Đọc xong bài của bạn này mới thấy mình còn sướng chán...vì bên đây không phải đi trực bệnh viện.Hổm rày rất ư là nản chí về cái sự học của mình. Lý thuyết học không kịp thì phải vào phòng thực tập rồi. Mà sinh viên nghèo muốn chết, đụng tới cái cuvet tính bằng tiền đô không, nghe muốn xỉu...haiz...Ý, mà bạn chủ top sinh viên năm mấy rồi, bạn học ở đâu vậy?
như món chả cá thu rất ngon, còn hến làm sẵn thì bẩn vô cùng. em mua một gói làm sẵn toàn sạn, lần sau cạch luôn.
Nên thỉnh thoảng em lên đây bán than kẻ lể để giải toả nỗi lòng...
9h tối cấp cứu xong, nó đi đưa xét nghiệm, bình thường công việc này là của mấy anh Y6,Y3, nhưng mấy anh ấy đi đâu hết, nó đi đưa.Khoa xét nghiệm nằm ở toà nhà khác trong viện.Nghĩ đến cảnh đi một mình mà hãi quá. Nó nó sợ ma, :Sick:cố gắng đi thật nhanh. Ngoài hành lanh, thỉnh thoảng mới có 1, 2 người đi lại,người nhà đến thăm người bệnh đã ra về hết.Bệnh viện hết sức vắng lặng.
Một mình nó đi cầu thang máy, chợt nó nhớ đến cái clip ma trong thang máy mà muốn xỉu. Đã thế xuống đến tầng 3, thang máy tự mở cửa ,chẳng có ai bấm, cũng chẳng có ai vào , ui cha mẹ ơi...:Smug::Smug:
Ra khỏi thang máy, nó lao như bay đến phòng gửi xét nghiệm.
....
11h30 đã hết việc, nó xếp ghế đi ngủ- công việc quen thuộc. Hôm nay hết mất chăn đắp.
12h nó vẫn chưa ngủ, thỉnh thoảng chíu một cái- lũ muỗi đáng ghét-toàn đốt tay mình:Crying:.Máu mình hấp dẫn chúng nó đến thế ư. Mà sao khoa này lắm muỗi thế nhỉ? Khổ thân cái tay tôi.
1h sáng vẫn chưa ngủ được, đếm đến 2 vạn cừu rồi 3000 sao rồi đấy,:Angel: lạ nhỉ dạo này đi trực nó toàn không ngủ được, lúc nẫy mệt giã rời cứ tưởng đánh một giấc ngon lành.Ai dè khó ngủ thế. Mấy bạn trong nhóm khác cũng chưa ngủ, vẫn thì thầm to nhỏ.
1h 30 có người nhà ra gọi thay chai truyền, nó dậy, mấy bạn kia vẫn nằm, chẳng ai động tĩnh gì. Nó chẳng bao h lờ đi khi ai gọi cả. Nó nghĩ kệ, nó có điếc đâu mà không nghe thấy người ta gọi.
Về ghế, nó loay hay mãi, mới ngủ được.
5 h kém,nó đang lơ mơ. Một tiếng gọi giật giọng:
_Các cô, các bác ơi ông nhà tôi khó thở lắm.
Ôi cha mẹ ơi,:Sick: nó và một anh sinh viên y bật dậy, như 2 cái lò xo, phi thẳng xuống phòng, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, thở oxi bình thường, chỉ là hơi khó thở. Anh sv khám rồi đi báo bác sỹ. Nó thở phào nhẹ nhõ về ghế.:Smiling:
Chị y tá đã dậy, chuẩn bị đi lấy máu. Nó không ngủ nữa, đi làm luôn lcùng chị.
Đi trực đêm 1/5.
1/5 - Quốc tế lao động, ngày mà lũ bạn nó vểnh râu ở nhà còn nó lếch thếch đi trực- buồn tập 1.Lại thầm trách mình sao ngày xưa ngu thế lại đi trọn cái nghề này nhỉ.Trực đêm, trực ngày, trực lễ, trực tết. Nghĩ mà muốn nản luôn. Mà cũng tại số nó xui cơ ai bảo toàn bốc phải mấy ngày đó.:Crying:
5 h chiều nó lại lếch thếch đến viện.Ngày lễ có khác viện vắng vẻ lạ thường.Chẳng biết đêm nay số phận con ra sao đây???.:Angel:
Nó lên khoa, bệnh nhân vẫn vậy- đông như chảy hội.
