Tháng 03/2008


Bất chợt nhận ra mình thay đổi thật nhiều.



Đọc "Đàn bà ba mươi" của TH, thấy đúng đến 80%. Ngày xưa đi học, lũ bạn thường bảo nhau ai cũng nói tuổi học trò đẹp nhất đời người mà tớ có thấy đẹp gì đâu, hay là đi qua rồi mới thấy đẹp.


Vậy là, cứ để tuổi thơ trôi qua nhàn nhạt dù cũng có một chút mộng mơ, một chút lãng mạn, đôi khi an phận vì có những ước muốn mà biết chắc rằng mình không sao chạm tới nổi.



"Đàn bà vượt qua tuổi ba mươi rồi thường mới bình yên"


Mình chỉ mới đang đi tới thôi, nhưng sao hai chữ bình yên thấy xa vời vợi. Bi quan quá chăng? 28 tuổi với những đêm dài thức trắng khóc đến vật vã, hai mắt sưng vù, khóc cho những ngọt ngào đã qua, những ái ân giờ chỉ còn là hoài niệm. Lại có những đêm ráo hoảnh, không ghét, không yêu thương, không cảm xúc, muốn nhanh chóng có một kết thúc, muốn được đau một lần với kết thúc ấy rồi thôi, rồi bình thản sống để nuôi con.



Muốn hét lên rằng: Từ khi biết anh lừa dối tôi, tôi đã ghét anh. Từ khi anh hành động thô lỗ với tôi, tôi đã khinh anh. Vậy mà anh không hề biết điều đó.


Ha ha...