Tóm lại là em có định kiếm cái cọc gỗ hãy bổ bê tông ở nhà để các anh còn biết :Worried:.
Hỏi bà ý xem chỉ gặp gỗ mục thì làm sao? Ở vậy được không? :DNgười chứ có phải gỗ đâu mà đòi cải tạo.. Mà cũng phải xem mình có phải thợ tài hoa ko đã.. Có thì hẵng gật gù.. :D
"Linh, anh và tôi" có phải câu chuyện mà đoạn kết hình như là "giờ tôi không còn là một con chim sẻ lông xù bay trong không gian xanh nữa..." và nhân vật chính lập cho mình 1 file mang tên Sao Hỏa, trong đó ghi sẵn năm nào sẽ mua xe, mua nhà, lấy chồng,... phải không chị? Truyện đấy em đọc chắc phải cả chục năm rồi, nhưng không hiểu sao rất ấn tượng bởi cái hình ảnh con chim sẻ lông xù bay trong không gian xanh đó :Smiling:
ôi, thế hả chị :)Em thích truyện "Mùa hoa sữa đi qua" lắm:Smiling:( Thế mờ lại nhầm tên :Sigh:)Câu cuối cùng của truyện , em nhớ mãi, chép đi chép lại vào sổ , vì nó giồng tâm sự của em ngày xưa quá :RaisedEye. Chị còn truyện gì thì post lên cho mọi người đọc với nhé :LoveStruc:
Nên mẹ nào đang định mua em khuyên chân thành là mua đi đừng nghe ai nói cả. Mình giải phóng mình, giải phóng tư tưởng bản thân mình.
Có MRB thật là tuyệt
Tóm lại là em đang liệu cơm gắp mắm anh ạ. Trụ cột thì muốn để còn dựa dẫm nhưng đang không biết mình phù hợp với loại nào. Chứ loại nào mà chả có cái hay riêng.
Em mà gặp chỉ toàn gỗ mục em chả làm cọc gỗ, sử dụng bê tông cốt thép đi
Em vừa quyết định chia tay mà buồn quá. Người ta thì có 1 quá khứ đổ vỡ, những tưởng em sẽ chấp nhận được nhưng thực sự mình không quá dũng cảm để vượt qua dư luận. Người ta thì tự ti bảo thủ mình thì ngang bướng nóng nảy.
Có thể sẽ đau khổ nhưng chấp nhận buông tay.
Chưa đủ chín chắn để trở thành người lớn, nhưng ko còn nhí nhố để bị gọi là trẻ con.
Nhìn bạn bè xung quanh đã yên ổn gia đình mà mình vẫn lông bông chưa có ai để nâng khăn sửa túi, thực lòng người hoảng hốt là bạn bè em chứ ko fải em.
Thụy Anh rủ "Đi chơi với bọn chị!" Bạn Thụy Anh là một thằng con trai mặt đầy mụn và một đứa con gái tóc dài đeo kính, vẻ tinh quái... Thụy Anh giới thiệu : "Đây là Tuấn, em Thụy Anh". Đứa con gái liếc xéo một cái cười cười: "Thụy Anh mà cũng chơi với bọn nhóc nhóc này à?" Nó vời không thấy Thụy Anh trừng mắt với bạn, ngoảnh mặt đi cười đau khổ. Hóa ra ai cũng nhớ rằng nó kém tuổi Thụy Anh, dù chỉ là một tuổi. Bốn đứa phóng xe về thị xã chơi. Cái thị xã nhỏ, u ám dưới màn mưa đều đều rả rích. Xe cộ đi lại chen chúc, còi kêu loe toe trên con đường chật chội. Vài thằng bé chạy lăng xăng trên bãi đất hoang xanh cỏ, hò hét ầm ĩ cũng không làm không khí vui lên được. Nó không dám nói câu gì, sợ hai đứa kia thừ dịp trêu chọc, cứ lầm lì trên suốt đường đi. Cả bọn chui vào một quán nước, hơi thất vọng vì vượt bao nhiêu đường đất xuống đây chỉ để ăn vài cái bánh rán cứng quèo, uống thứ nước dừa lờ lợ và ngắm những ngôi nhà lụp xụp, rêu lún phún. Nó nhắm mắt, mơ màng nghe tiếng cưa gỗ đều đều nhàm chán ở xưởng mộc gần đó