thời yêu em thấy chồng khi ấy không bao giờ đòi hỏi vượt rào với bạn gái, em nghĩ anh ấy là mẫu đàn ông tử tế hiếm có trong thời bây giờ. Cưới rồi thì thấy chồng lãnh cảm trong sex quá mức, đêm tân hôn cũng chỉ ôm vợ ngủ chay thôi, 05 lần trên 1 /năm đều là do em cưỡng bức chồng ( xấu hổ quá). giờ bọn em cưới được 3 năm rồi mà gần chồng vẫn chưa đợc 10 lần, tại chồng chủ động mua khá nhiều đồ chơi cho vợ làm em cũng chẳng có lý do để đòi hỏi :(
Hôn mút cậu bé của chàng là cách giúp chàng giảm stress tốt nhất đấy! Ox mình đã thừa nhận việc này. Chàng của mình nói rằng không có gì tuyệt vời hơn là khi được ngồi trên mép giường hoặc sofa nhìn ngắm vợ yêu khỏa thân hoàn toàn, quỳ giữa hai chân chàng và dùng môi miệng làm những động tác yêu thương cậu bé của chàng. Chàng của mình say mình nhờ như thế đấy. Các mẹ yêu chồng thì cứ làm thế nhé!
Hik, sao mà nhà ban Sobad chuyển biến nhanh thế, dù gì cũng chúc mừng vì ngăn chặn nguy cơ tan vỡ của 1 gd!!!
Xin lỗi cả nhà mnô lan man tý ... lúc này là nửa đêm rồi, gần sang ngày mới rồi mà mình vẫn tự kỷ nặng nề và không thể nào ngủ nổi ....
Bạn sosad à, mình cũng gần giống với vợ Bạn đấy, còn chồng cũ mình thì lại giống với chồng bạn tên gì gì ở trang trước tâm sự đấy ... hic ... chỉ có điều vì chồng mình k giống bạn nên có lẽ chuyện của mình bi đát hơn. Mình chủ động ly hôn vì vợ chồng k tìm được tiếng nói chung, mình hết lòng vì chồng vì con nhưng mình lại k nhận đc sự tôn trọng từ chồng, k cảm nhận đc chút tình nghĩa vợ chồng nào ... nhiều chuyện lắm ... kể mấy ngày cũng k hết. tóm lại là đến tận bây giờ mình vẫn chưa thấy hối hận về quyết định ly hôn của mình ... k muốn cả đời phải stress và sống với ng chồng như vậy. Hồi còn là vợ chồng, mình chỉ biết đi làm và về cơm nước cho chồng và chăm con thôi. Mình là ng rất chung thủy chưa bao giờ nghĩ đến ng đàn ông nào khác dù cs với chồng k hạnh phúc, k hòa hợp mọi mặt .... Chồng cũ mình cũng k có ai cả, mình chắc chắn 100% là như vậy ... thế mà vẫn k cố gắng sống bên nhau được. Vợ chồng mình là điển hình của cái lý do "ly hôn vì không hợp nhau" ... cách nghĩ, cách sống ... k thể hòa hợp nổi.
Vợ bạn là ng có học chắc chắn k xem nhẹ hp của mình như vậy đâu. mình nghĩ nếu bạn tốt như vậy mà cô ấy vẫn cương quyết ly hôn thì mình lại nghi ngờ những gì bạn tâm sự có phải là tất cả sự thật về vấn đề của vợ chồng bạn chưa?
Lời khuyên cho bạn lúc này là phải kiềm chế mọi suy nghĩ tiêu cực về vợ và gia đình nhà vợ .... có thể là ly thân 1 thời gian để cả hai cùng nhìn lại mọi chuyện và bạn là đàn ông thì hãy thay đổi cách nghĩ của mình trước đi ... chồng mình cũng kiếm tiền ít hơn mình, mình đôi khi cũng buồn nhưng trong đầu mình khi ly hôn tuyệt nhiên không phải vì vấn đề đó, bạn nhé! Đừng tự ti mà có những suy nghĩ có khi là méo mó về vợ mình ....
Mừng cho nhà bạn meobeo, cứ thế phát huy nhe. Làm lành rồi rõ là thoải mái dễ chịu hơn là cứ chiến tranh lạnh hoài, đúng không? :x
Tặng bạn một câu của chị Wannabe bên nhà EQ mình từng gửi link nhé :
Người phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình, là người đem hạnh phúc đến cho gia đình và nhất là cho chính bản thân mình. Còn cách thức thì đa dạng, đôi khi ta lùi một bước để tiến ba bước. Đích đến của ta là hạnh phúc chứ không phải chồng-vợ ai hơn ai. Một người phụ nữ người ngoài nhìn vào thì thấy cô ta lúc nào cũng yếu đuối, nhường nhịn chồng, thậm chí sợ chồng nhưng cuộc sống cô ấy luôn vui vẻ, luôn được chồng thương yêu hết mực, đem so với một cô lúc nào cũng đi tìm bình đẳng, công bằng, chồng cô ta phải nể, phải sợ, nhưng bên trong thì cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, chồng ngày càng thờ ơ xa cách. Theo bạn, người phụ nữ nào là người chiến thắng trong cuộc sống hôn nhân?
