Mình là một tín đồ của mục Giáo Dục trang Web trẻ thơ. Như Bác Ciub nói mình cũng đã " lục tung" mục Giáo dục để thu lượm kiến thức kinh nghiệm giáo dục ứng dụng dạy con ! Thực sự cũng đã đạt được một số tiến bộ đáng kể nhưng vì tính mình quá nóng nảy nên có lẽ đành bó tay kết thúc sự nghiệp dạy con học ở đây rồi!


Hôm nay mình phải lấy nick mới để có thể tâm sự hết chuyện của mình với lại mình cũng cảm thấy rất xấu hổ vì mình cũng là một người tương đối có kiến thức, có điều kiện kinh tế, có thời gian, có gia đình hạnh phúc nhưng lại không thể vượt qua được bản tính của mình để thất bại trong sự nghiệp cao quý nhất của người phụ nữ là dạy dỗ yêu thương con ! Mình thật cảm phục và cảm thấy rất xấu hổ trước những người mẹ tuyệt vời vừa đi làm vừa dạy học cho con như mẹ laida, mẹ cún con, mẹ edina, ...Mình theo dõi ngưỡng mộ các bác ấy nhưng cuối cùng thì lại làm ngược những gì các bác ấy đã khuyên bảo, nhả tơ...Mình cảm thấy mình là một người mẹ thật tồi!


Mình có 2 con, đứa đầu câp 1, đứa đầu cấp 2. Trước đây mình cũng là chuyên viên ở một phòng ban lớn nhưng rồi khi kinh tế gia đình khá lên thì công việc của chồng mình hay phải đi công tác xa ; thêm vào đấy sau một thời gian dài lao động, tích luỹ kinh doanh mình có nguồn thu nhập ổn định từ cho thuê bất động sản nên mình quyết định rút về tập trung cho con vì mình cảm thấy con mình cũng khá thiệt thòi khi trước đây bố mẹ phải đi làm suốt ngày ( bố hay đi công tác, mẹ vừa đi làm vừa đi học bằng 2, nội ngoại không nhờ được ai , con chỉ suốt ngày lủi thủi với người làm).


Quả thật khi mình có thời gian dành cho gia đình nhiều thì mọi nguơi ai cũng rất happy! Con được nghỉ ngơi ở nhà không phai bán trú cả ngày ở trường, mọi người được ăn uống ngon hơn , cả nhà có nhiều thời gian du lịch nhiều hơn...


Riêng về việc học hành thì con mình không đi học thêm ở đâu cả . Cháu bảo là đi học trên trường rất mệt rồi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi và học với mẹ mà thôi ! Nên 13 môn học ở trường mình kèm hết ! Nhưng khi mình dạy con học thì phát hiện là con mình tư duy Toán rất kém ! Cháu học chậm hiểu và chỉ giải quyết được những bài Toan thông thường ! Còn những bài Tóan nâng cao thì phải giảng đi giảng lại ! Nhưng chưa chắc lần sau gặp lại cháu đã tự giải quyết được ( Chắc cũng do hồi nhỏ mình ít chơi đố toán với cháu !) CÁc môn Lý Sinh cũng tương đối chậm hiểu. Riêng môn Anh Văn thì do cho cháu đi học từ bé ở Ila nên cũng tạm nhưng khi nước qua phần văn phạm thì cháu cũng không nhanh nhạy lắm vì chắc cũng phải đòi hỏi tư duy !


Mình bỏ thời gian ra rất nhiều để cố gắng vực cháu lên ! Thời sinh viên mình cũng có đi dạy kèm nên cũng có chút kinh nghiệm , cháu lại nhất quyết không chịu đến trung tâm hay lớp học thêm vì than mệt và không hiểu (Cháu cũng đã thử học ở TT Lý Tự Trọng 3 buổi thì nghỉ vì không hiểu). Thế là suốt năm học mình cứ hùng hục với cháu lớn ( Cháu kia còn nhỏ thì cứ cho học nhẹ nhàng) . Đánh vật với con từ Toán , lý đến anh văn.... Cả Họa và Công nghệ mình cũng nhảy vào giải quyết cho cháu khi cần ( những lúc bài vở nhiều quá cháu học không kịp) . Mình nỗ lực như vậy là cũng sợ con mình học không theo kịp các bạn nên sẽ chán nản bỏ cuộc. Mình muốn giúp cho cháu có một cái đà để phấn khởi thi đua với các bạn như kinh nghiệm các mẹ đã chỉ dạy!


Kết quả học thì cũng khả quan ! HK1 cháu được HS Xuất sắc( TB:9.3) Xếp hạng 3/35 ( Lớp cháu là lớp TCTA). Cháu cũng phấn khởi lắm và bảo chỉ thích học với mẹ thôi ! Thế nhưng mình thấy cứ cắng đắng trong lòng vì cứ như là mình học cho con chứ không phải con tự học ! Bên cạnh đó là mình rất hay la con khi dạy học nên sợ làm con mất ự tin và mất đi mối quan hệ tốt đẹp của hai mẹ con.


