Mình đóan là Chủ topic đọc tiểu thuyết hoặc xem phim tâm lý quá nhiều. Thực tế đi bạn ơi. Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, tình yêu sẽ dần dần chuyển sang trách nhiệm, làm gì có tình yêu vĩnh cửu hả bạn?
Cho em hỏi các mẹ là khi có bầu(những ngày mới cấn bầu) thì cô bé của các mẹ có bị ướt ướt gì ko? Từ 3 hnay cô bé của em cứ ra chất j đặc quánh, màu đục. Em chưa tới ngày nhưng đang chờ bé nên khá nóng lòng. Thấy mẹ tho_carrot nói là cô bé khô ráo nên em đang buồn đây.hic.........
mẹ nó chia sẻ triệu chứng mang thai để cho các mẹ cùng biết. Chúc mừng mẹ nó 2 v nhé, q Quote mẹ nó lấy hên :))
mẹ thỏ đã có tin vui rùi,cung hỉ cung hỉ mẹ nó nha,có lẽ e cũng đi tàu ngầm bao giờ có tin vui ngoi lên thông báo thôi,ngày nào e cũng vào nhà bán than 1v hic
Đúng là tâm lý chị em phức tạp thật. Mình nói thật bạn carrot nhé, chả có ty nào là không bì phai mòn theo thời gian cả. Khi còn trẻ yêu đương hẹn hò, thi tình yêu đc 100% . Còn khi đã lập gia đình rồi, ty ít nhiều nó sẽ giảm bơt đi không còn như trước nữa đâu. Tuy nhiên lúc này giữa hai vợ chồng lại có nhiều cái để gắn bó với nhau, chư không còn đơn thuần như trước chỉ ty nưa. Là tình nghĩa, là con cái, là họ hàng thân thuộc. Những tình cảm mới đó sẽ bù đắp cho phần tình yêu đã bị phai mon đi. Anh nghĩ em nên khai thác những tình cảm đó, chứ đừng quá mơ mộng về một ty như trước nữa. Nếu vợ chồng em có khó khăn thi nên cùng nhau vượt qua khó khăn lúc đó tình nghĩa vợ chồng sẽ gắn bó hơn nhiều. Anh đôi lúc cũng thế, có một khoảng chu kỳ chán nản thấy cuộc sống gò bó, cứ sang đi tối về, ở nhà lắm cũng chán, những lúc đó vợ anh lại đề nghị anh đi chơi đi gặp bạn bè. Anh cũng chỉ đi được vài hôm thôi, đi chơi lắm lại chán rồi chỉ có về nhà là yên bình thôi.
Mình cũng chung cảnh với ban mới khoảng 1 tháng nam vợ chồng không quan hệ, chồng mình rất ít nóii chuyện với minh ngày xưa thì lúc nào cũng hoa, quà nên bây giờ mình bị sốc nặng m àchồng thì bảo không thích chuyện vợ chồng nữa không biết phải làm sao ???
