Ủ ôi chế này đi ăn còn lấy cả khăn trải bàn với dĩa ăn của nhà hàng quàng vào người mang về nè! Đại gia gì mà nhìn quê mùa già nua dễ sợ!comment by WTT mobile view
Cô đơn nhưng vẫn mỉm cười vì đã là con đường mình lựa chọn
Nói tóm lại là chị có cái chỗ trút bầu tâm sự đúng không? Là toilet hay thùng rác?Biết đâu lúc nào đó khát quá vẫn nên múc nước trong toilet mà uống.Biết đâu lúc nào đó đói quá vẫn nên móc thức ăn trong thùng rác ra mà ăn.Biết đâu lúc nào đó vì tồn tại thì nhớ lời em là không cần phải ngại... hố hố hố ...comment by WTT mobile view
FB: Minh Trang Tran, đang bị thằng họ Lã đe doạ trên đó ấy, mình đọc còn thấy tởm nhà vi khuẩn đó, ngta mẹ đơn thân, con nhỏ đang tìm đg làm ăn mà vẫn khốn nạn. Bố mất còn mẹ, mẹ ác, còn chị, chị thảo mai hãy còn a rê dạy nó chứ, ai ngờ nó doạ dẫm cả đàn bà trẻ con, chưa kể 2 đứa song sinh ngây thơ kia, nó ị vào mặt. comment by WTT mobile view
Em cũng có con gái nhỏ đây. Cứ tưởng ly hôn xong cuộc sống sẽ buồn tẻ lắm. Nhưng không ngờ mọi thứ đều ok, còn ok hơn những gì mình mong đợi các mẹ ạ. Đôi khi em không tưởng tượng được nếu ngày đó không ly hôn mà cam chịu sống với chồng thì giờ đây cuộc sống của em sẽ thế nào, còn con em tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cuộc đời đúng là không lấy hết của ai cái gì. Giờ đây thấy cuộc sống còn nhiều điều cần phải trân quý lắm. Một cuộc hôn nhân sai lầm chẳng là cái gì hết. Các mẹ cố lên nhé!
Hị hị, nhìn cái ảnh này ghê quá phải trồi lên để còm, sao thấy mợ ý như ma cà rồng vậy, ui bằng tuổi mình mà nhìn già dễ sợ, quả cẳng gà này mà đc báo chi tung hô là đẹp sao ta, hay thẩm mỹ của mình có vấn đề nhỉ?
Con gái, chỉ còn mấy ngày nữa con gái của mẹ tròn 3 tuổi. 3 tuổi, con đã biết làm nhiều thứ, hiểu nhiều thứ, nhanh nhẹn, hoạt bát và vô cùng dễ thương…nếu như theo lời bài hát của nhạc sỹ Phạm Tuyên: “Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo” ý nói 3 tuổi là khi con bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên của quá trình học hỏi và tiếp thu nhiều cái mới..... thì con gái của mẹ đã đi mẫu giáo từ khi còn 22 tháng, vì lúc đó mẹ thấy con ít nói hơn các bạn cùng trang lứa… và quả đúng là đi học, ngôn ngữ của con phát triển rất tốt, và con cũng tiếp thu được thêm rất nhiều điều…3 tuổi, con gái của mẹ thiệt thòi hơn các bạn là không được ba đón đưa đi học, đi chơi, mọi thứ quanh con là do mẹ, do bà ngoại, do các bác và anh chị em bên ngoại lo cho…nhưng dường như sự thiếu hụt đó không ảnh hưởng gì đến vẻ hồn nhiên, đến sự phát triển thể chất và tinh thần của con. Con gái của mẹ, con còn quá nhỏ để hiểu những vấn đề phức tạp diễn ra xung quanh mình, ngoại trừ tự mẹ thấy rằng, dù cố gắng đến mấy, mẹ cũng không thể mang lại cho con 1 thứ, 1 người để cho con hàng ngày gọi là Ba, mẹ xin lỗi con…. Đó là lý do vì sao, 3 tuổi con nhận biết được mọi thứ rõ ràng, nhận biết được