Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm phụ nữ thật không đơn gian, chỉ có thể dựa...
Tôi có một ông chồng biết nói thế nào nhỉ? Ai cũng bảo anh ta giỏi, biết kiếm tiền nhưng chỉ có tôi mới hiểu rõ anh ta thế nào. Chồng tôi tên T, bằng tuổi tôi, chúng tôi quen nhau do làm cùng công ty, hồi đó thì T đúng là giỏi thật, anh là nhân viên kỹ thuật IT, tay nghề giỏi lại được lòng khách hàng. Sau khi cưới nhau thì anh nghỉ việc ra ngoài cùng một số người khác mở công ty nhưng do tính cách không hợp nhau nên một thời gian sau thì tách. Anh cũng chung với một số người khác nữa nhưng cũng chẳng đi đến đâu, về sau về nhà bố mẹ tôi mở cửa hàng nho nhỏ làm. Ngày đó tôi vẫn đi làm ở công ty cũ, vì chồng tôi mở riêng bên ngoài nên ở công ty tôi rất hay bị soi mói, vị trí tôi làm có chút nhạy cảm nếu có người quen mở riêng thế nên tôi đành phải xin nghỉ việc. Trong thời gian kiếm công việc khác thì tôi có bầu bé thứ 2 nên buộc phải nghỉ một thời gian ở nhà chờ sinh xong bé thì mới tính chuyện đi làm tiếp.
Nếu nhìn bên ngoài thì đúng là chồng tôi kiếm ra tiền thật nhưng với mức độ chi tiêu của anh ấy thì đó chẳng thấm vào đâu. Khi anh ra làm riêng hết lần này đến lần khác đều là tôi phải lo tiền vốn cho anh ấy, lần đầu tiên là toàn bộ số tiền và vàng của hồi môn của tôi, lần thứ 2 là số tiền tôi tích góp được, lần thứ 3 là vay của bố mẹ tôi ... nhưng chưa bao giờ anh có cái suy nghĩ kiếm được tiền sẽ trả lại. Tôi cứ tự làm tự tích góp mà trả. Tôi lấy anh chẳng có gì từ anh hết, gia đình nhà chồng tôi thờ ơ, đến cái ti vi tôi cũng phải mang từ nhà tôi đến phòng riêng ở nhà chồng. Hai vợ chồng cũng chỉ đi chung một cái xe máy của tôi. Khi đó tôi đã hỏi anh, anh kiếm được tiền mà sao lại chẳng có gì thế, anh bảo trước khi lấy vợ, lương chính anh đưa hết cho mẹ, anh chỉ tiêu bằng tiền làm thêm, xe thì đi của bố, lấy vợ rồi phải trả lại bố, mẹ chồng tôi bảo khi nào anh lấy vợ sẽ trả lại anh tiền để anh lo cho gia đình nhưng sau đó bà bảo tiền đó lo hết vào đám cưới rồi nên không còn gì cả. Cứ nghĩ rằng cưới vợ xong chúng tôi sẽ tích góp mua dần mọi thứ cũng được nhưng tôi đã hoàn toàn nhầm. Cho đến bây giờ sống chung với nhau đã hơn 8 năm, chúng tôi chẳng có thêm nổi một thứ gì thật sự có giá trị. Anh là người rất lười biếng, lười vận động chỉ thích ngồi một chỗ chỉ đạo mà thôi chính vì thế nên chẳng có ai thích làm chung với anh, đến cả những người làm thuê cho anh cũng lần lượt ra đi, anh chọn bán buôn để khỏi phải đi lại làm nhiều rồi thuê xe ôm, xe tải chở hàng. Nói chung cách làm của anh vẫn ra tiền nhưng nó không phát triển và bền được, chính vì thế mấy năm nay anh hết buôn cái này lại đến buôn cái khác, làm cái gì cũng nửa vời. Tiền làm ra anh cũng chẳng hề suy nghĩ lo toan cho gia đình, ngoại trừ việc hàng tháng đều đặn cho bố mẹ anh một số tiền không nhỏ (số tiền đó có lúc