấu kịp thì con ăn cho đỡ đói. Con sắp sinh, cháu nó lớn là hay đói lắm đấy.
- Con cảm ơn mẹ! Mẹ là nhất! Con thích ăn ruốc mẹ làm lắm mẹ ạ.
Mẹ tủm tỉm cười sau những lời nịnh nọt nhưng rất thật lòng của tôi rồi tiếp tục thái nốt mấy miếng thịt. Tôi cũng ngồi đó chuyện trò cùng Mẹ. Mẹ kể chuyện mẹ mang bầu sinh hai đứa con ra sao, mẹ dặn dò tôi đủ điều nào là phải nghỉ ngơi, nào là không được đứng lâu, nào là đi lại cẩn thận...
Tôi về làm dâu mẹ được gần 2 năm rồi. Không phải khi tôi mang bầu mẹ mới ân cần, dịu dàng với tôi. Mẹ yêu thương, chăm sóc tôi như con gái từ ngày đầu tiên tôi bước về nhà chồng. Mẹ nói "Sinh ra là con gái đã có nhiều thiệt thòi hơn con trai rồi con ạ. Phụ nữ mình phải yêu thương, bảo vệ nhau thôi". Có lẽ vì vậy mà nhiều khi Mẹ cho cả chồng tôi, con trai Mẹ ra rìa khiến anh có chút ghen tị phải thốt lên "Mẹ ơi, con là con trai Mẹ mà". Mẹ cười "Mẹ nhớ chứ, nhưng đây là con gái Mẹ, Mẹ yêu con gái hơn con trai". Cả nhà cùng nhìn nhau cười. Tôi thấy những niềm hạnh phúc bình dị ánh lên trong đôi mắt mỗi người. Trong trái tim tôi, đó còn là niềm vui, hãnh diện, tự hào vì là con dâu Mẹ.
Mẹ thích nấu ăn và nấu rất ngon. Mẹ thường dạy tôi nấu những món ăn cơ bản khi tôi nghỉ dạy ở nhà. Từ khi tôi có bầu, nghén ngẩm Mẹ không cho tôi xuống bếp, việc bếp núc của Mẹ vất vả hơn vì cái sự khó ăn của tôi. Nhiều khi tôi thèm ăn một bát canh chua, mẹ lấm tấm mồ hồi nấu cho tôi. Mẹ nấu xong nhưng tôi lại thấy sợ mùi cá không dám ăn, thấy có lỗi với mẹ quá. Mẹ lại cười hiền "Không sao con à, không ăn được đừng cố ăn lại nôn hết ra thì khổ. Để Mẹ nấu cho con món khác dễ ăn hơn. Mẹ cũng mang bầu, sinh con rồi Mẹ hiểu. Con đừng có ngại gì với Mẹ, hãy nghĩ Mẹ như Mẹ đẻ con vậy"...
Cứ như thế từ căn bếp nhỏ Mẹ gieo những yêu thương cho chồng cho con của Mẹ và giờ cho cả tôi, con dâu Mẹ. Tự bao giờ, tôi dần quên đi mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đầy khắc khiệt vẫn tồn tại giữa thế gian. Vỗ về con trai trong bụng, tôi thì thầm "Sau này, Mẹ cũng sẽ là một mẹ chồng tuyệt vời như bà nội con".