Đã bước chân vào làm ăn, đừng nói dễ bỏ túi vài chục, vài trăm tỷ rồi mặc cho Ngân Hàng và chủ nợ chết. Quên chuyện đó đi bạn. Nếu bạn đúng là dân làm ăn thật, bạn sẽ hiểu chuyện hơn. Đi làm ăn, còn bạn còn bè, còn anh Ba anh Tư, chị Năm chị Sáu là vì còn tiền, còn khả năng làm ra tiền, còn khả năng đem lại lợi ích cho người ta. Thử nợ nần thua lỗ xem, thằng CA phường nó cũng cầm dùi cui đập vào đầu được. Đất có thổ công, sông có Hà bá. Người này không đòi được thì sẽ có người khác đòi được, chả ai ăn được của ai cái gì bao giờ. Tây nó bảo: Miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột!
rút hết tiền lương, đổi ra $ để dành, để lại tiền việt đủ để ăn thôi
Mình đồng ý với ý kiến của bạn này , lấy chồng đều do duyên số hết , mình tính o bằng trời tính nhé . Như tớ đây , lúc mới 20T luôn nghĩ là mình sẽ lấy chồng vào năm 25T hoặc 27T , tới tuổi đó rùi mà cũng chả đi tới đâu , thế rồi mãi tới tận năm 32T mới lấy chồng . Cả nhà + bà con họ hàng mừng rú nghe tin mình lấy chồng :Laughing: vì họ đang lo tớ ế . Thế rồi bạn bè , người quyen khi gặp mình câu đầu tiên họ hỏi : thế anh ấy bao tuổi , giai tân hay thế nào ? họ nghĩ tớ đã 32T rùi chắc gì đã lấy nổi giai tân , hoặc lấy anh nào già già thôi :Battin ey: , thực tế chồng tớ chỉ hơn tớ có 5T và cũng phong độ như ai . :Laughing: mọi người xuýt xoa cho rằng tớ may mắn quá , đúng là suy nghĩ ấu trĩ . Chị em nào đang ở độ tuổi 27T-32T chưa chồng chớ có lo nhé , đâu sẽ có đó nhé.
Bạn ơi, những thành phần bạn nói đến đều có phần đầy đủ. Chỉ có những người thấp cổ bé họng, lỡ dính vào mới chết thôi. Mà tiền của những người này cũng thừa đủ để những kẻ còn lại, dù phá sản vẫn rủng rỉnh đến cuối đời.
Chẳng thể lấy Tây ra mà áp vào VN được bạn ạ.
Vì hoàn cảnh bắt buộc mình phải nộp đơn xin thanh lý hợp đồng với Vig. Hồi trước thì bảo là hoặc khi bán được hoặc đến thời hạn giao nhà sẽ trả. Nhưng giờ gọi điện thoại hỏi thì họ nói chỉ khi nòa bán được cái nhà của mình mới trả lại tiền. Thế thì biết đến bao giờ? Rõ ràng là họ không muốn trả lại tiền cho mình. Thiếu gì cách dìm cái nhà của mình đến cuối cùng đâu. Mọi thứ đều trong tay họ mà.
Mình đọc các QD của UBND thành phố thì đều không nói đến trường hợp trả lại như của mình. Tức là các quyết định đó đều không bảo vệ gì cho mình, đến chán, tưởng là được nhà nước ưu tiên, ưu đãi, giờ lại thành bị nhà nước bắt chẹt. Hic, đã nghèo còn mắc cái eo..
Mình phải làm thế nào các mẹ ơi? Có mẹ nào như mình không? Huhu..
Nghi ngờ lắm :-?
Chuyện em trai mình không có bồ mình chắc chắn 100%. (Trường hợp giả định mà nó có thì mình sẽ không che dấu cho nó. Quan điểm của mình là sống phải đàng hoàng, mình không bao giờ ủng hộ những chuyện sai trái)
Còn chuyện em dâu mình có nhắn tin đó hay không thì mình chắc chắn 90% là có.
Vì mới chắc chắn 90% nên đến giờ mình vẫn chưa làm gì. Nhưng để chắc chắn mình sẽ hỏi trực tiếp cả 2 đứa)
Mình vẫn muốn nhờ các mẹ tư vấn cho mình, phải nói với em dâu mình thế nào để nó không lặp lại hành động này mà cũng không gây thù chuốc oán thêm với nó.