-"Chuẩn bị kéo xe đỏ ( xe cấp cứu ),"-tiếng một cô bác sỹ .
:Sick:Ui trời ơi vừa nhận trực đã chuẩn bị tinh thần có cấp cứu rùi.Nó mặc vội áo blue vào, lên giây cót chạy xuống bệnh phòng. Mấy chị y tá vẫn đang tiêm .Nó bê khay quả đậu đi tiêm cho vài bác bệnh nhân.
-"Cấp cứu".
Lần này là thật, cả đoàn rồng rắn nào xe đỏ, nào xe tiêm kéo xuống phòng bệnh. Ai cũng hết sức khẩn trương.Ca này chắc phải đặt ống (đặt nội khí quản).Bệnh nhân xúm ngoài cửa phòng bàn tán, người nhà khóc lóc, trong phòng bác sỹ,y tá , sv y, thực tập ,hs thực tập, ... tất cả mọi người đều tập trung, cố gắng hết sức.
Nó đứng một góc cạnh xe tiêm. Nó cảm nhận được cái sự linh hoạt, khẩn trương của cấp cứu,nó cũng run lắm, bởi vì ít khi nó phải va chạm với cấp cứu.NÓ sợ mình lóng ngóng, chẳng bít làm gì mà còn vướng chân mọi người, nhưng kệ thôi. Nó tự nhủ các chị cần gì thì mình giúp đôi khi chỉ là bẻ hộ ống thuốc hay ghi tên vào cái ống xét nghiệm.
7 h tối, Cấp cứu đã xong, nó cùng các chị kéo xe đi tiêm nốt mấy phòng cuối,ai cũng thấm mệt.
Xong xuôi công việc cũng là lúc 8 h, nó rửa măt cho tỉnh táo,tu một cốc nước lạnh lấy lại tinh thần. Nó ngồi ghế nghỉ, thỉnh thoảng một vài bệnh nhân gọi rút truyền, thay chai, nó lăng xăng chạy xuống.
-Này cháu đi trực có mệt không?- Một bệnh nhân lớn tuổi, mặt rất phúc hậu, hỏi nó.
-Dạ cũng tuỳ hôm thôi ông ạk.Như hôm nay thì ông biết đấy...:Worried:
Nó và ông cùng cười.
-Hôm nay 1/5 vẫn phải đi ak?
-Bọn cháu làm gì có ngày nghỉ, trực suốt ak.
-Thế thì người yêu nó rủ đi chơi làm thế nào? Ông cười.
-Cháu kệ.Nó cũng cười.(cháu làm quái có thằng nào:Silly: - nó nghĩ ).
Câu truyện bị cắt ngang bởi tiếng gọi của một người phụ nữ:
- Các bác ơi nhà tôi, bị làm sao ý!.
Tất cả mọi người dừng hết công việc, phi như bay xuống đấy. Chuẩn bị tinh thần cấp cứu........
(còn nữa..............xin phép cả nhà em đi ăn cơm tí kể tiếp)
Mình chỉ học trung cấp thôi. Có 2 năm, bây h săp ra trường rùi.
Hôm nay nó chuyển sang nhóm mới chuyên về xét nghiệm. Nhiệm vụ: đi đưa xn chính và lấy máu là chủ yếu.
Việc đầu tiên trong buổi sáng nó phải làm là đi lấy máu cho người bệnh. Mỗi buồng bệnh có hơn 20m2 : ôi đủ cả người bệnh,người nhà, bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên , thực tâp, .Cứ như là một hội chợ đang sale đến 50%.Hết bệnh nhân này lại đến bệnh nhân khác làm nó hoa hết cả mắt.
9h sáng nó làm 1 chồng xét nghiệm xuống sinh hóa. May quá vẫn còn sớm chưa có ai, không phải xếp hàng.