ôi các mẹ ui,em chưa chồng chưa con mới yêu nhau 2 năm mà đã thấy nhạt rồi nữa này.em sợ khi lấy nhau em sớm trở nên lãnh cảm quá:((:((:((
chị nío đúng, e tháy buồn lắm, có lúc cô đơn, hụt hẫng. em cũng muốn đi du lịch, nhưng lại là đi cùng chồng cơ . tiếc là khi e gửi thư cho chồng, nói 1 cách nghiêm túc mong muốn về 1 chuyến du lịch trong hè này thì chồng e đáp lại bằng sự tảng lờ, như ko có gì. và tối qua khi e hỏi lại tại sao chồng e ko trả lời thư e gủi, về chuyến đi mà e mong muốn thì chồng em quát em vài câu, em buồn lắm, nhìn con, rồi chỉ muónkhóc, nên ra sau nhà khóc 1 lúc. chồng e có lần đã nói là e là người thích bay nhảy, thích đàn đúm, thích a dua, thật ra e chỉ muốn có nhữung giây phút của gia đình, và cảm nhận được chúng ta vẫn là 1 gia đình, 1 cái gì đó hạnh phúc mà khó quá chị ạ. Con chị lớn chưa ạ? hè này chị đi du lịch đi, e cũng vẫn lên kế hoạch đi du lịchd đâu dó, để vui vẻ hơn. :)
chị ơi, em thấy gia đình nào cũng phải trải qua những lúc, những giai đoạn sông như những người bạn thì phải. em đang cảm giác nhưu thế, em thì hơi ngược lại với chị là e yêu chồng nhiều hơn, nhưng cái giống chị là e cũng đang cảm thấy ủe oải với cuộc sống hiện tại. em cũng muốn 1 cuộc sống nhiều tình yêu, nhiều quan tâm, nhiều nâng niu với nhau. nhưng có lẽ chồng e ko thích đối xử với e như cách e muốn. chồng e muốn làm nhữung gì anh thích. đôi khi e cũng nghĩ nó sẽ chỉ mang tính chất giai đoạn nhất thòi, và rồi sẽ qua. nhưng thật sự e cũng chưa tìm đựoc giải pháp gì, ngoài vệic chấp nhận cuộc sống như vậy, nói là cuộc sống ko tình yêu cũng ko hẳn, nhưng có vẻ nó khá là lạnh lùng và xa cách!
Mình đang cần làm lại sổ đỏ bị mất, nhà mình ở quận Hoàng Mai, nếu bạn có thể giúp mình thì cho mình xin số ĐT nhé.
Em hơn em trai 8 tuổi, mẹ lại bận nên thành ra từ bé em đã luôn bên cạnh, chăm sóc, dạy bảo nó không khác gì một người mẹ thứ 2, và em cũng yêu quý nó như mẹ em yêu nó vậy. Khi nó lớn một chút, bắt đầu đi học thì cả em và mẹ đều ở bên, em là người dạy bảo chính. Em cũng nóng tính và thời điểm đó với kinh nghiệm và kiến thức thì chưa thể biết những câu chửi mắng ngu, đần, dốt nó ảnh hưởng nhiều và có tác động xấu thế nào và cũng chưa có khái niệm kìm chế, kiên nhẫn nên buông ra hết. Thương em, lo cho em nên e hầu như thuộc hết lịch học của nó, từng môn nó học, từng thầy cô giáo, e làm hộ nó hầu như mọi việc, từ hướng dẫn sắp xếp sách vở cho vào cặp thế nào cho ngăn nắp, sắp xếp học môn nào trước, môn nào sau, lập cho nó cả thời gian biểu trong ngày, làm những gì, làm như thế nào. Hướng dẫn kèm cặp chi tiết, tỉ mỉ, chu đáo mà không hề biết rằng e đang tạo cho nó một thói quen thụ động, ỷ lại vào người khác. Thời gian được chị kèm cặp, nó học cũng được nhưng nó đúng là một cái máy, bài nào dạy nó thì nó biết làm nhưng chỉ cần thay đổi chút thôi là nó không làm được. Đến khi e bận rộn với việc thi đại học, bỏ bẵng một thời gian thì lực học của nó sút đi nhiều. Rồi khi em lên trên này đi học, cũng là khi nó chuẩn bị vào cấp 3, lúc này thì không có người thường xuyên giám sát, bảo ban, kèm cặp nữa nên nó chểnh mảng hẳn có khi bỏ cả học (học dốt nên chán học). Khi cả nhà biết chuyện, nói chuyện với nó, nó hiểu nhưng những kiến thức mà nó bị hổng khó mà lấp đầy vì bản thân nó không quen nỗ lực, không quen tự mình vực mình lên vì nó quen có người dọn đường hộ, chỉ bảo, hướng dẫn, dọn sẵn đường cho nó đi rồi mặc dù nó cũng hiểu, không học, không có kiến thức thì không làm được gì. Thời gian nó cố gắng để làm lại từ đầu lúc nào cũng chỉ kéo dài được trong vòng một tuần, cùng lắm 2 tuần là đâu lại vào đấy. Giờ thì nó đi làm rồi nhưng thực sự không phải chỉ trong việc học tập mà cả những chuyện sau này trong cuộc sống nó cũng hay ỷ lại vào mẹ và chị, kêu cầu sự giúp đỡ từ mẹ và chị nhiều. Nên mẹ và em chỉ còn cách cho nó ra nước ngoài, tự thân vận động, không có ai bên cạnh nó khắc phải tự lo vì con người không ai toàn vẹn, ai cũng có mặt mạnh và mặt yếu và em trai em cũng có mặt mạnh của riêng nó nên mẹ và em quyết định để nó đi để nó phát huy được hết, hoặc nếu không cũng học được cách tự mình xoay sở trong cuộc sống.
