Yêu thương là gì?


Nhiều lúc mình tự hỏi mình như vậy và không thể nào định nghĩa hay liệt kê ra được những gì gọi là yêu thương.


Có thể bắt đầu chỉ là những rung động, những xuyến xao, những mơ hồ, những nhớ nhung, những hờn giận về một ai đó…rồi tiếp đến là những lo lắng, những quan tâm, những hành động chăm sóc, những chở che, những xót xa, những đau khổ, những dằn vặt… tất cả đều từ cảm giác “yêu thương” mà ra.


Mình đã từng “yêu thương” không chỉ một người, cảm giác được yêu thương một ai đó khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến người ta chết đi sống lại nhiều lần…. vậy mà không ai không muốn được yêu thương và ngừng yêu thương. Phải chăng, sự yêu thương khiến cho mỗi người trở nên “người” hơn và đáng sống hơn?


Nhưng giờ phút này, tự nhiên mình lại thấy sợ (hay nói cách khác không hẳn là sợ mà không muốn hay ngại) cảm giác được yêu thương hay yêu thương một ai đó. Cái gì đã khiến mình như vậy, mình cũng không hiểu nữa, nhưng nó thật mơ hồ khó lý giải, nó khiến mình nửa muốn bước tiếp, nửa muốn dừng lại, nửa muốn được có một người ôm ấp, chở che để bản thân không phải một mình mạnh mẽ trước những khó khăn phía trước, nửa lại muốn một mình bên con gái nhỏ sống một cuộc sống tự do như hiện tại, thoải mái và vô tư.


Phải chăng, với mình, yêu thương không phải là một khái niệm, một thứ cảm xúc tồn tại mãi mãi, mà nó đến và đi bất chợt, không báo trước. Hôm nay còn say mê, nồng nàn…. ngày mai lại xa lạ, không vấn vương, đường ai nấy bước nhẹ như không…


Giá mà chỉ “yêu thương” thôi là đủ, giá mà yêu thương không gây ra nỗi đau, không làm ảnh hưởng đến những đôi mắt trẻ thơ vô tội, không khiến một ngày chúng ta phải lựa chọn ở lại hay rời xa….


Có câu nói: “Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ quay về”, nhưng có ai chắc chắn được bao giờ sẽ đủ yêu thương và có bao giờ yêu thương kia đủ rồi…lại bay đi…..


P/s: Tuy suy nghĩ vẩn vơ thế này thôi nhưng chưa bao giờ mình bi quan, chán nản và hết yêu đời cả, thậm chí mình còn không bao giờ nghĩ mình đơn thân nữa vì xung quanh mình quá nhiều người quan tâm và yêu thương mình. Cuộc đời còn đẹp và đáng sống lắm ý :x;;)@};-


(Hôm nay hâm hâm lại mở top đăng lại cái suy nghĩ đã viết trước đây, hihi).


Tặng cả nhà bài này (dù không thích cô ca sỹ này hát, những lời và giai điệu bài hát dễ làm con người ta yêu đời hơn)


Đã có những lúc tôi luôn muộn phiền


Đã có những lúc tôi luôn giận hờn luôn nhung nhớ


Sống với bóng tối quanh căn phòng nhỏ


Sống với những nghĩ suy dại khờ không suy tính


Khi đôi ta quen nhau thế gian như bắt đầu


Đau buồn kia bỗng dưng cũng tan dần đi


Khi đôi ta yêu nhau trái tim em sống lại


Không còn ghen tức hay giận hờn buồn vui vô cớ


Ngày có anh, đời bỗng vui, tình bỗng xanh những đêm mộng mơ


Rồi có hôm, thầm nhớ anh, chỉ ước sao anh quay về mau


Đừng cách xa, vì chúng ta cần có nhau hơn trong cuộc đời


Đừng tiếc chi, lời dấu yêu, để ta có nhau đến ngàn sau


Có những nỗi nhớ theo tôi từng ngày


Có những dĩ vãng theo tôi một thời tôi hối tiếc


Cũng chính phút ấy tôi như bừng dậy


Cũng chính phút ấy tôi đã trở thành một người mới


.....