Hôm qua mình đi hội chợ hàn quốc có mấy hàng phát đồ ăn thử miễn phí mà người ta xếp hàng đông nghịt luôn, một hàng có bà béo to uỵch cùng đứa con nhỏ của bà ý đứng chèn hết cả đầu hàng,anh chủ quầy ng Hàn cứ cắt miếng thịt nguội nào ra là bà ý đứng ăn hết một mình, đằng sau cả 1 hàng dài bị bả chặn lại cả 15 phút ý, xong ông bác Hàn chán quá phải cho riêng con bả cả 1 bát đầy ú ụ toàn thịt nguội, thế mà bả vẫn tiếp tục đứng chén... potay
Một người đàn ông vô học thì bình thường sẽ xử sự như một thằng ngang ngược, có chuyện cũng thế, nó bô lô ba la cái miệng nhưng chả làm được gì ra trò vì cái đầu nó không suy nghĩ phức tạp. Cái miệng la hết những gì nó đang nghĩ trong đầu rồi thôi. còn người đàn ông có học nhiều lại khác, nó không để người ta thấy nó muốn gì, nó nghĩ gì hay nó quyết định cái đó là ví lý do gì. Em suy nghĩ quá đơn giản, chồng em là người có tuổi, lại là người quá nhiều kinh nghiệm thì liệu em chưa sống bằng tuổi người ta lăn lộn với đời thì em có thể hiểu hết người ta hay không?Thứ 2, một người đàn ông từng trải tới tuổi này thì đã nếm rất nhiều rồi em à. chắc ông ta cũng quen nhiều cô, chán ngán rồi mới tìm tới thể loại này cho lạ. Em cũng còn trẻ, em kể hết lý do đi, rồi chị và mọi ng sẽ giúp em phân định có đáng để vứt hết tất cả làm lại từ đầu ko nhé
Tối đường khuya lạnh cóng luôn á, một cái áo phao trùm váy là không đủ, gặp hắn chạy nhanh, tay tôi vô tình vịn hông hồi nào không hay. Tôi gật gù sau lưng, biết nên lấy 2 bàn tay tôi túm chặt lấy eo hắn. Một câu nói khiến tôi nhớ mãi "Lấy anh làm điểm tựa, đoạn đường này hơi tối và hay cướp nên anh phải chạy nhanh nên em phải ôm chặt".
Từ lúc này tôi mới ngẫm nghĩ lại. Ừ thì hắn cũng không xấu như tôi vẫn tưởng, vì nếu xấu chắc cũng quăng tôi vào 1 xó nào trong rừng rồi "làm thịt" tôi rồi.
Gió lạnh lắm, hai hàm răng tôi đánh cầm cập. Thề là lúc này hối hận vô cùng, ước gì chưa đi. Tôi biết chắc là hắn cũng lạnh, tôi càng ôm chặt hơn. Và với những dòng suy nghĩ liên hồi về cái lạnh, về cảm giác với người đàn ông mình đang ôm tôi chẳng thèm để ý tới chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ những tin nhắn và cuộc gọi của hai con người ở phố Bùi Viện.
- Nào là "em về chưa?" , "em ngủ chưa?",... hàng đống cuộc gọi nhỡ trôi qua như chưa từng có. Đi được thêm tí nữa tôi quyết định nài nỉ CHỞ EM VỀ SÀI GÒN.
Coi như anh xui, coi như em là con điên, anh cũng im không nói lời nào chở tôi quăng về nhà. Chắc cũng bực nên không nói câu nào. Chỉ mình tôi hát cho đỡ buồn ngủ, tới nhà cũng gật đầu chào cái rồi vọt ga đi thế thôi.
Haiz, kể cũng tội. Tôi không biết có phải mình thấy có lỗi với hắn hay không hay do tự nhiên muốn tìm một người trống vắng. Tôi đi thi bằng lái xe 2 bánh (à trước đó chạy lụi chứ chưa bằng), chưa có biết chạy xe số nhưng hoy cũng phả lấy bằng cho có nên thi đại luôn. Ngày tôi thi, tôi nhắn tin anh với lý do "hẹn cám ơn về chuyến đi hôm trước" . Trùng hợp, nhà anh khu Tân Bình- Tân Phú, sát chỗ tôi thi, thế là anh phi ra chỗ tôi thi luôn để mà gặp.
