Có thể chỉ là 1 viết tham gia cuộc thi, nhưng nó cũng là 1 nửa của cuộc đời tôi được hư cấu thêm một xíu cho phù hợp để trở thành cái kết cho câu chuyện của chị chủ top “Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh”



Xin lỗi vì phải nói trước là tôi quá lạc hậu khi tới nay mới đọc được câu chuyện lâm li bi đát của nhân vật chính trong bài. Và có thể giọng văn không được trau chuốt mượt mà bằng cách chị đã diễn đạt trước đó nhưng hy vọng là câu chuyện của tôi có thể khiến mọi người nhìn ra được sự cố gắng của tôi trong từng câu chữ vì nó cũng là chuyện có thật.



Cái người con gái mà chồng tôi say nắng là một người tốt, tôi chả bao giờ giận nổi cô ta. Thậm chí khi đau buồn nhất, bế tắc nhất người đầu tiên tôi nghĩ đến là cô ấy. Ba tháng cố gắng quên đi hình ảnh chồng mình và sang Nhật công tác, chả đêm nào tôi ngủ yên nếu không được trò chuyện cùng H.



Ngày đầu tiên sang ấy, sắp xếp xong mọi thứ và cho con ngủ. Tôi cầm điện thoại thấy tin nhắn của chồng :”em đừng hạ con nữa, hãy mang con về, em muốn anh làm gì cũng được”. Tôi xóa ngay tin nhắn và dẹp hết mọi tự trọng của bản thân để nt cho H.



“Chị có chuyện muốn nói với em, khi nào rảnh nhá máy chị nhé!’. Ngay lập tức cô ấy gọi, tôi tắt và gọi lại:


-Em thấy chị có phải là người đàn bà độc ác hay không?


-Sao chị hỏi vậy? Phụ nữ không có ai không ác, chỉ là người kiềm chế người bộc lộ mà thôi. Người như chị là thẳng thắn, có chuyện sẽ dứt khoát trút bỏ và giải quyết 1 cách thật mạnh mẽ.


-Chị có thai nhưng đã bỏ. Đứa trẻ là vô tôi nhưng bố nó có tội, chị đã trút bỏ nó.


-Em không xét nét chuyện chị vì sao lại mạnh tay từ bỏ con mình, không người mẹ nào nỡ tâm cắt máu của mình nếu như họ không đi đến đường cùng. Con người của hôm qua đã chết thì mãi mãi không còn tồn tại, chị đã cho nó ra đi thì không thể nào làm nó sống dậy. Bây giờ, chị nghĩ tới nó cũng chỉ nghĩ về cái không thật, chi bằng hãy nghĩ tới đứa còn sống, nó đáng để chị quan tâm hơn.



Tôi nghẹn lời, 1 người con gái trẻ hơn tôi lại có thể nói chuyện một cách trưởng thành hơn tôi gấp mấy nhìn lần. Hèn gì chồng tôi, một người mạnh mẽ, bận rộn và khó chiều như anh ấy lại phải say nắng cô ta đến mức đó. Tôi chỉ biết lẳng lặng nói với cô gái ấy :”Ừ,em, thằng con chị đã ngủ. Thôi chị có việc, hôm sau chị gọi lại”.



Tôi muốn kể cho cô ấy nghe về chồng mình, nhưng một lần nữa, cái tự trọng và chính cái cách khéo léo của cô ấy làm tôi nghẹn lại. Ngày đầu tiên thôi, tôi đã thấy phải suy nghĩ lại chuyện tôi mang con sang đây có phải là quyết định sáng suốt hay không.



Tôi bắt đầu thấy bản thân mình đang tự dằn xéo mình và con. Bên này sẽ không giống như VN, tôi có đi làm thì con nó sẽ đi học gặp 1 đám bạn không cùng thế giới, tôi ở nhà cũng sẽ phải giải quyết việc không biết nơi nào, cũng chẳng có cách nào dắt con đi chơi, sang thăm ngoại như ở VN.


Ngay từ cái ngày đầu tiên, tôi đã hối hận. Quay sang nhìn nó tôi chỉ muốn mua vé máy bay về nước ngay lập tức. Chắc mai tôi sẽ gọi cho sếp, xin về bằng bất cứ giá nào