10h nó về đến khoa, chả kịp ngồi nghỉ, lại một chuyên chu du xuống vi sinh.Lần này xét nghiệm gấp đôi lần trước,lại còn đến sau 2 khoa khác nữa chứ.Chờ mất 15 - 20 phút. Mấy bạn khoa khác đến sau nó ngồi dài cổ đợi, ai nào cũng choáng vơi tập xét nghiệm của nó. Đã thế nó lại còn thiếu mấy cái giấy máu nữa chứ, nó lại vòng lên khoa lấy. Ôi cái chân nó nhức quá.May mà sáng nay nó đã tu hộp sữa không có thì ...
Xong việc nó về đến khoa cũng là 11h, mấy đứa bạn nhóm khác xong việc ngồi rung đùi, hất cằm :
_Mày đi đâu từ sáng không thấy mặt thế?
-Tao đi tập maratong, đang đứt hơi đây xét nghiệm đông quá. Cô có lên điểm danh không mày?
-Xét nghiệm đâu? Ra đây cô nhờ tý? Tiếng cô phụ trách xn gọi nó,làm cắt đứt cuộc nói chuyện dang dở của hai đứa.
Nó lại phải đi lấy máu tiếp. Xuống bệnh phòng,bác bệnh nhân hỏi nó :
-Sao tôi lấy lắm thế cô ơi? hôm qua vừa lấy hôm nay lại lấy?
-Dạ bác ơi đây là y lệnh của bác sĩ, giúp chẩn đoán tốt hơn, cháu không lây thừa của bác đâu ak!Bác cứ yên tâm nhé.
-Không! tôi chỉ hỏi thế thôi cô cứ làm đi!
-Nó lấy để bán máu đấy.- Chả biết có phải không? -tiếng 1 vài người nhà lèo xèo ở ngoài phòng.
Nó nghĩ cháu lấy mỗi bác có 2ml thì đến bao giờ mới tích đủ 1 lít để bán:Laughing:.
11h30 nó lại đi đưa xét nghiệm (đáng lẽ giờ này nó đã được về rồi). Cả buổi sáng nó quay như chong chóng. Mặt nó dài như cái bơm,vừa đói , mệt, đau chân. Đã thế đến nơi xn hết người này ùn đẩy cho người kia nhận, nó cứ đứng ôm đóng bệnh phẩm đợi như bù nhìn. 10 phút rồi 15 phút,chẳng thấy ai nói gì, nó tức phát khóc. Nó muốn òa lên khóc như một đứa trẻ.Chiều nay nó còn học ở trường, bao giờ mới xong đây. Mãi sau mới có chị nhận cho nó.
Về khoa, đã hơn 12h bạn nó đã về hết, nó gọi điện thoại cho mẹ trưa không về ăn cơm.Chiều nay nó còn một bài kiểm tra, nó thấy mệt vô cùng.
Đúng là một ngày hành xác:Sick::Crying:
Nó vẫn nhớ đêm trực đó - đêm vất vả nhất mà nó đã đi. Nó được phân công vào phòng sơ sinh- nơi tiếp nhận những bệnh nhi sơ sinh từ khoa sản chuyển xuống.
Căn phòng rộng 20 m2 có 4-5 chiếc lồng cove và những chiếc nôi cho bé, cánh cửa phòng luôn đóng kín và hiếm khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ. Quanh mỗi chiếc lồng là đủ thứ máy móc. Nơi đây những bệnh nhi bé bỏng đang đấu tranh vơi sự sống từng giây phút.
Nó lần lượt tiến đến từng chiếc lồng ghi lên bảng theo dõi những thông số:Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở của từng bé.Nào ta thăm từng bé con một nhé.
Bé P.Đ ở đây 4 tuần rồi, hôm nay có vẻ hồng hào hơn, vẫn phải theo dõi đặc biệt, thỉnh thoảng bé con kẽ hé đôi mắt nhìn xung quanh. Cố gắng lên con nhé, sẽ sớm về với mẹ con thôi.
Bé ĐM sinh non 1,3 kg vẫn như vậy nhỉ, nằm gọn lỏm 1 góc cove, trông như em búp bê bé tẹo teo.
