Gửi tình yêu của bố!



Bố biết khi con có thể đọc được những dòng chữ này bố đã đi rất xa. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi bố không kìm nổi nước mắt, bố hoàn toàn không muốn rời xa đứa con gái rượu bé bỏng đang bi bô học nói của bố.
Bố rất muốn chứng kiến ngày đầu tiên con đi học, muốn được tận hưởng cảm giác như cây phong chắn gió cho con trước ngưỡng cửa đầu tiên bước vào đời. Bố cũng muốn dạy con những mánh khóe giúp con tự tin đối diện với bọn con trai to xác muốn trọc ghẹo con. Bố muốn thử cảm giác tay cầm bài kiểm tra được điểm 10 môn toán của con mà xúc động khoe rằng: “Con gái tôi đấy”.






Hơn hết, bố mong mình có thể chứng kiến con từng bước từng bước một bước vào ngưỡng cửa trung học, đại học, rồi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, tiến đến bên bố mẹ rồi ngập ngừng thốt lên: “Con cám ơn bố mẹ”. Và bố ao ước được nắm chặt tay con dắt con trao tận tay chàng rể tương lai của bố, kèm theo lời dằn mặt: “Hãy chăm sóc con gái thay tôi suốt phần đời còn lại thật cẩn thận vào, không cậu sẽ biết tay tôi
Còn rất nhiều rất nhiều điều nhỏ nhặt khác bố muốn làm với con, nhưng thật sự bố nghĩ bố không còn đủ sức để làm được điều đó nữa. Bố xin lỗi con. Bố đang ngồi cạnh cửa sổ nhỏ phòng của bố mẹ. Ngoài kia trăng sáng lắm, không gian im ắng, thi thoảng chỉ có tiếng ho của bố vang lên đều đặn mà thôi. Bàn tay thô ráp chai lì của bố quen làm những công việc nặng nhọc, chứ đâu có quen cầm bút, viết những chữ nguệch ngoạc cho con với bố quả là một điều khó khăn.





Bố sẽ kể cho con tại sao bố lại nằm ở đây.



Lúc bố yêu mẹ con được 6 tháng, bố đến làm việc tại khu khai thác đá xây dựng, với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn để lấy vợ. Thời gian thấm thoắt qua, bố mẹ lấy nhau và bố nhận được tin vui là có con. Lòng bố lúc đó sung sướng lắm nhưng cảm thấy trách nhiệm cũng nặng nề hơn, phải cố kiếm nhiều tiền hơn để cho con sau này có được cuộc sống tốt hơn bố mẹ.
Bố nhận làm thêm giờ, ngày ngày bố tiếp xúc với những tảng đá to tướng, cục mịch đầy góc cạnh, tiếng máy khoan, máy phá đá gầm trời, mặt trời cũng mờ đi do màn bụi vây kín, đứng gần nhau phải gào to mới nghe được tiếng của bác làm cùng, mồ hôi rơi lã chã mà cay sè mắt, cái nóng đến rát da cứ như thiêu như đốt bầu không khí, hầm hập bốc lên phả vào người bố. Dù vậy, trong lòng bố vẫn sung sướng lắm, cố gắng làm thật nhiều, thật nhiều để về với mẹ con con.
Kết thúc 12 tiếng làm việc, người bố như muốn rời ra, mệt mỏi đến thế, nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy mẹ con, áp tai nghe tiếng con đạp, mọi vất vả như tan biến hết. Vào một ngày đẹp trời tháng 8, ngày hạnh phúc nhất cuộc đời bố và bố sẽ giữ mãi trong tim. 11 giờ trưa hôm ấy, mặt trời đã chói chang lắm rồi, cả cơ thể xám xịt bao phủ bởi bụi, cái nắng “rám quả bưởi” khiến bố thấy ngột ngạt khó thở, chuông điện thoại reo lên, bà ngoại con gọi bố về gấp vì mẹ con đau đẻ. Bố cuống cuồng lao về như con thiêu thân mà đầu óc rối bời, con vẫn còn thiếu gần 1 tháng nữa cơ mà, sao chui ra sớm vậy?