còn hơn nửa tháng lương đi làm của tôi). Anh có tính sỹ diện rất cao, rất sợ người khác coi thường mình nên chỉ thích bỏ tiền mời mọi người nhậu nhẹt để hênh hoang khoe khoang về bản thân, anh lại có giọng hát khá hay nên sau mỗi buổi ăn nhậu thường là đi hát, toàn bộ chi phí thường là do anh trả. Mỗi buổi đi chơi vài triệu là chuyện bình thường. Hồi đầu anh thường lấy lý do là tiếp khách nhưng sau đó tôi phát hiện ra đối tác hay khách hàng của anh họ hoàn toàn chẳng rảnh rỗi đến mức độ ngày nào cũng ngồi nhậu nhẹt với anh. Chính họ còn nói với tôi rằng công việc của họ quá bận rộn, thời gian rảnh là dành cho gia đình vợ con. Họ cũng chẳng bao giờ muốn ăn không của ai cái gì, nhưng ăn hôm nay trả ngày mai, lại toàn những trò vô bổ chẳng lợi ích gì thì mệt mỏi lắm. Họ quý chồng tôi vì anh thoáng tính, nhiệt tình nên họ mới bảo tôi nên khuyên nhủ chồng mình. Tôi đã nói với chồng tôi rất nhiều lần rồi nhưng xung quanh anh ngoài những người thật lòng thì lại có rất nhiều kẻ chỉ muốn lợi dụng anh, chỉ thích ăn không của anh, vay tiền không muốn trả, họ hàng ngày ngồi ăn nhậu với anh, tâng bốc anh lên tận mây xanh, lúc nào cũng gọi anh là đại ca, rồi khích bác anh để anh về nhà coi vợ con chẳng ra gì. Đã có thời gian tôi uất đến độ chỉ muốn bỏ anh ta ngay lập tức mà thôi.
Hàng tháng ngoài số tiền đóng góp cố định nếu tôi mà lấy thêm đồng nào từ két ra là anh ta biết ngay rồi bóng gió chì chiết, nhưng nếu bạn anh ta gọi điện hỏi vay tiền thì anh ta cho vay ngay và hiếm thấy người nào trả lại, vậy mà khi họ vay tiếp, anh ta vẫn cho vay. Có người bạn vay 50 triệu, hàng tháng anh ta chỉ trả có 2 triệu, dòng rã cho đến khi còn vài triệu thì thôi, kêu là trả đủ rồi vậy mà chồng tôi dù ấm ức nhưng vẫn phải chịu.
Lấy chồng hơn 8 năm nhưng quần áo tôi mua rất ít, toàn đồ rẻ tiền, mỹ phẩm ngoài thỏi son và lọ kem dưỡng da (cũng kem dưỡng da), tôi chẳng có gì. 2 đứa con của tôi toàn vận quần áo thừa của con anh trai tôi để lại. Có nhiều người bảo tôi dại, chồng có tiền thì lấy tiền đó mà lo cho con cái, cho bản thân sao lại để nó lấy tiền đó đem cho thiên hạ, họ không biết tôi là người lòng tự trọng hơi cao, nếu như hàng ngày bạn phải nghe những câu đại loại như :"người cô có ra cái gì đâu mua quần áo đẹp làm gì cho tốn tiền của tôi", "Cô xấu như mà ấy trát những thứ đó lên cũng thế mà thôi", "Bọn nó cho vận đồ thừa thôi cho đỡ tốn tiền, cô tưởng kiếm tiền dễ lắm à", "cô thích mua gì thì tự kiếm mà mua, tiền thằng này dễ kiếm đâu mà tiêu như đúng rồi thế"... nói chung nhiều câu tệ hơn đây nhiều tôi cũng chẳng muốn viết ra đây làm gì, hầu như toàn là xưng mày tao khi nói đến tiền. Anh ta rất hiếm khi đưa vợ con đi chơi hay đi ăn uống gì, nếu có đưa đi thì cũng bắt phải đi nhanh về sớm để anh ta còn đến cuộc hen với bạn anh ta.
11:45 SA 20/07/2018
Làm phụ nữ thật không đơn gian, chỉ có thể dựa...