Tôi không tập xe số rành, chạy dc 2-3 vòng hôm trước duoi71 quê vẫn cán vạch vòng số 8 nhiều lắm nên tôi rất run. Chính anh là người trấn an,...anh còn dặn "em yên tâm, ở đây dễ thi là đậu". Nói xong chắp tay đi vòng quanh, tôi tưởng hắn còn chút giận hay ngại gì chuyện hôm trước, ai dè đi ra coi thăm dò xong quay lại bảo "yên tâm 100%, em mà rớt thì nói anh, anh cãi tay đôi với thằng cha chấm thi. Không tự nhiên mới cho con kia thi bằng xe tay ga, ròi những người khác hỏi lại không cho".
Rồi anh còn thăm dò được còn mấy người nưa4 tới tôi, chỉ nhìn xắp hồ sơ với tấm hình 3x4 nhỏ xíu xiu mà biết khi nào tới hay ghê không? Tôi phì cười mấy lần trước những câu nói, những kiểu quan sát vặt ấy, tôi nhận ra hắn thông minh, vui tính, có bản lĩnh, ...hơn tôi từng tưởng.
Tự nhiên tôi thay đổi chóng mặt cách suy nghĩ về anh ta. Chúng tôi đi cafe sau giò thi, ăn mặc bình dân gớm luôn , tôi á, cái quần thun gym với cái aó phông nhẹ thấy mình hơi gớm. Anh không chê, dắt tôi vào quán còn lâu lâu xoay ghế quay nhìn tôi, tự nhiên từ lúc này mới bắt đầu có cảm giác các mẹ ạ. Cảm giác 1 con người tốt.
Nhưng đó chưa phải là yêu tôi chắc chắn điều đó. Tôi còn chút nhói nhói ở Nam. Tôi từ dao này chị đi ăn, dành thời gian đi xem phim, đi dạo với Nick nhiều hơn để vơi thời gian thôi. Mà cũng không biết diễn tả sao, chắc lúc này anh ta tưởng tôi có ý thật nên đùng 1 ngày đẹp trời, mới vừa ăn bánh canh cua trên đường Trần Nhật Duật gì đó xong lại đòi dắt tôi đi ăn bánh flan khúc bên Điện Biên Phủ. Ra tới đó lại không ăn mà phi thẳng lên cầu Thủ Thiêm. Hắn đỗ xe nói "Hóng gió tí nha". Tôi thấy gió mát, nhìn view cũng rất đẹp, sông như cắt 2 thế giới. 1 bên đây cầu toàn nhà sáng đèn, sân banh, ngân hàng. 1 bên còn lại chỉ là khu đất container, nhà xụp,...
Hắn ôm tôi từ phía sau. Tôi giật mình nhưng không nói gì. Hắn ôm chặt hơn, lúc này tôi chỉ bảo xung quanh khá đông sao kỳ vậy.
- Em bỏ tay là anh hôn em ráng chịu.
- Vô duyên, ai nói anh thiếu lịch sự chưa?
- Vậy rồi xoay tôi hôn thật luôn. Tôi ghì tay ra hiệu buông ra nhưng xung quanh đông, tôi làm vậy bẽ mặt cả 2 nên chỉ đứng im. Và rồi hắn mạnh hơn,...một cách choáng ngợp đúng kiểu Mỹ, ướt át cả miệng. Hơi thở anh không thơm, nhưng vẫn thấy có vị tôi thích. Rồi lặng lẽ, tôi đồng ý cho anh yêu, một chuyến đi Vũng Tàu bất chấp được thực hiện và mạnh mẽ hơn lần trước bởi tôi cho phép anh ta gần tôi hơn. Lần này cũng là lần định mệnh mà sau đó anh dắt tôi ra mắt gia đình anh.
Một gia đình khác biệt với bố mẹ + chị trên bàn nhậu.