Cuối dãy, một chiếc cove đặc biệt phải theo dõi 1h 1 lần, con là M.T được 1 tuần tuổi, đang phải thở máy, đôi tay nhỏ xíu, vẫn đang truyền dịch.Bàn tay, chân vẫn còn những vết tím do lấy ven.Quanh người bé nhiều máy móc theo dõi.Thỉnh thoáng chiếc monitor lại báo đèn vàng. Con nằm đó ngủ im như cô công chúa trong rừng.
8 h tối nó lại lần lượt cho từng bé ăn một, mấy bé trong cove đều phải ăn qua sonde, còn những bé con khác ngoài nôi được mẹ vào cho bú hoặc bú bình.
Một vài mẹ ở ngoài xin vào cho con bú, nhìn họ âu yếm con nó thấy động lòng, nó thấy thương những bé trong cove,các con còn yếu quá, vẫn chưa biết mùi sữa mẹ là gì. Lẽ ra các con cũng giống những đứa trẻ khác được mẹ âu yếm vỗ về, được uống dòng sữa mẹ, vậy mà giờ đây các con đang đơn độc chống lại bệnh tật.
Thỉnh thoảng chiếc monitor lại kêu báo làm nó lo lắng.Công việc của nó trong này chỉ là theo dõi bé , thay bỉm, cân bỉm, cho các bé ăn cứ đều đều 3 h /1 lần.Tưởng là nhàn nhưng cả buổi nó chẳng ngồi nghỉ tý nào, chốc chốc nó lại đi từng cove một, đến từng nôi theo dõi bé con có ổn định không.Nó chỉ sợ mình không để mắt kĩ sẽ mắc những sai sót không đáng có.
Càng về khuya những âm thanh trong căn phòng càng vang, tiếng máy thở phì phò, tiếng monitor báo tiếng máy truyền dịch hết, tất cả những tạp âm đó cũng khiến cho người ta muốn đau đầu.Điếu đó cũng chính là nỗi sợ hãi của những đứa đi trực như nó.
2h sáng nó bắt đầu thấy mệt . Lúc này lại có thêm một bé nữa chuyển đến, nó phụ giúp chị y tá lấy máu làm xét nghiệm. Công việc của nó chỉ là giữ tay bé cho chị lấy nhưng đó là điều nó sợ nhất. Chiếc kim sắc nhọn chọc vào tay , bé con bắt đầu khóc réo lên từng tiếng, một lần, hai lần mới lấy được mỗi nhát chọc vào tay bé là như một lần nó bị chính kim đó đâm vào tay mình. Nó thấy xót,không dám nhìn và quay mặt đi .
Khi đã khoác trên mình chiếc áo blue, đi bắt cứ đâu trong viện, nó không chỉ là hs thực tập mà còn là một người chỉ đường cho người bệnh.Nó hay đùa với lũ bạn "Bọn mình mà thất nghiệp cứ vào viện làm hướng dẫn viên kiếm ối tiền chỉ đường". Những người hỏi nó: người già có,người trẻ có, nông thôn, thành thị có, người lịch sự,và có những người chẳng có tý lịch sự nào cả.
Đã nhiều lần nó bị chặn lại để hỏi, nơi nào đấy .... ở đâu trong khi biển đề nơi đó cách họ 20 bước chân, nó đều vui vẻ trả lời. Vì nó biết ai mới đầu đến viện đều lơ ngơ như nó lần đầu tiên đi lâm sàng.
-" cháu ơi nơi giử xét nghiệm sinh hóa ở đâu?". Nó không ngại đẫn người ta đến tận nơi.
Và cũng có lần:
-Em ơi cho chị hỏi chụp Xqang ở đâu nhỉ ? ._Một người phụ nữ đi sau nó tiến đến hỏi thăm
Nó quay lại đang định trả lời thì người đàn ông đi bên cạnh người phụ nữ đó( họ là một đôi) trả lời thay:
-Nó biết đ...éo gì mà hỏi. Ngu như chó ý. Đ....éo nhìn thấy chữ học sinh ak. Hỏi bọn này nó biết thế đ...éo nào được.
Nó chững người lại, chẳng kịp nói gì thì hai người kia đã quay đi mất. Nó nghĩ kệ lời nói gió bay nhưng lòng thì có gì đó tổn thương.Nhưng nếu có ai hỏi nó đường nó vẫn vui vẻ trả lời. Nó biết những người như trên chỉ là số ít.