Hai anh chi Sobad và BinhBinhNgo đang tranh luận sôi nổi quá, lấn át cả chủ đề của chủ top, nhưng dù gì cũng liên quan.
Sao nhiều mẹ ly hôn lại ác cảm với đờn ông thía. Suy cho cùng thì đó là thuộc tính của họ, mà các mẹ đều đã 1 thời đựợc thưởng thức nên cũng hiểu khơ khớ chứ. Chuyện VC đúng là duyên phận, ví dụ như có những người kết hôn xong bị lép vế hoàn toàn với bạn đời. Nói theo quan niệm có màu sắc tử vi, bói toán, phong thủy thì là hợp hay ko hợp mệnh. Như VC nhà bạn Sobad, bạn sobad từ ngày lấy vợ là bị vợ lấn át hết cả, trong gd bạn ý trở thành thứ yếu. Bạn ý nhận thức đc nguyên nhân sâu xa là ở thu nhập của bản thân mà chưa có cách khắc phục được. Theo như tớ cảm nhận thì có vẻ nhự vợ bạn Sobad đang có ai đó chăng?
@Sobad: Em cứ nghĩ hôm trước anh đã chịu thay đổi cách nghĩ về vợ rồi chứ ạ :).
hi, ai bảo anh thích lấy vợ đẹp, vợ giỏi làm gì.
Sự thể như thế nào? bạn cứ nói chung chung thế chị em khó tư vấn chính xác lắm!
@Sobad: Anh hiểu thế về comment gần nhất của em thì em cũng thua ^^
Anh quên mình gặp nhau trong topic nào ạ? Nếu "bảo vệ phụ nữ với nhau" thì ở topic bên kia em có cần ngồi phân tích sự nóng tính, trẻ con, không thương baby... của bạn chủ topic không? Sao em không "bảo vệ phụ nữ" mà chỉ trích ông chồng đi nhậu nhẹt đến khuya bỏ vợ bầu bí một mình, lơ điện thoại vợ đi? Sao em không ném đá cái thói nóng tính nói ngang của ông chồng đó đi? Sao phải bảo bạn ấy biết tính chồng nóng thì "cơm sôi nhỏ lửa"? Sao phải khuyên bạn ấy chủ động làm lành với chồng? Khi em ngồi vạch ra cái sai của bạn ấy, lẽ nào là em đang ủng hộ hay cổ vũ cho cái sự về khuya bỏ mặc vợ hay lơ điện thoại mẹ vợ?
Không có, ở cả topic đó hay topic này, em không bênh chồng bạn đó hay vợ anh, em chỉ muốn bạn ấy và anh hiểu là, đứng ở góc độ của họ sẽ có những suy nghĩ như thế, nếu mình cư xử kiểu A thì sẽ dẫn đến kết quả X, muốn đạt được kết quả Y thì phải hành động kiểu B. Nếu bạn ấy hay anh muốn tung hê tất cả thì tùy thôi, nhưng nếu muốn hàn gắn, muốn kết quả từ X thành Y, thì bản thân phải chủ động thay đổi, biến A thành B trước, chứ đừng "há miệng chờ sung" mong họ tự thay đổi trước, hay có phép màu nào mang Y đến cho mình.
Vì sao em phải xoáy vào sự "đổ lỗi" của anh? Vì từ vài comment của anh bên topic kia, em phải đọc lại những bài viết khác của anh để có thêm dữ kiện, và em cảm thấy anh rất hay đổ lỗi cho khó khăn ngoại cảnh, cho người khác... mỗi khi không thành công. Ở bài viết cũ, anh đổ lỗi do bằng cấp nên công việc không tốt. Hôm nay, anh đổ lỗi cho vợ không ủng hộ, không thiện chí. Em comment hồi đáp, anh tiếp tục bảo nếu em phân tích đúng sai cân bằng thì có lẽ anh sẽ dễ tiếp thu hơn. Sau đó, lại đến mẹ vợ lên sàn, nếu mẹ vợ không can thiệp thì chắc chắn sẽ tốt hơn dù điều kiện vẫn như cũ... Em buộc lòng phải chỉ ra rằng, nếu không có mẹ vợ can thiệp, vợ anh vẫn hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng bởi những điều khác mà thôi, rồi nếu cô ấy cũng "đổ lỗi" như anh thì sao?
Nghe như là, tôi sẽ học giỏi, nếu mẹ đừng bắt tôi làm việc nhà, nếu hàng xóm nhà tôi yên tĩnh như hàng xóm thằng kia, nếu tôi đi học thêm nhiều như nó, nếu em tôi đừng suốt ngày léo nhéo rủ tôi chơi, nếu bố cho tôi tiền mua máy tính, nếu tôi có cái bàn học thật oách xà lách, nếu thầy cô chịu khó khen ngợi tôi nhiều hơn, nếu bút bi của tôi đừng hết mực... vậy.
Anh bỏ hết những cái "tại/bởi/ vì... + người khác" từ trong tư tưởng của anh đi, rồi cuộc sống của anh nhất định sẽ có đổi thay tích cực thôi, em bảo đảm :)
Em gửi anh link ebook một quyển sách mà em nghĩ sẽ có ích trong trường hợp của anh. Nếu có thể, anh dành ít thời gian đọc nó nhé ^^
Once upon a Cow
Gởi từ ứng dụng Webtretho của sobad