Đầu tiên bạn xem la comment của bạn ấy đúng hay sai trước khi xách mé nick mới nick cũ. Mình rất ít comment nhưng thấy mọi người xâu xé em Huyền quá nên nhoi lên này. Các bạn càng xâu xé lại càng tạo luồng dư luận ủng hộ em ấy đấy. Vì thấy các bạn cố chấp quá
chủ top hôm nay thế nào rồi? nói ra được đã nguôi ngoai tí nào chưa?
Cách đi qua nỗi đau nhanh nhất là hãy đối mặt và đi xuyên qua nó. Không cần thiết phải cố gắng để quên vì chắc chắn không quên ngay được đâu. Hãy khóc và làm những việc em muốn (miễn là đừng làm gì dại dột để sau này không còn cơ hội để hối hận). Còn quên ư? Một khi em đã yêu người ta thực lòng, em cứ xác định là không quên được đâu. Nó giống như vết thương đã lên da non và lành rồi nhưng thỉnh thoảng lại nhói đau.Kinh nghiệm xương máu từ chị đấy. Tầm này năm ngoái là thời điểm đau khổ đến cùng cực của chị, sự đau đớn vật vã đấy còn kéo dài những 5 tháng, rồi nó cứ nhẹ dần nhẹ dần. Đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn khóc thầm. Tuy nhiên, chị xác định không cần phải cố quên vì chắc chắn không quên được nhưng chị cố gắng sống bằng lý trí.Em cứ xác định đây là khó khăn em phải vượt qua như muôn vàn khó khăn trong cuộc sống này. Nếu em vượt qua được, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Be stronger.
Giống chị ngày xưa. Sợ nhất cảm giác thức dậy mỗi sáng, hay tỉnh giấc giữa đêm. Đau đớn, cô đơn, mất mát cùng cực. 13 năm nay giấc mơ tan vỡ, cảm giác đau đớn hẫng hụt vẫn quay về thường xuyên nhất là khi vợ chồng giận nhau (mà thủ phạm gây ra đâu đớn ấy h đã là chồng rồi đấy). Mình thường bảo con gái đừng có yêu giống mẹ, khổ lắm lắm ý.
có thể bạn nghĩ rằng bạn không còn thiết tha gì nữa. mọi mơ ước và hi vọng về 1 tương lai sụp đổ vì không có người đó bên cạnh. đúng là không phải người trong cuộc thì không hiểu được, mọi lời khuyên cũng chẳng có nghĩa lý gì. bạn cứ sống đúng với cảm xúc của bạn đi, làm những gì bạn muốn đi... thời gian trôi đi, bạn sẽ thấy đau đớn vì một người không xứng đáng thật là tầm phào.Mình cũng đã yêu 6 năm rồi cưới, cưới 2 năm thì ly thân, ly thân được 2 năm thì ly hôn. 1 thân 1 mình với đứa con nhỏ, bắt đầu lại với 2 bàn tay trắng. Mình đã sốc, đã hụt hẫng và mất niềm tin ntn? Rồi cũng gắng gượng vượt qua từng ngày. Phải trải qua rồi mới thấy, chẳng có điều gì mà ta ko làm đc cả. rơi vào hoàn cảnh ý rồi, tự khắc sẽ biết cách vượt qua, vượt qua rồi thì thấy điều đó cũng bt thôi mà.Lần thứ 2 biết yêu sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.... giờ lại đứng trước cuộc chia tay mà lý do không phải vì mình. đã hết sức cố gắng, nhưng có lẽ số phận đã rất không công bằng với mình.Đã thôi không còn phán xét hay tìm hiểu nguyên nhân, cũng bởi vì đã mất dần niềm tin vào cuộc sống, bớt hi vọng, bớt sống cầm chừng và sẵn sàng với bất cứ tình huống nào xảy ra.Dường như, những nỗi đau mà mình đã trải qua là quá sức rồi, nên giờ đây, ko còn nỗi đau nào làm mình có thể đau đớn hơn được nữa. Cố gắng là vì con, vì đấy là mục đích sống của mình.Đôi dòng chia sẻ để bạn hiểu, vẫn còn nhiều những nỗi bất hạnh hơn là bạn đang trải qua nhiều. Dũng cảm đối diện và bước qua nó một cách nhanh nhât, bạn nhé.
Gửi bạn, Có lẽ mỗi khoảng khắc của cuộc đời là một trải nghiệm lý thú bạn à! Bạn cố gắng vượt qua nó sớm nhé! Chúc bạn sớm tìm thấy niềm tin trong cuộc sống của mình!
Nhỏ nhen đố kị và chụp mũ nữa chứ! Mình không đủ kiên nhẫn để đọc những gì họ viết. Chỉ cần thấy sự xâu xé của họ là đã thấy tội nghiệp họ rồi. Cuộc sống với họ hẳn là đáng buồn lắm. Mình thích cuộc sống của em Huyền, thích tương lai đang mở rộng ra trước mắt em ấy, thích sự dấn thân của em ấy, và mình tin em ấy sẽ thành người có giá trị, có ích hơn cả đám đông đang hằn học trước em.