Khi đến bệnh viện, bố bị giữ lại ngoài cánh cửa được đóng kín, trong phòng tiếng đau đẻ của mẹ vang lên, bố luống cuống chân tay lập cập, chỉ biết đi đi lại lại trong hành lang, nảy ra toàn thứ linh tinh nhưng chỉ cầu mong mẹ con con bình an. Cuối cùng tiếng khóc xé lòng của con vang lên, bố vỡ òa trong sung sướng. Khi được gặp con lần đầu tiên, nhìn nét thơ ngây trên mặt con mà bố hạnh phúc biết bao, nhưng bố đã thật sự sợ và không dám bế con. Không phải vì bố không yêu con, mà bố sợ bàn tay thô ráp của bố sẽ lóng ngóng và có thể làm con đau. Mãi đến khi bà ngoại giục nhiều bố mới bế con vào lòng. Cảm giác lâng lâng thật khó tả.
Cũng trong thời gian ấy, bố cảm thấy sức khỏe có phần kém đi, những cơn đau ngực bắt đầu xuất hiện. Nhưng rồi bố tặc lưỡi cho qua với ý nghĩ “chắc tại mình làm nhiều quá ấy mà”. Những hôm sau đi làm, trong lúc ngồi đợi trời bớt nắng để làm việc, bố nghĩ về con nhiều lắm, bố nhớ bàn tay nhỏ xíu của con bám vào ngón trỏ của bố như thế nào, nhớ cái nhíu mày cựa quậy khi ngủ của con, nhớ cả lúc con nghịch ngợm tè dầm vào người bố…Ngày qua ngày, cơn đau ngực, những cơn ho xuất hiện nhiều hơn, đau đớn hơn, mẹ con lo lắng cho bố, bắt bố đi khám nhưng bố cứ ậm ừ cho qua.
Cái gì đến cũng phải đến, trong lúc đang làm việc vào 3 tháng trước, bố ho ra máu nhiều rồi gục xuống mỏm đá kế bên. Đến lúc này bố mới đi khám. Khi bác sĩ thông báo kết quả, tai bố ù đi, mắt bố nhòa đi cay sè, bố bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Bố không tin điều đó, lúc đó bố hoang mang thật sự “tại sao mình khỏe mạnh thế này có thể bị ung thư phổi được?”.






Bố giấu mẹ con, chỉ nói là bệnh ho do tiếp xúc với bụi nhiều, chỉ cần chú ý là sẽ khỏi và tiếp tục đi làm. Nhưng cơ thể của bố thật sự không thể chịu được nữa, những cơn đau từng đêm hành hạ bố, những đợt ho rát họng như không cho bố có thể gắng gượng nổi nữa. Lúc mẹ con biết sự thật, mẹ con đã rất suy sụp. Mẹ con muốn bán tất cả những gì có thể để chữa bệnh cho bố. Nhưng gia đình mình có gì đâu, ngoài ngôi nhà cấp 4 nhỏ với chiếc dream cũ để bố đi làm.



Nghèo không phải là cái tội, nhưng nghèo nó ám ảnh con người ta như cái ung nhọt mang trong mình
.



Sau những ngày tháng đau buồn ấy, bố thuyết phục được mẹ chấp nhận việc bố sẽ đi xa và để bố ở nhà trong những ngày tháng cuối cùng, để giành tiền lo cho tương lai. Giờ đây, dù biết sắp phải xa mẹ con con, nhưng bố thấy thanh thản vì những ngày tháng cuối cùng được phụ mẹ con bán bún buổi sáng, được bế con, hôn lên má con mọi lúc có thể, ở bên cạnh 2 mẹ con cả ngày, bảo vật quí giá nhất của đời bố.
Bố viết những dòng tiếp trên cho con không phải để kể khổ, mà để con biết rằng cuộc sống phía trước sẽ vô cùng khó khăn và nghiệt ngã, nhiều thứ sẽ không được như ý muốn của con, sẽ có những lúc dường như tất cả mọi thứ như chống lại con, cái nghèo có thể đeo bám con, cám dỗ có thể làm con bị lung lay trước mắt, nhưng bố muốn con kiên cường và mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp, để làm chỗ dựa cho mẹ con và là niềm tự hào của bố. Bố sẽ luôn dõi theo mọi bước đi và cầu chúc cho con được hạnh phúc.



Tạm biệt con gái bé bỏng của bố