Vậy là bé L ngày thì học trường công đến 3h chiều tôi đi làm về đón bé rồi đưa thẳng đến trung tâm học một tiếng ở đó, tôi không về nhà mà ở đó chờ bé luôn. Cô giáo dạy bé L tên Th rất nhiệt tình và tận tâm với công việc, luôn chia sẻ thẳng thắn với phụ huynh. Qua quá trình dạy học và theo dõi cô nhận ra bé L chỉ bị chậm nói còn mọi phương diện khác bé đều phát tiriển tốt. Sau mỗi buổi học bé đều khá lên một chút tuy nhiên thời gian học ở tt quá ít, một tuần chỉ có 3 tiếng trong khi bệnh của bé là phải tác động hàng ngày hàng giờ thế nên sau một tháng tình trạng bé chẳng khá lên được bao nhiêu. Tôi biết thời gian con tôi ở trường công các cô chỉ quan tâm được phần nào vì lớp có đông cháu, hầu như bé rất ít nói, bé vẫn vui đùa với các bạn như thường nhưng vì vốn từ ít nên bé rất lười nói. Còn ở nhà thì tôi đi làm suốt, chồng tôi suốt ngày cắm mặt vào máy tính không thích chơi với con nên toàn đưa bé máy tính bảng cho bé chơi. Khi cô Th biết điều đó, chúng tôi đã có một cuộc tâm sự nho nhỏ, cô đã thẳng thắn bảo tôi nên suy nghĩ lại, con cái hay công việc quan trọng hơn, giai đoạn vàng của bé chỉ có từ 0 đến 6 tuổi thôi mà giờ bé chỉ còn có một nửa giai đoạn đó, nếu bỏ bê bé bây giờ thì thật đáng tiếc. Cô đã nhấn mạnh cho tôi rõ rằng chỉ có người mẹ mới là người giúp con mình tốt nhất, vấn đề bé nhà tôi có thể giải quyết được, thậm chí không cần đến tt học cho tốn tiền, cứ hàng ngày tác động lên bé, nói chuyện với bé thật nhiều là được. Cô còn khen bé L là một đứa trẻ đặc biệt, có rất nhiều ưu điểm mà đứa một đứa trẻ bình thường chưa chắc đã tốt bằng. Có thể ngôn ngữ bé kém nhưng bù lại bé có trí nhớ rất tốt, rất ngăn nắp, tỉ mỉ và cẩn thận, bé rất thích học và nắm bắt mọi thứ rất nhanh, đó là ưu điểm cần gia đình cần phải giữ và phát huy hơn nữa cho bé.
Nói thật, tôi cũng chẳng dám mong con mình tài giỏi đâu, đối với tôi chỉ cần ngày hôm nay bé nói ra được một câu dài hơn câu hôm qua chỉ một từ thôi là tôi mừng lắm rồi, bây giờ mà bé kể được cho tôi nghe hôm nay bé gặp những chuyện gì và cảm xúc ra sao chắc tôi phát điên lên vì sung sướng quá.
Sau mấy ngày suy nghĩ cộng thêm một số vấn đề phát sinh tôi quyết định nghỉ việc ở nhà dạy con. Một tháng đưa con đến trung tâm, trong lúc chờ con tôi toàn đứng phía sau cửa sổ nghe xem cô giáo dạy con tôi, sau mỗi buổi học cô lại chia sẻ cách dạy dỗ con nên tôi cũng đã hình dung được những gì cần phải dạy bé. Tôi ra hiệu sach rồi lên mạng tìm đọc những cuốn sách về nuôi dạy con, thậm chí tôi còn có cả quyển sách dạy trẻ tự kỷ nữa cơ, tóm lại tôi quyết định dành toàn bộ thời gian để đồng hành cùng 2 cậu con trai nhỏ của tôi.
Khi tôi quyết định nghỉ việc, tôi cũng đã bàn với chồng, anh miễn cưỡng đồng ý. Nhìn thái độ của chồng tôi hoang mang lắm nhưng khi nhìn 2 cậu con trai tôi lại không nỡ lòng.
Nhiều người cho rằng tôi vin vào con để không đi làm mà những người đó phần lớn lại là người thân của tôi. Cũng chính họ luôn nói rằng con tôi là đứa trẻ có vấn đề, một đứa trẻ tự kỷ, những ưu điểm nó có được là ưu điểm của một đứa trẻ tự kỷ. Nhiều người dù là người thân của bạn chưa chắc đã tốt với bạn, ngoài mặt họ tử tế nhưng thâm tâm họ chỉ mong người khác gặp vấn đề mà thôi. Tôi biết mình phải vất bỏ ngoài tai nhưng lời không đáng nghe đó dù họ là ai.