lẫn với tiếng Thụy Anh trêu bạn trong vắt : "Cặp nào đi trong mưa thế này thì bền lắm". Tiếng đứa con gái léo nhéo ngượng nghịu, thằng mặt mụn lôi tên nó để phản công. Rồi lại tiếng Thụy Anh cười : "Tuấn còn trẻ ấy mà !". Nó với cái mũ của Thụy Anh úp vào mặt, lơ mơ cảnh Thụy Anh gọi nó trìu mến "Anh Tuấn!". Rồi lại nghĩ đến lúc nó đáp lại, cũng trìu mến như thế : "Em Thụy Anh !". Chợt ai đạp vai nó phũ phàng : "Dậy, đi về thôi nào!" Nó choàng dậy, nghĩ mình vớ vẩn thật, nằm mơ giữa ban ngày. Và lại ngơ ngẩn tự hỏi, bao giờ thực hiện được giấc mơ đấy? Đường về lép nhép bùn, ẩm ướt. Ngồi phía sau, Thụy Anh hát se sẽ "hà nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông..." Rồi chợt lẩm bẩm : "Hôm nay mà có cả Kiên thì vui..." Thằng mặt mụn và đứa con gái bấm nhau cười khoái chí. Nó không dám hỏi, dọc đường về cứ mãi băn khoăn. Kiên là ai? Và sao Thụy Anh lại hát buồn đến thế?
Bố nó rẽ qua nhà nhắn thằng bé hàng xóm gọi nó ra quán nước đầu phố. Nó đi, bỏ lại đằng sau cái nhìn cama lặng đầy oán trách của mẹ. Hai bố con ngồi lặng lẽ thật lâu. Rồi hết chuyện để nói, nó lúng búng kẻ về Thụy Anh, giấu biến chuyện tuổi tác. Bố nó gật gù, "Thế cũng tốt. Dù sao thì con cũng lớn rồi..." Nó thấy thoải mái, bắt đầu huênh hoang : "Thụy Anh học khá lắm... Thụy Anh rất có duyên..." Để kết thúc câu chuyện, bố nó đứng lên, xòe tay ra một tập tiền. Nó chạm vào, tái nhợt đi vì giận dũ. Tại sao không phải là một thứ gì khác? Tại sao bố vẫn coi nó là trẻ con? Tại sao mọi người đều giống nhau ở cách nhìn như thế? Nhưng nén được, nó cầm lấy tiền, cười dúm dó : "Cám ơn bố!"
Nó đến nhà Thụy Anh chơi, lạ lẫm nhìn căn phòng nhỏ treo đầy tranh và những cái khánh Chùa Hương. Bố mẹ Thụy Anh khen : "Cháu Tuấn trông xinh như con gái ấy nhỉ?" làm nó ngượng đỏ mặt. Thụy Anh ở bếp chui ra, lem nhem, rạng rỡ, khoe :"Nó là em cưng của con đấy!" Mọi người cùng cười, ồn ào, vui vẻ. Nó mê say giữa một thế giới mới mẻ, khác lạ, ấm áp, chợt nhói lòng khi nhớ đến ngôi nhà đồ sộ mình đang sống. Vật vờ những bóng người uể oải đi lại. Thụy Anh bảo : "Thôi, đi uống cà phê. Để chị chỉ cho quán này, hay lắm!". Nó chở Thụy Anh bằng xe đạp, đi qua những con đường lúp xúp vòm cây. Quán nhỏ, vắng teo, giàn lá xanh biếc trên đầu, nhạc êm đềm. Thụy Anh líu ríu kể về một ngày sôi động của mình : "Hôm nay, chị dậy từ lúc 4h sáng". Nó nghiêng đầu, chợt hỏi :" Có lúc nào chị buồn không?" Thụy Anh nhướng mày, bảo : "Có chứ!" Rồi chợt chùng xuống, mắt nhìn ra ngoài trời đang mưa to, thở dài. Nó nghĩ, à, có biết buồn, nhưng chắc không phải nỗi buồn giống nó. Nó lại cần mẫn đạp xe chở Thụy Anh về. Thụy Anh lùng nhùng trong cái áo mua vàng, ngồi phía sau thò hai cái chân đi guốc nhụa xanh đỏ sang hai bên, trông trẻ con và xinh xẻo vô cùng. Thụy Anh hát : " Hà Nội mùa này ắng những cơn mưa..." Nó lầu bầu : "Đang mưa đây này!" Rồi chợt im, lơ mơ nghĩ lại "Cặp nào đi trong mưa..." và cười tủm tỉm một mình.