Chính vì cháu chậm hiểu nên nhiều khi dạy học cho con thật sự mình Stress lắm ! Có lúc phải bấu đầu ngón tay bật cả máu để không hét lên ! Thế rồi cũng có lúc mình không kìm đựoc vẫn phải nói với con những câu đau lòng : Sao con ngu thế " " Sao con có não mà con không suy nghĩ " . Mỗi lần la hét con xong mình mất ngủ cả đêm ! Thương con ! Giận mình ! Nhưng rồi ngày hôm sau thấy con cứ ngu ngu ngơ ngơ ! lãng đãng ! quên trước quên sau ! Không suy nghĩ trước khi trả lời! Đầu óc hời hợt ! là mình lại điên tiết cả lên ! Lại la hét ! ... Mình muôn thuê thấy giáo dạy học cho cháu vì quá mệt mỏi! Mình phải bỏ rất nhiều công sức dạy con kinh khủng lắm con mới có kết quả học tập tốt ! Nhưng xét cho cùng kết quả đó có ý nghĩa gì khi đó là do mình lúc nào cũng phải luôn thúc hối con ! đánh vật với con ! Phải la hét và xúc phạm con !


Nếu mình để con tự giác chắc có lẽ cháu sẽ không học được như vậy ! nhưng nếu hối thúc cháu thì cũng chẳng phải là phương pháp tốt ! Con mình chậm hiểu, không thông minh , chậm chạp ( GVCN bảo là chậm nhất lớp dù là con trai; đến giờ cháu viết bài vẫn thường hay không kịp, mình phải rèn cháu viết chữ nhỏ, dạy cháu viết tắt... thì mới đỡ). Bố cháu dạy thể thao cho cháu nửa buổi là đã thấy cháu nước mắt ngắn dài ! Cuối cùng là phải mượn thầy thể dục dạy vì nếu không là bố sẽ đánh nó vì " điên tiết không chịu được" . Mình thì nhiều khi không kìm nén nổi vì thất vọng về tư duy và sự chậm chạp của cháu nên hay bực mình la hét chứ bình thường mình là người khéo léo trong giao tiếp, kinh doanh.


Mỗi lần la mắng cháu xong mình xin lỗi cháu và giải thích với cháu rằng vì mình là mẹ, mình quá nóng tính kỳ vọng nhiều vào con nên hay la hét chửi con ngu chứ thực sự trong lòng mẹ rất yêu con và tự hào về con ( con mình nó cũng ngoan,ăn nói lễ phép, không bao giờ chơi game hay chửi thề, có ý thức cho cuộc sống tương lai, thích văn học...).


Mình cũng thường xuyên trao đổi thẳng thắn với cháu là mình sẽ mượn thầy về dạy cháu vì nếu mình dạy học sẽ có lúc nóng lên la hét , đánh cháu ! Mà mình thì rất yêu cháu nên không muốn mọi việc như vậy. Nhưng cháu nhất quyết không đồng ý nói là chỉ muốn mình dạy thôi ! Vì thầy cô dạy cháu chẳng hiểu gì ! Còn mẹ tuy la mắng con nhiều nhưng mẹ dạy con lại hiểu ! Con là sướng nhất lớp vi không phải đi học thêm mà vẫn là HS Xuất sắc ( Cháu đến giờ vẫn thường hay hôn mẹ, tự hào về mẹ với các bạn trong lớp)


Vì thế mà mình cứ nhùng nhằng chưa mượn thầy cho cháu ! Vẫn dạy học cho cháu nhưng vẫn có những lúc la hét và đánh mắng ! Thật xấu hổ !


Cho đến hôm qua ! Cháu ôn thi HKII ! Mình lai bị ốm năng ! Mình lây bệnh từ cháu mấy hôm trước! Đau khắp cả người dậy không nổi! Nhưng vẫn cố gắng giảng bài cho cháu vì cháu bảo không hiểu ! Mình lại Stress tiếp tục lại la mắng ! Vừa ốm nặng lại vừa stress từ con! Thế rồi khi bảo cháu đi mua thuốc thì cháu cứ chậm chạp ! Bố bảo cháu nhanh nhẹn lên vì mẹ đau lắm ! Cháu bảo " Đây là quả báo vì mẹ đã đánh chửi con ! "Mình nghe xong lặng người! Mình Ốm liệt luôn ! Hôm nay thì gượng dậy để gửi vài dòng xin ý kiến mọi người !


Có lẽ mình sẽ mượn thầy dạy học cho con ! Thật là buồn vì không thể tự kèm con học như các mẹ mà mình ngưỡng mộ ! Nhưng cứ tiếp tục có lẽ có ngày con mình nó sẽ hận mình lắm ! Mình thật đáng xấu hổ phải không ?