Từ ngày lấy chồng, tôi ở nhà chồng chưa đầy 1 năm, khi tôi có bầu mẹ chồng nói thẳng bà không trông cháu, đẻ xong tôi về nhà ngoại mà nhờ thế nên đẻ xong tôi về nhà ngoại ở cho đến bây giờ luôn. Quan hệ của tôi với mẹ chồng bình thường vì mẹ chồng tôi là người rất khéo còn tôi thì lại quá hiền lành. Mẹ chồng tôi có 5 người con, tôi là dâu út, dĩ nhiên bà cũng phải có con thương con ghét. Tôi biết bà không ưa tôi, những hôm gia đình tụ tập đông đủ để ăn uống, bà luôn gắp những miếng ngon cho các chị dâu, giục họ ăn món này món kia riêng tôi thì bà coi như không có. Còn có nhiều điều nữa cho tôi thấy không cần phải nói ra cũng phải tự hiểu. Anh chị chồng tôi đều là những người rất khá, họ đều kinh doanh riêng và rất thành công, bố mẹ chồng tôi tự hào về họ còn vợ chồng tôi thì chưa có gì cả, tôi và chồng lại bằng tuổi, hồi mới lấy mẹ chồng tôi không thích điều đó vì cho rằng tôi sẽ già hơn chồng tôi, lúc đó tôi đã hơn 28 tuổi rồi.
Từ lúc đẻ đứa lớn cho đến bây giờ cũng đã gần 8 năm tôi ở nhà bố mẹ mình, nhiều lúc cũng muốn thuê nhà ở riêng để không làm phiền ông bà nhưng vì vướng con không có người trông trong lúc đi làm, với lại chồng tôi lại đang mở cửa hàng ở đó nên cứ cố đến bây giờ. Cách đây mấy năm bố mẹ chồng tôi xây lại nhà 3 tầng to vật vã nhưng chỉ có 2 ông bà ở nhưng ông bà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gọi chúng tôi về ở. Mẹ chồng tôi còn nói thẳng nhà đó sau này để cho con trai anh cả lấy vợ về ở. Tôi thì không ham hố gì chuyện đó cả vì ở chung với bố mẹ chồng, người vốn không ưa bạn chẳng vui vẻ gì đâu, chỉ là tôi thấy chạnh lòng cho chồng tôi.
Từ lúc tôi lấy chồng cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ thấy một sự hỗ trợ nào của nhà chồng tôi, từ lúc chồng tôi ra ngoài làm, chung đụng với một số người mở hết cửa hàng này cho đến cửa hàng khác cuối cùng là tách hẳn ra về nhà mở riêng một mình, toàn bộ vốn liếng đều do tôi và gia đình tôi xoay sở đưa cho. Giá như bố mẹ chồng tôi không có tiền thì thôi không nói, đằng này họ có tiền, khi các anh chị tôi cần họ sẵn sàng đưa ra cho. Có thời điểm chúng tôi bí tiền hàng về hỏi thì họ tản lờ đi coi như không biết không quan tâm. Tôi có cảm tưởng rằng mọi người trong nhà chồng tôi đẩy được vợ chồng tôi về nhà ngoại như trút đi được gánh nợ, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì nhà ngoại phải có trách nhiệm mà lo. Tôi nói ở đây không phải tôi có ý muốn dựa dẫm vào mọi người, chúng tôi đều là những người trưởng thành phải tự lo cho bản thân mình nhưng trong cuộc sống có những lúc chúng ta cũng gặp khó khăn cần phải nhờ vả người khác dù chúng ta không muốn chút nào. Với lại chúng tôi thấy mình sống cũng đâu đến nỗi nào, dù không ở nhà chồng nhưng tháng nào chồng tôi cũng về cho bố mẹ vài triệu, suốt 8 năm nay, kể cả có thời kỳ chúng tôi vô cùng khó khăn về mặt tiền bạc thì chồng tôi vẫn cố xoay sở có tiền về biếu bố mẹ, nếu như tháng này chưa có để đưa thì tháng sau chồng tôi sẽ cộng dồn vào. Đã có thời kỳ tôi rất bực mình vì vấn đề đó bởi bố mẹ chồng tôi đâu có khó khăn, họ có lương hưu, có những người con giàu có hàng tháng cũng cho họ không ít tiền, họ đâu có thiếu thốn. Mà tháng nào mà chúng tôi không có tiền mang biếu ông bà là mặt mẹ chồng tôi cứ sưng lên, rất khó chịu, tỏ vẻ khinh thường tôi. Mà tiền mẹ chồng tôi có tiêu gì đâu, bà thích vàng nên có tiền chỉ mua vàng thôi. Sau thì tôi cũng kệ, tiền chồng tôi làm ra chồng tôi thích cho ai thì cho, bố mẹ anh nuôi anh khôn lớn giờ anh muốn dùng tiền để báo đáp cũng được, với lại quan hệ giữa tôi và chồng cũng đang nhạt dần rồi nên tôi cũng chẳng quan tâm.