Sinh nhật Thụy Anh, nó đến với một tập thơ Hoàng Cầm. Bạn bè Thụy Anh ngồi chật kín, nhìn nó tò mò, soi mói. Thằng mặt mụn quay ra, tỏ vè thạo đời, chú thích : "Thằng nhóc này kém mình một tuổi, học ở TP". Thụy Anh đẹp kiêu kỳ trong bộ váy đỏ rực, tíu tít cười nói. Một thằng con trai bước vào, cả bọn quay ra, xì xào : " Thằng Kiên, trường H.K". Nó thầy nghèn nghẹn, đứng lên, cố thu hut sự chú ý của Thụy Anh về phía mình : "Em về đây. Em có cái hẹn với bạn gái". Thụy Anh nhìn vào mắt nó một thoáng, ngỡ ngàng cười : "Đợi chị một chút!" rồi quay ra, dúi cho nó nắm kẹo : "Thôi về nhé, nhóc con!" Nó loạng choạng dắt xe ra, văng vẳng tiếng Thụy Anh đối đáp với ai đó đằng sau : "Nó còn trẻ con ấy mà!"
Nó trở về cái thế giới u ám trong màn mưa xám, lặng người nhìn vào đôi mắt mẹ dửng dưng, mệt mỏi. Và nó nhìn về một nơi xa hơn, một thế giới đầy ắp tiếng cười và ánh sáng của Thụy Anh, chợt nhận ra rằng Thụy Anh và nó quá khác nhau. Trong cái thế giới Thụy Anh đang sống, không có chỗ cho nó. Nó dựa mình vào cánh cửa, kín đáo đo chiều cao của mình bằng một vạch phấn trắng. Nó đã cao lớn rồi nhưng điều ấy cũng không làm nổi một tiếng gõ cửa vào thế giới của người lớn.
***
Vẫn là mùa mưa, trời xám xịt, nặng nề. Nó mím môi, viết vào tấm thiếp lụa vẽ những mái phố Hà Nội nghiêng nghiêng và hàng cây bàng trụi lá "Để chị luôn nhớ Hà Nội và em". Chợt nhận ra mọi chuyện chỉ là đám sương mù xa xăm, huyền hoặc. Thụy Anh sẽ đi xa. Có những giấc mơ vỡ ra trong nó. Còn vệt phấn ngày nào thì đã phai đi, lờ mờ trên cửa. Đôi khi nó nhớ lời bố dặn : "Con trai thì không thể khóc", đành để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Vì bố, vì mẹt, vì Thụy Anh và vì những ước mơ không bao giờ thành hiện thực. Đóa hồng nhung từ năm ngoái, không đến được tay người nhận, héo quắt queo trong chiếc hộp con. Chậm rãi, nó mở ngăn tủ lấy ra tập giấy viết thư màu xanh, chọn một tờ và nắn nót những chữ đầu tiên "Thụy Anh thân yêu..."