Giờ có con em không mong con em giỏi, chu toàn mà chỉ cố gắng để dạy bảo con tính tự lập, tự hành động, tự suy nghĩ. Em cũng chúc chị sớm tìm được phương pháp với 2 bé nhà mình. Thương con không phải là ôm tất cả mọi việc, làm hộ con mọi việc mà dạy cho con biết tự mình lo lấy việc của mình. Em thấy bé nhà chị xếp thứ 3 trong lớp cũng là mơ ước của nhiều mẹ rồi đấy, chúc gia đình chị luôn hạnh phúc.
Bạn ơi mình là người lý trí, sống mạnh mẽ, rất ít đọc tiểu thuyết, chỉ thích truyện trinh thám và truyện ma. Mình không phải là người tô hồng hay sống dựa vào những giấc mơ của người khác đâu bạn ạ. Từ hồi có con thì việc xem phim với mình nó như chuyện ở đâu ấy, có khi thời sự cũng xem đứt quãng ấy chứ. Nếu mình mà là người thích đọc tiểu thuyết, thích xem phim tâm lý chắc nước mắt của mình cũng có thể làm đầy bể bơi cho con gái mình bơi, chồng mình làm nghề xây dựng đi suốt ngày, việc trong nhà một tay mình quán xuyến, con cái nhà cửa chưa nói đến cả tài chính, không phải mình muốn khoe khoang mà thực tế là như thế. Ngay cả đến em trai mình còn thốt lên một câu hình như trong nhà chị, chị là chồng thì phải. Đấy là lý do vì sao có những lúc mình không thể chịu đựng nổi mà rơi vào khủng hoảng, nhưng cũng nhờ đầu lạnh mà mình lấy lại cân bằng và niềm vui sống cho chính bản thân mình rất nhanh. Mình cũng nghĩ như bao nhiêu người phụ nữ khác, phải biết yêu bản thân mình trước khi mong chờ người khác yêu mình bạn ạ. Nhưng tất cả những người phụ nữ như mình đều mong có một người chồng hiểu, thông cảm, biết quan tâm chân thành, chia sẻ công việc nhà, những niềm vui nỗi buồn, tất nhiên các anh không phải lúc nào cũng có thời gian dành cho vợ con vì còn bận bạn bè, công việc những thú vui bên ngoài. Đấy là sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ, phụ nữ thì hy sinh hết thảy mọi niềm vui bản thân để mang đến niềm vui cho chồng con còn đàn ông thì không. Trước khi mình lấy chồng, cậu mình có nói với mình rằng, là người phụ nữ thì phải luôn hấp dẫn, phải luôn làm cho chồng mình thấy ở nhà có nhiều điều vui thú hơn bên ngoài thì đàn ông mới chịu về nhà, chịu ở nhà. Mình thấy rất buồn cười vì tại sao không phải là cả hai vợ chồng cùng nỗ lực vì nhau mà lại luôn là người vợ lôi kéo chồng? Tự bản thân đàn ông sao không xây dựng một môi trường vui vẻ, một không gian ấm áp cho cả gia đình? Người phụ nữ yếu đuối hơn đàn ông mà phải gánh bao nhiêu gánh nặng, lo làm việc kiếm tiền chả khác gì đàn ông, lo xoay xở cuộc sống thường ngày với bữa ăn (Đàn ông cứ thử đi chợ trong vòng 1 tuần thôi xem có điên đầu với suy nghĩ hôm nay nhà mình ăn món gì vừa đủ chất vừa ngon miệng, vừa tiết kiệm mà vẫn khác món hôm qua hôm kia không chưa nói phụ nữ phải làm công việc đó quanh năm ngày tháng nhé), dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, chăm con