Anh chị chồng tôi thì tôi cũng không để ý nhiều lắm, nhưng chỉ vì chồng tôi luôn tự hào rằng anh chị em trong gia đình chồng tôi rất đoàn kết, yêu thương và lo lắng cho nhau, rồi anh ta quay ra chê bai nhà tôi, anh chị em coi nhau chẳng ra gì nên tôi mới phải kể. Đúng là hồi mới lấy chồng tôi cũng thấy anh chị em nhà chồng tôi lo cho nhau thật, còn dìu dắt nhau trong công việc làm ăn nhưng đó là lúc đầu thôi. Chung đụng kinh tế làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn, đã vậy một ông anh của chồng tôi làm ở lĩnh vực nhà hàng khá là tốt, có chút thành công thì coi mình luôn là nhất, nghĩ rằng mọi điều mình nói là đúng và mọi người phải nghe. Cứ rượu vào là anh chém rất căng, nói toàn điều hay, hứa này hứa nọ, mắng chửi người khác vô tội vạ, thôi thì đấy là việc của anh. Chỉ là thời gian tôi làm cho một nhà hàng của anh mới bắt đầu xảy ra chuyện liên quan đến chúng tôi. Nhà hàng đó là do vợ anh quản lý nhưng thời gian đó vợ anh đang có con nhỏ nên thỉnh thoảng mới đến, thế rồi tự dưng anh hứng chí lên gọi chồng tôi đến bảo sẽ cho vợ chồng tôi chung cổ phần để làm có trách nhiệm hơn. Anh có ý định sửa quán nên nhân cơ hội này muốn giúp đỡ chúng tôi bằng cách cho chung vốn và để quán lại cho vợ chồng tôi quản lý. Vấn đề này anh nói không chỉ một lần, anh lại nói đúng vào thời điểm chồng tôi đang khó khăn trong công việc nên chồng tôi phấn khởi lắm. Anh đi khoe với bạn bè khắp nơi, nhưng đáng tiếc chị dâu biết chuyện đã tìm cách cản trở và anh chồng tôi dĩ nhiên là phải nghe vợ rồi. Tôi vẫn nhớ mãi câu chị dâu chồng nói "Anh em thì anh em, ai có phận người đó phải lo chứ đừng trông chờ vào nhau". Đúng vậy, ai có phận người đó phải lo, anh chồng tôi đã phải lo cho vợ chồng em gái chị ấy, cho góp cổ phần và toàn quyền quản lý một nhà hàng đông khách nhất của anh ấy, làm cho mối quan hệ giữa anh và cả nhà chồng tôi luôn trong tình trạng mâu thuẫn âm ỉ. Vợ chồng em gái chị ấy quá khéo và khôn ngoan nên nhà chồng tôi lúc nào cũng chỉ lo công sức và tâm huyết của anh ấy bị họ lợi dụng và phản lại lúc nào không biết. Bố mẹ chồng tôi chỉ muốn các nhà hàng của anh ấy chỉ do người nhà mình quản lý (nhưng không có chồng tôi trong đó). Ngay cả khi biết anh trai định để lại nhà hàng tôi làm cho vợ chồng tôi quản lý bố mẹ chồng tôi cũng cản ngay, từ lâu họ đã có mong muốn nhà hàng đó rơi vào tay một người anh khác của chồng tôi. Thái độ của chị dâu tôi với tôi cũng thay đổi sau vụ anh chồng hứa để nhà hàng cho chúng tôi quản lý, chị quay ra soi mói và chê bai tôi nhiều hơn, mối quan hệ của chị và nhà chồng cũng rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Ngoài mặt mẹ chồng tôi vẫn sởi lởi vui vẻ với chị nhưng trong lòng bà cho rằng chị đang cố thâu tóm hết mọi thứ về phía nhà chị ấy. Giữa những mâu thuẫn âm thầm đó cộng với tình trạng của con tôi, tôi quyết định nghỉ việc, quyết định không can thiệp vào bất kể vấn đề gì liên quan đến kinh tế của nhà chồng tôi nữa. Đúng, ai có phận người đó phải lo. Anh chồng tôi lại có chút tiếng tăm trong giới, bạn bè lại rất rộng, anh lại được cho là người luôn giúp đỡ, nghĩ cho những người xung quanh, đáng tiếc lần này... Ngay cả việc anh không cho chồng tôi chung vốn nữa anh cũng không hề nói với chồng tôi một câu nào, anh hoàn toàn im lặng, sửa quán một cách