những người quanh con, nhưng lại không phân biệt được người đàn ông nào thì con gọi là Ba, là Bố, người nào thì con gọi là chú, là bác (trừ những người họ hàng con gặp thường xuyên). Nghe con gái bi bô gọi những bác, những chú bạn của mẹ đến nhà chơi là Bố và xưng con 1 cách hồn nhiên mà mẹ vừa cười vừa thương con, vừa nhẹ nhàng giải thích: con gọi là bác thôi, không phải bố… bởi lẽ 3 tuổi, những ngày con ở cùng bố, thức dậy cùng bố quá ít ỏi để con có thể ghi dấu khuôn mặt, giọng nói của người đã sinh ra mình…Hàng ngày, để con không quên đi một người mà con không được phép quên, mẹ vẫn thường cho con xem ảnh và nói chuyện với con về Bố, để sau này, một lúc nào đó khi gặp lại, con sẽ tự nhiên mà gọi Bố ơi, nhìn con này… như với những người đàn ông khác….Có câu, con gái là nhân tình kiếp trước của cha, hy vọng rằng con gái và bố sẽ có sợi dây gắn kết để 2 ba con không bao giờ hết thương nhau cho dù có không ở cạnh nhau.
Mạnh mẽ lên con gái, rồi một ngày con sẽ hiểu mọi chuyện thôi, phải không? Mẹ và cả nhà luôn yêu con.
Đúng là đã có lúc mình cảm thấy cô đơn bạn ạ, nhưng nó không kéo dài mà chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi, cái sự cô đơn đáng sợ nhất là khi có người bên cạnh mà lại không thể sẻ chia và cảm thông, còn khi ta một mình vẫn vẫn cảm nhận thấy niềm vui quanh ta thì đó không phải là sự cô đơn. Giờ mình là vậy, sự lựa chọn khi bước vào thế giới sm chưa bao giờ khiến mình cảm thấy hối tiếc...và nụ cười lại trở lại sau những ngày vật vã chả để làm gì. Đôi khi, mọi thứ kết thúc lại là khởi đầu cái mới... phải không?
Cậu đúng là, lúc nào cũng nói toạc ra, nói thô kinh lên được, hihi, nhưng cũng đúng. Cơ mà chị ko coi người đấy là thùng rác tí nào, lại càng ko phải là toilet để xả.... trái lại có nhiều cảm xúc là đằng khác, chỉ có điều cái cảm xúc ấy nó cứ lưng chừng mà thôi. Ví như 1 lúc nào đó, 1 trong 2 đứa đi đâu đó, có thể là vô tình hay cố tình không online, thì chắc chắn một điều sẽ có 1 đứa ngóng và đặt vài dấu chấm hỏi, và khi nc lại thì vui như chưa bao giờ vui như thế.... đấy, chả biết đặt tên là chi
Một mối quan hệ chả đặt tên, nhưng cứ thế tồn tại, không biết đến một ngày nào đó có mất đi không, nhưng đúng là khiến mình không thể quên được, cứ thế, nhẹ nhàng, bình yên, dù đôi khi cũng gây ra chút bực mình, giận dỗi, để rồi lúc không biết chia sẻ cùng ai lại tìm vào đó để trút, để kể lể, đề buồn để vui. Có lẽ cứ thế, bạn tôi nhỉ? Để mãi mãi nó chẳng mất đi, như những thứ trên cuộc đời này, tưởng nắm bắt được mà lại tuột mất lúc nào không hay…
Minh tim dc roi, tks me no, ung ho me con em ay
Đúng là giai đoạn đầu có buồn tí nhưng giờ thì ok lắm, vui mà, các mẹ cố lên, có con gái sống với mình là nhất đó, hàng ngày đi làm về nhìn thấy con gái là thấy cả một trời tươi sáng, vui vui là, hihi, đối với mình cuộc sống vẫn màu hồng lắm, còn thì cái gì đến sẽ đến thôi