ngoan khỏe, đã bao việc như thế mà phải lo giữ chồng nữa thì chắc là phụ nữ là thánh nếu ko có đàn ông giúp sức. Thế mà nhiều ông chồng ở đây vẫn cứ ích kỷ với suy nghĩ mặc định chăm con là việc của vợ, dọn nhà phụ nữ phải lo, chiều chồng là trách nhiệm của vợ. Thế có buồn cười không? Chẳng may đang trên đường đi làm về có điện thoại của bạn gọi đi nhậu là quay xe lại ngay nhưng vợ gọi điện bảo có việc cần thì cứ từ từ đã anh còn đang bận bàn công việc mà cái từ từ của các anh thì nó vô biên lắm, có thể là 1 tiếng cũng có khi cả ngày luôn. Nói thế không có nghĩa mình chê tất cả đàn ông, mình cũng có thấy một số anh giúp vợ chăm làm lắm, nhưng số đó hơi hiếm và mình cũng không thuộc trường hợp người vợ may mắn đó, mình thuộc về số đông phụ nữ gánh gánh nặng nên mình mới lên đây để chia sẻ, tự chị em động viên và chẳng may có các anh động viên nữa thì chắc sẽ đỡ buồn hơn, an ủi nhau phần nào mà bạn. Còn không thì cũng tự AQ mà an ủi mình rằng à không phải chỉ có một mình mình như thế, phải không các mẹ???
Theo như tớ thấy thì việc cô bé khô hay ẩm ướt là tùy theo mỗi người, nhưng lần bầu này của tớ thì có 1 hiện tượng là hơi bị táo bón nữa mà bình thường tớ là người rất dễ đi, chịu khó ăn nhiều rau và hoa quả mà, nhưng không hiểu sao đến gần ngày QKD thì bắt đầu có hiện tượng hơi táo đó. Không biết các mẹ khác có thế không.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cảnh nhà mình như thế và mình cũng tìm được lối thoát cho mình, hy vọng tất cả các mẹ đang rơi vào đáy như mình sẽ tìm được cách để vượt qua. @};-
Triệu chứng khá rõ ràng bạn ạ, đến gần CK thì cô bé của mình khô ráo, khác hẳn các chu kỳ trước. Ngực cương đau cho đến cả khi qua ngày có CK cũng vẫn thế, cơ thể thì nóng hơn bình thường 1 chút nhưng cảm giác rõ ràng nhất là cô bé khô ráo cực kỳ. Cũng hơi đau lưng như khi bị nhưng chỉ 1 chút thôi. Và khi trễ 1 ngày thì cảm giác chắc chắn mình đang mang bầu nó rõ ràng và mãnh liệt hơn rất nhiều so với những tháng mình mong mỏi trước đó. Mình không nghén nên không có cảm giác gì, chỉ có buồn ngủ và thèm ngủ, mình cũng dễ mệt mỏi hơn, không muốn động chân tay làm gì, chỉ thích nằm ngủ và gần như là thèm khát được ngủ :)). Không biết có phải mình tuổi con ỉn không mà chỉ thèm ăn và ngủ cả lần đầu và lần này. Nhưng bé này thì mình nhanh đói khủng khiếp, có đêm còn phải dậy ăn vì đói quá. Ủn mông tất cả các mẹ @};-, chúc các mẹ sớm có các dấu hiệu như mình nhé.
Ủn mông mẹ nó cho hên nhé, mình cũng chỉ thỉnh thoảng vào vì vào nhiều sốt ruột lắm. Tự nhiên tin vui lại đến đầy bất ngờ bạn ạ, mình phải bắt chồng kiêng bia rượu 2 tháng và hiệu nghiệm ngay lập tức, chứ trước đó a ấy uống ác lắm. Chồng mình cũng phải công nhận là việc uống rượu có ảnh hưởng nhiều thật nên mẹ nào mong thì nhớ khuyên các bố không động đến dù 1 giọt rượu bia nhé.