đột ngột không báo trước. Chỉ tội chồng tôi cứ trông ngóng chờ đợi, thậm chí là còn chuẩn bị sẵn tiền để khi anh gọi là mang đến vì chồng tôi cũng không rõ khi nào anh quyết định sửa quán. Anh không nói gì trong khi vợ ở quán thì lớn giọng nói cho cả quán nghe như kiểu vợ chồng chúng tôi định chiếm quán chị, lúc anh chị khó khăn thì ai biết đấy là đâu, giờ anh chị có chút là định nhao vào. Thôi chuyện qua rồi, giờ cũng chẳng nhắc lại nữa, chỉ là có chút thất vọng về anh chồng, và cũng khẳng định thêm một điều nữa: dù có khó khăn cỡ nào cũng đừng nghĩ đến chuyện nhờ vả nhà chồng nữa, cố mà tự xoay sở thôi.
01:39 CH 09/07/2018
Tâm sự của người phụ nữ luôn bị coi là bất tài,...
Ở lớp khiêu vũ đó tôi đã quen một anh chàng cực kỳ cá tính, cách nói chuyện cuốn hút người nghe. Buổi đầu tiên đến học khiêu vũ, bản tính nhút nhát rụt rè làm tôi cứ đứng im tại chỗ khi thầy dạy bảo chúng tôi kiếm bạn tập đôi. Cậu ấy đã chủ động đến mời tôi tập cùng. Cảm nhận ban đầu của tôi về cậu ấy khá bình thường ngoài thân hình cao lêu khêu, mắt một mí với nụ cười răng khểnh. Cậu ấy hỏi tuổi tôi và ngạc nhiên khi thấy tôi trẻ hơn tuổi khá nhiều, cậu ấy bảo hơn tôi một tuổi nhưng tôi không gọi cậu ấy là anh mà chỉ gọi nhau bằng tên. Sau này tôi mới biết cậu ấy thật ra kém tôi 2 tuổi, cũng may mà tôi đã không gọi cậu ấy là anh từ đầu. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá vui vẻ, cậu ấy, D chủ yếu nói về bản thân mình là chính, D nói cậu ấy rất yêu thích khiêu vũ, bố mẹ D cũng vậy. D rất tự hào về gia đình mình, mọi người yêu quý, tôn trọng và coi nhau như bạn bè, chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe. D rất hay kể về gia đình mình cho tôi nghe, tôi cũng rất thích nghe chuyện của D, tôi ngưỡng mộ D và gia đình D. Ở D có tất cả điều mà tôi ao ước, nhưng điều đó cũng làm tôi càng thấy mặc cảm hơn và chẳng bao giờ nói về bản thân mình cho D biết. Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau từ lớp cơ bản rồi đến nâng cao và cùng nhau đăng ký làm thành viên của câu lạc bộ. Tôi luôn mong chờ những ngày được đến CLB, lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác nhớ nhung và khao khát được gặp một người là như thế nào. Hình ảnh của D luôn tràn ngập trong tâm trí tôi ngay cả trong những giấc ngủ, tôi thấy cuộc đời thật đáng yêu. Chưa bao giờ tôi thấy vui và hạnh phúc như thời gian đó dù lúc đó quan hệ của chúng tôi chưa có gì hết, nhưng với tôi mỗi tối được cầm tay D, tập luyện cùng D là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng càng biết nhiều về D tôi càng thấy rõ khoảng cách giữa tôi và D xa như thế nào và tôi đã đau khổ biết bao vì điều đó. Gia đình D giàu có, bố mẹ D đều là trí thức, tính cách hiện đại và cởi mở. Bản thân D cũng rất giỏi, khi còn là sinh viên D đã giữ chức hội trưởng hội sinh viên, rất năng nổ tham gia các phong trào, ra trường còn được giữ lại làm giảng viên. Ngoài công việc chính D còn cộng tác với khá nhiều công ty để kiếm thêm thu nhập phục vụ sở thích của mình. D thích đồ công nghệ, thích quay phim chụp ảnh, và không tiếc tiền đầu tư vào nó. Ở trường, D khá nổi tiếng và có rất nhiều cô gái theo đuổi. D là người có tham vọng cao, tự tin đến tự kiêu, chưa bao giờ biết bằng lòng với những gì mình có, luôn đặt ra các mục tiêu cao và phải đạt được