Nếu quả thật em dâu mình nhắn tin thì mình sẽ không cho tiền nữa là chắc chắn. Liệu mình có nên thôi luôn, không dây dưa tình cảm gì với nó nữa không? Mình vốn rất ghét những người như như vậy?
Mình chẳng có lý do nào để không nghi ngờ cho em dâu cả.
Mình không muốn bỏ qua dễ dàng vì nếu thế thì em dâu mình chắc chắn sẽ còn lặp lại. Các mẹ tư vấn giúp mình làm thế nào để em dâu mình chừa đi. Chứ để thế thì thật không ổn.
Em đã nộp đơn rồi, nhưng chưa tìm được việc khác tốt hơn. Giờ em ra ngoài kinh nghiệm gần như bằng 0 vì các công ty không đánh giá cao kinh nghiệm mà em có. Nên em cũng xác định làm những việc không tốt lắm, kiếm đủ tiền ăn ở, học thêm ngoại ngữ, nghiệp vụ. Có kinh nghiệm rồi xin chỗ tốt sau.
Ngày xưa em vào làm ở đây là vì sợ không xin được việc. Hồi mới tốt nghiệp đại học em rất ngu ngơ, nộp vài chỗ không được là thấy sợ. Giờ thì bớt sợ rồi, nhưng em vẫn sợ. Chỉ sợ không kiếm đủ tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền xăng, tiền điện thoại. Của đáng tội là em đi làm 7 năm, lương thấp, rồi có vài việc, giờ nghỉ mà em không có đồng nào trong túi. Nên kiếm được việc gì giờ em cũng làm. Hy vọng vài năm tới sẽ tốt hơn. Không biết em có hâm quá không nữa :)
Cảm ơn cả nhà, chắc em sẽ ghi chung chung là "lý do cá nhân" vậy. Em cũng nhờ người nói với Sếp rồi, nhưng vẫn ngại điều tiếng ở cơ quan. Thôi đành vậy, mọi người nói chán chắc rồi sẽ thôi. Tuần sau em nộp đơn rồi, nhưng vẫn chưa tìm được việc mới. Lo quá cả nhà ạ.
Mà em cũng làm trong môi trường giáo dục 7 năm rồi. Giờ ra ngoài xin việc cũng khó quá. Nhwng em vẫn đang cố đây ạ :D Nghĩ đến khó khăn cũng sợ, nhưng cứ nghĩ vật vờ mãi ở đây còn khiếp hơn. Thôi thì nhắm mắt làm liều. Trước hết em chỉ mong kiếm được việc đủ nuôi thân thôi.
@larungvecoi: cảm ơn bác, "hoàn cảnh cá nhân" là cụm từ rất hay, em sẽ cân nhắc. Em vẫn muốn lịch sự, tìm một lý do phù hợp để ra đi êm thấm vì cơ quan em khá đặc thù ạ.
Quan điểm của tớ là đã dám yêu thì phải dám chịu trách nhiệm. Chuyện hiếm muộn giờ rất phổ biến. Phỉ phui cái mồm. Nếu sau này có gì khó khăn thì cả hai phải chung sức mà chữa trị. Sao lại đàn ông chiếm hết tiện nghi về mình, đẩy hết phần rủi ro sang bạn gái. Thế có đáng mặt nam nhi, đáng làm chồng không chứ.
Em thì HBsAg âm tính.
Tụi em định cuối năm nay cưới và có con luôn. Nhưng giờ em có nên tiêm phòng VGB không? Tiêm xong mũi thứ mấy thì có thể có thai, mất thời gian bao lâu? Các chị tư vấn giúp em với nhé. Em cảm ơn nhiều.
Các mẹ trả lời giúp nhé. Mình cảm ơn nhiều.
Đổi ra $ bằng cách nào mẹ nó ơi =((
Em giống chị này nè. Em năm nay 30 tuổi âm. Có 1 chị cùng cơ quan đi nước ngoài về 1 năm hỏi thăm, em nói là em yêu 1 bạn cùng tuổi, cuối năm nay sẽ cưới. Chị ấy bảo em là bằng tuổi mà nó chịu yêu cho là may đấy, ak ak...
Các chị em khác nhiều nhiều tuổi 1 chút cũng đừng lo lắng quá. Duyên số cả, đâu rồi có đó, tặng hoa các chị em.