Bạn và mình có nhiều điểm chung quá, mình cũng sinh cuối 89, nhưng bạn trai mình thì 10/1990. Tụi mình quen nhau cũng 3 năm rồi, từ lúc còn là sinh viên cơ. Mình mới ra trường được 1 năm. Gia đình bên anh ấy cũng không chấp nhận mình vì nhiều lý do. Dù vậy, hiện tại tụi mình vẫn đang rất yêu nhau và cũng tìm cách gỡ rối những khó khăn đó. Thật buồn là chỉ có 1 mình mình là phải cố gắng nghĩ cách giải quyết thôi, còn bạn trai mình vẫn chưa thấy động thái gì. Mặc dù mình biết anh ấy cũng yêu mình. Thật mâu thuẫn quá phải không? Có lẽ vì anh ấy vẫn còn phụ thuộc vào gia đình quá. Mình buồn và cứ tưởng tượng cái cảnh một ngày nào đó tụi mình chia tay mà lòng quặn thắt!!!
Mình cũng rơi vào hoàn cảnh này. Ban đầu thì bạn trai mình bảo CỐ LÊN! Nhưng về sau, theo thời gian...và rút cuộc lại..."TÌNH YÊU CỦA ANH KHÔNG ĐỦ LỚN ĐỂ VƯỢT QUA ĐƯỢC NHỮNG RÀO CẢN CỦA GIA ĐÌNH".Mình chỉ muốn nói với bạn rằng...có tình yêu thì sẽ vượt qua được tất cả. Hãy nói chuyện cùng bạn trai, hai người hãy thẳng thắn và đưa ra những phương hướng để thuyết phục gia đình.Chúc bạn hạnh phúc!
gần quá thì kêu gần quá, xa quá thì kêu mất con, mất quêhaizz, thui thì nhịn các cụ đi bạn ạk, bây giờ đang căng thẳng tnay thì cứ "nằm im" vậy, chờ bg bớt căng thẳng r tính tiếpbọn mình cũng pải "nằm im gần 5 tháng r đấy" , tình hình cụ của bọn mình thì nhẹ nhàng đi rất nhiều rồi, 2 đứa đang chuẩn bị "bò dậy" đây, hj, thế nên bạn cứ bình tĩnh nhé ^^
Anh ấy giải thích với em là lúc mẹ anh ấy nói thì anh chỉ biết im lặng vì sợ nói ra sẽ lại to tiếng với mẹ. Anh ấy hiện vẫn chưa nghĩ ra cách gì, chỉ biết im lặng cả ngày và một ngày gửi cho em vài tin nhắn hỏi han quan tâm. Em cũng buồn lắm. Em thì đủ sức để chiến đấu nhưng em sợ kiểu phản đối mưa dầm thấm lâu của mẹ anh ấy sẽ làm cho anh ấy nản.
Anh/chị có cách nào giúp em giải quyết tình hình của bọn em không ạ? Chúng em nên bắt đầu từ những việc gì??