Nó ngồi đợi Thụy Anh ở cái quán vắng khách ngày xưa, tán lá già trên đầu xanh long lanh nước. Nhạc pop khật khừ. Thụy Anh đến, má đỏ hồng, nhí nhảnh như một con bé con : "Chào nhóc!" "Chào chị!" rồi thôi. Cả hai đứa bỗng dưng ngồi im lặng, lòng bấn loạn. Nó cúi đầu, nghĩ đến những kỉ niệm lướt thướt chảy qua kẽ tay, không thể nào níu giữ và giấc mơ ngày cũ, úa như chiếc lá già rụng giữa cơn mưa, rơi xuống sân không tiếng động. Những câu hỏi vô nghĩa trôi tuột đi giữa thời gian : "Bao giờ chị đi?" "Ngày mai!" "Bao giờ chị về?" "Khoảng bốn năm năm nữa" "Bao giờ... chị quên em?" "Không bao giờ đâu nhóc!". Nó cười nhạt, cay đắng nghĩ đến nó của năm năm nữa, sẽ thế nào, sẽ ra sao? Rồi luống cuống đưa cho Thụy Anh tấm thiếp, định nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng mãi. Chợt có tiếng còi xe tin tin bên đường, Thụy Anh ngóng cổ sang, vội đứng dậy : "Thôi, chị phải về đây. Ở lại vui vẻ nhé!" Nó lập cập xô ghế đứng dậy, tuyệt vọng : " Đã nói được gì đâu". Thụy Anh tránh nhìn nó, đặt lên bàn một lá thư, dặn dò : " Đọc rồi về nhà đi, kẻo lại ốm" rồi chạy vụt sang đường. Thằng mặt mụn chở đứa con gái đeo kính nháy mắt với nó đầy châm chọc. Thụy Anh ngồi sau xe thằng con trai tên Kiên, yểu điệu, vẫy tay chào vui vẻ, rồi cả hội phóng xe vụt đi. Nó thả người xuống cái ghế mây cũ, lẩm bẩm "Cặp nào đi trong mưa..." Lá thư của Thụy Anh màu hồng thắm : "Tuấn à! Có chuyện này đáng lẽ phải nói với Tuấn từ lâu. Rằng tuy học trên một lớp, nhưng thực ra, Thụy Anh bằng tuổi Tuấn đấy". Nó buông rơi lá thư, vô cảm. Trên bàn, kẹp trong cuốn vở là những tờ thư màu xanh, dang dở : "Thụy Anh thân yêu..." và đóa hồng héo khô năm trước. Nó cứ ngồi mãi như thế, bàn tay thừa thãi gấp những tờ thư thành những con thuyền nhỏ. Những con thuyền màu hy vọng, màu ước mơ, bập bềnh trên rãnh nước mưa, chở tình yêu đến một nơi nào xa lắc.
...
Chiều xuống dần
Chiều xám
Mưa rả rích.
Có thằng bé con ngồi trong quán cà phê của người lớn chơi trò thả thuyền giấy theo dòng nước mưa. Thuyền thì mỏng manh mà ước mơ thì nặng trĩu.
Có một giọt mưa lọt qua vòm lá xanh, rơi vào tách cà phê, nguội ngắt. Những giọt mưa mang vị đắng của kỷ niệm xưa."
Đúng rồi em ạ, chị thích truyện đó lắm, và cũng đã từng thử lập hẳn 1 file kế hoạch, nhưng hình như chưa thực hiện được nhiều lắm
Ôi ko ngờ được gặp tác giả mà mình ngưỡng mộ từ lâu ở đây
Suy nghĩ: Càng ngày càng già nua, gớm ghê, khó tính (nhưng cư xử rất thoải mái, cởi mở nhá)
Mẹ này giống mình ghê, mỗi tội mình ko được tự tin như mẹ, vì áp lực gia đình và xã hội
Chuyện này mình ko nhớ tên tác giả, nhưng cứ đọc lại là lại nhớ đến lớp ôn thi ở C6 BK
Tháng 9
Châu dẫn cô đến lò luyện thi . Trong khi Châu làm công việc khai báo với bác Nga , cô tò mò nhìn xung quanh , mắt mở to lạ lẫm . Cái gì cũng khiến cô thấy kỳ lạ và ngạc nhiên với một vẻ thích thú . Lò luyện thi đông nghịt người , phải đến gần trăm đứa chen chúc trong một căn phòng bé tí , trần thấp , không có cửa sổ và nóng đến ngột ngạt . Sáu cái quạt hoạt động hết tốc lực nhưng cũng như không . Trên đầu , dây điện chằng chịt . Vài cái đèn tuýp nằm yên phận , có một cái gần bảng lại bị bịt đi một nửa bằng giấy gói quà , mãi về sau cô mới hiểu là để hạn chế làm bóng bảng . Bốn bức tường kín đặc những hình vẽ và những khẩu hiệu kỳ quặc : Chẳng hạn một bà già đầu trọc lốc , kính xệ xuống trên cái mũi nhọn hoắt , nở một nụ cười hung ác cưỡi trên một cái chổi như mụ phù thuỷ , phía dưới có lời chú thích " Ðây là bác Nga đồng thời cũng là tương lai của cả lũ con gái lớp này " . Hay là một cái gì đó tựa tựa như quả đu đủ méo mó và " Cái gì đây ? Elip đấy ". Cô còn đang mải say sưa nhìn quanh thì thầy vào . Một cái giật áo và Châu thì thào " Lúc khác xem cũng được , Mày có thấy hối tiếc là đã không đến đây sớm hơn không ? Lại cứ thích học gia sư cơ . Ðồ lắm tiền " , Cô nhoẻn cười , len lén ngồi cạnh Châu, so hai vai lại , có cảm giác mình hết sức nhỏ bé và lọt thỏm trong cái biển người mênh mông này .