Ôi, chồng bạn không muốn nữa thì là đáng ngại rồi bạn ạ. Bạn thử tìm hiểu, nói chuyện với a ấy xem sao chứ ai lại nỡ nói thẳng với vợ mình chuyện đó chứ. Chỉ khi mình có bầu chồng mình và mình mới thôi, còn từ đó đến giờ nhiều khi mình bận việc không muốn chuyện đó, 1 tuần 1 lần mà chồng mình đã khó chịu lắm rồi mặc dù mình nghĩ a ấy cũng không phải là người có nhu cầu cao. Chia sẽ cùng bạn.
6h30: vợ VSCN, xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng
7h: đánh thức con, VSCN, dọn dẹp phòng
7h30: Ăn sáng
8h: Cho con đi học về nhà làm việc (nếu rảnh em tranh thủ dọn nhà, chuẩn bị rau củ quả)
12h: Ăn tạm đồ còn lại hoặc ăn qua loa
5h: Đón con, cho con ăn tạm hoa quả, bánh trái, váng sữa, quay lại làm tiếp
6h30: Nấu bữa tối, vừa nấu vừa chơi với con
7h15: Ăn tối
8h: Dọn rửa, 2 mẹ con đi tắm
9h: Đọc truyện, cho con uống sữa
10h: Con ngủ và mẹ cũng ngủ luôn nếu công việc không còn, nếu còn việc dậy làm tiếp
Quần áo 2 lần/tuần, nhà cửa quét lau tầng 1, 2 hàng ngày (nhà e cũng bé lắm), các tầng khác t7 dọn dẹp. Riêng t7 dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn chiếu, chuẩn bị rau củ và đồ ăn cho tuần tiếp theo vì em được nghỉ. Chủ nhật đi chơi hoặc ăn uống nghỉ ngơi. Anh xã mình hầu như chỉ làm nhiệm vụ xem ti vi, nghịch máy tính còn không giúp gì hết (haizzz :(). Thỉnh thoảng vợ bận lắm mới nấu cơm hộ thôi.
Bạn ơi, mới yêu nhau 2 năm đã thấy nhạt thì chắc khó thành lắm, nhưng bạn chỉ nhạt những lúc ny bạn không quan tâm hay cả những lúc a ấy quan tâm đến bạn. Thời gian yêu là lúc người ta quan tâm đến mình nhiều nhất, hy sinh cho mình nhiều nhất đến lúc lấy chỉ còn một phần 10 thôi bạn ạ chưa nói có người còn 1/100 ấy chứ. Nếu bạn yêu người ta nhiều hoặc đủ nhiều thì lấy mới không hối hận. Hồi mình yêu 2 năm đầu mình cũng dạt dào tình cảm lắm, thấy mầu sắc nó lung linh lắm thế mà giờ thế này đây :((
Bé nhà mình 27 tháng rồi bạn ạ, nhà mình cũng đã đi dịp 30/4 đó, nhưng thực sự là đi nhưng mình và anh dường như không có chuyện gì để nói với nhau nhiều. Mình cứ nhìn những cặp vợ chồng quấn quýt bên nhau ríu rít mình thấy thèm lắm. Đấy là lý do mình muốn trải nghiệm 1 thời gian không có anh để xem mình có nhớ chồng không, chứ từ lâu rồi 2 vợ chồng mình cả đến tin nhắn cũng không có. Gọi điện chỉ vài giây hỏi nhau xem có về nhà ăn cơm không là hết. Thấy nó khô khốc, cũng may là có đứa con nó làm cho nhà cửa vui vẻ hơn hẳn. Mình cũng bận rộn, không có nhiều thời gian cho anh, từ ngày có con là hầu như chồng ra rìa luôn, mình cũng không còn đủ sức để mà chăm sóc chồng chu đáo như là cái quần cái áo cho chồng nữa. Hiếm hoi lắm mình mới có cảm giác yêu chồng. Nhưng bạn ạ, đừng buồn phiền nhiều, hãy vì con mà vui hơn, nếu chồng bạn như thế thì bạn càng phải vui vẻ, cứ tảng lờ anh ấy đi có khi a ấy sẽ ngạc nhiên và tò mò mà quan tâm đến bạn nhiều hơn thì sao.