nó bằng mọi cách. Nếu tôi đến với khiêu vũ chỉ như một thú vui giải trí giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống thì D đến với nó không phải chỉ với đam mê mà còn có mục đích. D muốn được tham gia các cuộc thi, muốn được trình diễn. Chính vì mục đích khác nhau nên sau khi trở thành thành viên của clb tôi đã tự rút lui không tập luyện cùng D nữa. Tôi biết D quý mến tôi, muốn tập luyện cùng tôi. Đã có lúc tôi bị ảo tưởng về tình cảm D dành cho tôi, tưởng rằng D cũng có tình cảm với tôi thế nên khi tôi tỏ ra lảng tránh D, D mới có thái độ ngỡ ngàng và luôn cố bắt chuyện, lôi tôi tập cùng như thế. Hóa ra tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng bởi trước thái độ né tránh của tôi, lòng tự tôn của D không cho phép D cứ lẵng nhẵng bám lấy tôi nữa. Ngay sau đó D đã nhanh chóng bắt cặp tập luyện với một số thành viên kỳ cựu của clb và tiến bộ rất nhanh, nhưng với ai D cũng chỉ tập luyện một thời gian là bỏ, lại đi kiếm bạn tập khác trình cao hơn. D tham gia một số cuộc thi lớn nhỏ giữa các clb, tham gia trình diễn chào mừng năm mới diễn ra ở trung tâm thành phố. Nói chung những gì D muốn D đều đạt được, chỉ có điều những người trong clb bắt đầu có cái nhìn không thiện cảm lắm dành cho D. Tất cả những cô gái tập với D sau này đều có tình cảm với D, họ nhiệt tình chỉ bảo cho D từng ly từng tý đến khi trình độ của D ngang ngửa với họ thì D bỏ họ, lạnh lùng đi tìm người bạn tập khác. Những người con gái đó, những thành viên chăm chỉ của clb, sau những níu kéo không kết quả họ không còn xuất hiện ở clb nữa. Mọi người nói D chỉ biết lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích của mình, con người tính toán và thâm hiểm. Tôi nhìn và nghe thấy hết, có lúc tôi đã thấy hoang mang, không biết bản chất thật sự của D là gì, nhưng tình cảm đã che mờ lý trí, trái tim tôi vẫn tràn ngập hình ảnh D, tôi biết tôi thật sự yêu D, dù tình yêu đó không thể nói ra nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, đối với tôi chỉ cần được nhìn thấy D là hạnh phúc lắm rồi, còn D đang cặp với ai, D thế nào tôi không quan tâm. Hạnh phúc và đau khổ, nó song hình trong thứ tình cảm đơn phương đó, nó làm tôi đau khổ từng ngày vậy mà tôi không thể rũ bỏ được nó. Có biết bao nhiêu lần tôi bảo mình đừng đến clb nữa, đừng gặp D nữa thì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, nhưng tôi không làm được. Tôi quá yếu đuối, tôi cũng không đủ cam đảm để nói ra tình cảm của mình với D. Đã có lúc tôi nghĩ thà mình cứ đứng trước mặt D nói ra tình cảm của mình, thà một lần đau còn hơn đau dai dẳng thế này, nhưng tôi không có dũng khí đó. Tôi luôn tự ti và mặc cảm về bản thân, tôi chẳng có gì để xứng với D, D ở trên cao, tôi ở dưới thấp, nói ra khác gì làm trò cười cho chính bản thân mình. Tôi có thể nhận sự thương hại từ mọi người nhưng tôi không thể chịu được sự thương hại của người mà mình yêu. Mọi thứ cứ dở dang như thế nếu như D không đột ngột biến mất khỏi clb, có lẽ ở đó chẳng có gì để D tìm kiếm nữa rồi. Tìm hiểu thì tôi được biết D đang ôn luyện để giành suất học bổng ra nước ngoài học tiến sỹ. D không đến clb, tôi đến đó cũng chẳng để làm gì, đến đó nhìn đâu tôi cũng chỉ thấy hình ảnh D mà thôi, tôi cũng bỏ dần không đến clb nữa, chỉ thỉnh thoảng đi qua đó để xem D có ở đó không thôi.