Tháng 10
Châu bị trùng giờ nên chuyển sang buổi học khác . Cô đã quen hơn , không còn đứng thần người trước những con đường quanh co , ngoắt nghéo trong trường Bách Khoa , không biết phải đi đường nào để đến cái lò quái quỉ ấy ! Cũng như không còn ngạc nhiên đến tức cười trước mọi điều lạ mắt trong lớp nữa . Vài ngày trước , khi bác Nga đến chỗ cô thu tiền , cô liếc thấy quyển sổ của bác có một cái cột rất to để ghi đặc điểm nhận dạng từng đứa . Phần dành cho cô có dòng chữ " nốt ruồi đuôi mắt , gầy , trắng trẻo , có vẻ hiền , ít nói ", thằng con trai ngồi đằng sau cô lại còn " mắt đẹp" nữa chứ ! Suýt nữa thì cô đã phì ra cười nhưng rồi nín được . Quả thật, lò luyện thi cứ có cái đặc trưng kỳ quặc thế nào ấy !
Không có Châu , cô ngồi thu lại trong một góc lớp , chăm chú chép bài . Những lúc thầy chưa đến , trò tiêu khiển luôn là nhìn quanh lớp xem có đứa con gái nào đáng chú ý không , Nhưng rút cục luôn đi đến một sự đồng tình với Châu trước kia : " Bọn con gái lớp này xấu chết đi được. Tao tự bầu tao và mày là hai đồng hoa hậu ". Song một hôm , cô bị đến lớp muộn và chạm mặt với một đứa con gái cùng lớp cũng đi học muộn trong nhà gửi xe .
Cả buổi học hôm đó , cô và nó phải ngồi ở hành lang , kê vở lên trên đùi , viết một cách khổ sở . Thỉnh thoảng ngoái lại đằng sau , cô thấy nó cũng không xấu lắm , hơi mập mập một cách dễ thương . Tình cờ hai nhà cách nhau không xa , nên sau lời giao ước đến đón đi học , hai đứa bắt đầu chơi với nhau . Nó cũng tên là Nga , lúc đầu khi nghe thấy thế , cô không thể không liên tưởng tới bà già phù thuỷ trên tường , và chỉ muốn bò lăn ra mà cười , nhưng dần dần cũng quen.
...
Tháng 12
Bắt đầu bước vào cuộc đua . Sĩ số lớp học tự nhiên tăng vọt . Sáu giờ tối mới vào nhưng chưa đến năm rưỡi , tất cả đã tập trung đông đủ trước cửa lớp , chầu chực . Bọn đang học nhìn ra , lắc đầu vẻ thương hại nhưng chính chúng cách đây 2 tiếng cũng chờ đợi tương tự như thế . Con gái, chỉ có những đứa thật táo tợn , đủ bản lĩnh chen lấn với con trai thì mới có một chỗ ngồi tốt . Cô và Nga không bao giờ chen được vào ngay , vì chỉ dám đứng dưới nhìn lên bọn con trai và vài đứa con gái hùng dũng đi trên bàn , quạt trần vẫn quay tít trên đầu , cảm tưởng chỉ hơi kiễng chân lên là sẽ có ngay một cảnh tượng đẫm máu . Ðã có buổi , hai đứa lại phải ngồi hành lang , hoặc không thì cũng là những chỗ chẳng ưng ý chút nào .
