Có những đêm mẹ khóc, khóc thật nhiều rồi thiếp đi trong những vỗ về của bố con. Mẹ nhớ con, nhớ đến cồn cào, nhớ đến xé lòng, xé dạ con gái à.



Con sinh ra trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ nhưng lại phải lớn lên trong vòng tay ngoại và những nhớ nhung, dằn vặt của mẹ và bố. Có lẽ con còn quá nhỏ để hiểu hết những khó khăn của gia đình mình, để hiểu chữ nghèo là gì. Con chỉ biết bi bô gọi "bố ơi, mẹ ơi" mỗi khi thấy nhớ, muốn có bố có mẹ ở bên, biết khóc đòi theo mỗi lấn bố mẹ tranh thủ về thăm con.



Đã cố gắng nhưng bố mẹ không thể giữ con bên mình lâu hơn nữa, 7 tháng tuổi con theo ngoại về quê. Bao yêu thương nhung nhớ, mẹ đành gói gém cất vào một nơi thật sâu trong tim. Mẹ lấy công việc phủ đầy lên những xót xa, những trách móc, những giận hờn chính bản thân mình, phủ đầy những nhớ mong, những yêu thương vời vợi dành cho con.



Mẹ yêu con hơn tất cả những gì mẹ có



Sau này lớn lên, có thể con sẽ quên đi khoảng thời gian này, con sẽ không còn nhớ bàn tay ngoại chăm bẵm con ra sao, con sẽ không còn nhớ gương mặt mẹ hằn lên những ưu tư, con sẽ quên những giọt nước mắt của con rơi lã chã trong tiếng gọi "mẹ ơi". Nhưng mẹ sẽ nhớ, nhớ mãi con gái à. Mẹ sẽ không bao giờ quên được những tháng ngày xa con đằng đẵng với nỗi nhớ thương như dần bào mòn mẹ. Nhưng đó cũng sẽ là động lực mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì để bố mẹ cố gắng, cố gắng nhiều hơn để con gái mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có một tương lai tươi sáng hơn.



Nhìn con ngủ ngon trong những yêu thương dường như chưa bao giờ là đủ từ bố từ mẹ, nước mắt mẹ rơi...Ngủ ngoan con nhé! Sẽ chẳng còn những tháng ngày giữa mẹ và con là những nỗi nhớ dài vô tận nữa đâu con. Mẹ yêu con, hơn tất cả những gì mẹ có, hơn chính bản thân mình.