chông chênh, ngay từ cái tự đề rooài
"Sao mình gặp nhau khi mà cuộc sống gần như đã an bài?" Mình và anh cũng từng hỏi nhau câu đó. Sự trêu đùa của số phận. Không đến được với nhau thì ông trời cho gặp làm gì chứ? Để rồi...
Bạn cứ tiến tới đi. Mối tình đầu không hẳn là tình cuối. Nếu không sống được với nhau, giải thoát đi, như vậy sẽ ko còn chông chêng nữa.Cứ nói đàn ông ngoại tình nhưng nếu phụ nữ không đồng ý liệu họ còn muốn.
Chông chênh thật rồi. Say nắng 1 chút thôi bạn ạ. Hãy luôn tỉnh táo bạn nhé
Biết vậy mà ko biết phải làm thế nào bạn ah :(
Đúng là sự trêu đùa của số phận bạn ah!lúc nào cũng phải gồng mình lên,tự tạo cho mình cái gọi là "cân bằng" trong cuộc sống!nhưng tình cảm làm sao mà gượng ép đc chứ?ai chưa rơi vào hoàn cảnh này thì sẽ cao giọng "tất cả chỉ là nguỵ biện"! Nhưng rồi đến 1 lúc nào đó họ sẽ hiểu đc bạn nhỉ...
Thực ra thì mình cũng có cùng suy nghĩ với bạn!nhưng tình cảm cũng có lí lẽ riêng của nó. Nhưng nhân vật "nó" vẫn lấy lí trí để điều kiển tình cảm,chưa có chuyện j xảy ra,nó giữ riêng cho mình một khoảng trời nho nhỏ bạn ah.....
Mình cảm ơn bạn. Biết là vậy,và vẫn luôn cố thật tỉnh táo nhưng sao thấy khó quá bạn ah :( bất cứ việc gì cũng có nguyên tắc,tình cảm cũng vậy,nhưng nguyên tắc của tình cảm là ko theo một nguyên tắc nào cả! Phải làm sao đây bạn ơi :(