Chính trong một buổi học như thế mà " mắt đẹp " đã làm quen với bọn cô bằng một hành động nghĩa hiệp , rất đáng đồng tiền bát gạo trong thời buổi đất chật người đông này : giữ hộ chỗ . " Mắt đẹp " có tên là Quang Anh , luôn đi cùng một thằng bạn nữa là Ngọc Anh . Nga lại lôi thêm một đứa nữa đến lò luyện thi mà bây giờ đã trở nên đông khủng khiếp , là Oanh . Thật đơn giản , chúng nhanh chóng trở thành " bàn có năm chỗ ngồi " . Ngọc Anh học cực giỏi , cái gì cũng biết . Nhiều khi thầy giáo cũng hỏi ý kiến cậu ta xem cách giải nào hay hơn. Quang Anh cũng giỏi , nhưng tài tử hơn nhiều . Bài tập về nhà chỉ làm ra nháp , ngoáy ngoáy vài dòng và thù địch với tất cả những bài tóan " cơ bắp " . Cô học khá , nhưng không được cái cực giỏi của Ngọc Anh , không có cái tài tử của Quang Anh , đành bù lại bằng việc chăm chỉ làm bài tập . Với những bài khó , lại để giành cho Quang Anh giải hộ . Chẳng hiểu tại sao , có những bài cô biết , chỉ cố tí nữa là ra nhưng cô để lại , " thôi mà , ngaị quá " . Cũng chẳng hiểu tại sao , ba chỗ ngồi kia đôi khi còn thay đổi vì những lý do này khác , riêng cô và Quang Anh luôn luôn ngồi cạnh nhau . Cô không thể hiểu cái gì đã dần dần gắn bó hai người với nhau, có thể là những bài toán khó , có thể là những câu chuyện trước giờ học , có thể là sự hài hước của Quang Anh , mà cũng có thể là nụ cười của cậu . Sau này cô vẫn còn nhớ mãi , nụ cười ấy đẹp lắm , đầy sức sống và làm cho cô cảm giác thấy yên tâm vì cảm giác được che chở .
Tháng 2
Tết . Quang Anh đến nhà cô chơi . Hai đứa ngồi im chẳng biết nói gì . Cô cắn móng tay , tự trách rằng những câu chuyện hấp dẫn cùng cách nói chuyện hết sức có duyên của mình chạy đi đâu mất , cái cách nói đã làm cho bao thằng con trai phải phát yêu và bao đứa con gái phải phát ghét . Cuối cùng , hai đứa đi bơi thuyền . Cô ngồi co ro ở phía mũi , say sưa nghe Quang Anh kể chuyện . Gió thổi nhè nhẹ , Quang Anh ngừng tay chèo , vuốt tóc , nhìn cô và nở nụ cười quen thuộc . Cô mong sao Hồ Tây bỗng trở thành biển cả , và hai đứa cứ đi mãi , đi mãi chẳng bao giờ dừng .
Tháng 4
Lớp học tăng buổi cho kịp chương trình . Buổi thứ hai , Nga bận , không thể đến đón cô như buổi thứ nhất được . Cô đành lấy xe ra , tự an ủi là sẽ có quyền đi long rong qua các phố phường trước giờ vào học . Những buổi như vậy , lúc về Quang Anh thường đi cùng cô , hai đứa để xe trôi hết sức từ từ , trì hoãn thời gian về nhà bằng mọi cách . Ðó là những giây phút yên ả , rỗi rãi , hết sức hiếm hoi của cả hai đứa , khi cuộc đua đã đến giai đoạn " nước rút" . Bây giờ thì có lẽ cô biết rõ hơn , chắc chắn là mọi thứ đến từ bản thân Quang Anh đấy . Từ cái bàn có năm chỗ ngồi thân quen , từ những bài toán hóc búa chờ được giảng giải . Từ những ngả đường quanh co ngoắt nghéo trong trường Bách Khoa , lúc nào cũng ùn tắc những người , mà tối tối cô cùng Quang Anh chầm chậm đi về , và tất nhiên , từ ánh mắt , giọng nói , nụ cười hết sức thân thuộc của Quang Anh nữa , Hai đứa chưa nói gì , nhưng cô cảm tưởng rằng sẽ có một cái gì quan trọng xảy ra , và không việc gì phải vội vã . Bây giờ đã là tháng tư , việc quan trọng nhất là học . Cô cần tỏ ra cô cũng không kém Quang Anh nhiều lắm . Nhưng cô không giấu được bản thân , đôi khi xen lẫn giữa những bài toán khô khan , lại có một cái gì đó khiến cô phải mong mỏi , đợi chờ...
Tháng 5
Lớp học thêm trở nên đông hơn bao giờ hết . Dễ phải thành một cái chợ người . Bàn không còn giữ được năm người như cũ . Quanh Anh đến trước , lấy cho cô ba chỗ , rồi phải trở xuống cuối lớp ngồi với bọn con trai . Buổi học như dài hẳn ra , và cái cách học nhồi nhét vào những ngày cuối làm cô mệt mỏi . Không khí lớp như quánh lại , đứa nào cũng cắm đầu cắm cổ viết , bằng mọi cách làm tăng thêm lượng kiến thức trong đầu . Cô ngồi cắn bút , tự hỏi thầy lấy đâu ra hứng thú và sức lực để với lớp nào cũng giảng một vấn đề như thế mà vẫn có một cái giọng hào hứng , say mê .
Tan học , vài cái đuôi bám theo cô từ trường xuất hiện , ngang nhiên chen vào giữa cuộc nói chuyện của cô với Quanh Anh , bằng một giọng tự nhiên hết sức . Trong khi cô chưa kịp bày tỏ sự khó chịu thì Quanh Anh đã phóng về trước và cười " Vui vẻ nhé " . Cô hẫng người , nhìn theo , còn chưa kịp hiểu gì hết . Buổi học sau , mọi sự lại diễn ra tương tự . Cô rất muốn đuổi theo , hay gọi điện để giải thích cho Quang Anh hiểu , cô không phải là đứa con gái cậy mình có chút gì riêng , đặc biệt , mà lên mặt , mà cười cợt với bất kỳ một đứa con trai nào đó . Song , cái kiêu căng , lạnh lùng cố hữu giữ cô lại . Dù sao đi nữa thì cô và Quanh Anh cũng đã có gì đâu . Vậy thì việc gì cô lại phải hạ mình đến thế chứ !
Buổi học cuối cùng đến nhanh hơn là cô tưởng . Không khí lớp chẳng có gì khác thường , vẫn là cái vẻ tất bật chạy đua với thời gian trong từng phút , từng giây . Cuối giờ , thầy để ra 30 phút để nói về kinh nghiệm thi cử và cho lũ học trò hỏi han . Cô lơ đãng lắng nghe , tự nhiên nhận thấy mình đã gắn bó với cái lớp này biết bao , từ những gương mặt con gái không xinh đẹp , đến bọn con trai nghịch ngợm nhưng lại rất thông minh , từ những hình vẽ chi chít trên tường đến những vết khắc trên mặt bàn gỗ , từ những lần chen lấn suýt ngạt thở đến những nụ cười , ánh mắt... Và cô hết sức ngạc nhiên , từ sâu thẳm trong lòng , cô thấy mình vẫn đang chờ đợi một cái gì không thể biết . Cuối cùng , cả bọn chụm tay vào nhau , hét vang : " Thi tốt nhé , thi xong nhớ báo kết quả cho nhau !" Cô nhìn theo Quang Anh hăng hái đi ký tên lên vạt áo vài thằng con trai trong lớp , cười đùa , bắt tay nhau , lờ mờ hiểu rằng sẽ chẳng có lời nói nào hết , cái gì không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc đâu . Cô leo lên xe Nga , cảm thấy người nhẹ bỗng , đầu óc trống rỗng như chưa từng có bất kỳ cái gì trong đó , và không hề biết rằng ở đằng sau , Quang Anh đứng nhìn theo rất lâu .
Cả bọn đều vào đại học . Và vào với kết quả rất cao : Oanh có học bổng ở trường Kinh Tế , Ngọc Anh đỗ thủ khoa Ngoại Thương , Quanh Anh có học bổng ở trường Kiến Trúc , nhưng không hiểu sao lại chọn Xây dựng , cô và Nga cùng học Ngoại thương , không được như Ngọc Anh , song cũng làm cho khối kẻ phải thèm thuồng và lác mắt .
Tháng 9 , tháng 10... Lại bắt đầu một năm học , nhưng là ở giảng đường . Cô lặng lẽ ôm cặp , ngày ngày bước lên cầu thang . Lớp ở trường đại học thật khác xa với hồi xưa , nó mang một không khí buồn tẻ và u ám . Nhiều khi cô nghĩ vẩn vơ , cô đang và sẽ đi qua bốn năm dài đằng đẵng ở đây , mà chẳng có được một ai đáng nhớ , mà chẳng để lại một dấu ấn nào cả . Ðôi khi , vào những buổi chiều thứ năm , cô lại lang thang qua lớp học thêm cũ , để nhìn thấy lũ đàn em giống hệt mình khi xưa , cắm đầu vào học, mơ tới một tương lai xa hơn . Chúng không biết rằng , chúng đang ở trong những năm tháng tươi đẹp nhất . Chúng cũng như cô , chỉ biết điều đó khi đã đi qua mất rồi...