Không được nhìn thấy D, tôi như một người điên, tối tối tôi lang thang đi khắp phố phường, đi qua nhà D không biết bao nhiêu lần chỉ để nhìn lên căn phòng sáng đèn của D, nhìn lên và mơ mộng, tưởng tượng mình là bạn gái của D đang lo cho D những bữa ăn đủ chất để D tập trung ôn luyện. Tôi biết mình thật điên khùng và đáng thương.
Tôi đã khóc rất nhiều, rất may khi đó tôi có máy tính, nhà lại nối mạng, tôi hay vào các trang kỹ năng sống, đọc những bài viết khích lệ tinh thần, tôi dần dần lấy lại bình quân, và dành thời gian đi tìm việc. Tôi đã gửi rất nhiều hồ sơ, xin vào đủ các công việc nhưng như tôi đã nói những công việc đòi hỏi hình thức thì tôi không đủ tiêu chuẩn, đòi hỏi bằng cấp kinh nghiệm thì tôi không có, đòi hỏi sức khỏe thì tôi cũng không đủ. Đã có lúc tôi thất vọng đến cùng cực, càng cảm thấy mình bất tài vô dụng, tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này, sao tôi sinh ra trong cuộc đời này mà chẳng có một chút ích lợi gì thế này. Không có ai để tâm sự, người bạn thân nhất của tôi đang ở xa, mà bản thân cô ấy còn gặp chuyện tệ hại hơn tôi nên tôi không thể làm phiền cô ấy. Tôi chỉ biết tìm kiếm trên mạng, lại đọc những bài viết khích lệ tinh thần, tôi dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân và rèn luyện một số kỹ năng. Có lẽ nhờ những điều đó mà số phận đã mỉm cười với tôi. Trong một lần đi phỏng vấn ở một công ty máy tính, chị trưởng phòng kế toán tuy từ chối tôi vì không có kinh nghiệm nhưng chị nói chị có chút ấn tượng với tôi, chính vì thế mà khi tôi nghĩ không còn hi vọng gì với công ty đó nữa thì có người đã gọi điện bảo tôi đến thử việc. Sau này tôi biết chính chị trưởng phòng kế toán đã giới thiệu hồ sơ của tôi cho một vị trí không cần đến kinh nghiệm. Tôi rất biết ơn chị ấy. Công việc của tôi khá nhàn và lương cũng thuộc dạng thấp ở công ty, tuy nhiên với tôi ở thời điểm đó có một công việc là một điều quá may mắn, tôi không dám đòi hỏi gì hơn. Công việc giúp tôi giải tỏa được rất nhiều vấn đề, giúp tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Tôi làm việc với một phòng toàn là nam nên cảm thấy rất thoải mái, anh trưởng phòng cũng rất dễ tính và luôn thông cảm cho các nhân viên trong phòng. Phòng toàn kỹ thuật viên máy tính, công việc của tôi chỉ là quản lý họ về thời gian ra ngoài, phí dịch vụ, và gọi điện hỏi thăm khách hàng. Mới đầu họ không thích tôi lắm vì công việc của tôi là săm soi họ nhưng rồi về sau thấy tôi tính tình hiền lành lại biết thông cảm, đôi lúc còn bao che cho họ nên họ ngày cảng thoải mái, dễ chịu với tôi hơn. Ở công ty tôi thuộc vào dạng gái già và ế vì khi đó tôi đã 27 tuổi mà vẫn chưa có bạn trai.
07:18 CH 18/07/2014
Chồng muốn tôi phải làm việc nhiều như anh ấy
Chào bạn!
Mình cũng giống bạn ở chỗ cũng đang mang thai, ở nhà chồng nuôi, nhưng chồng mình kinh doanh tự do, thu nhập bấp bênh lắm. Trước mình cũng đi làm nhưng thất nghiệp hơn năm nay. Mình còn có một đứa con trai gần 4 tuổi, cả nhà chỉ trông chờ vào tiền kiếm được của chồng mình thôi, chồng mình cũng đau đầu và nhiều lúc không kiềm chế được cảm xúc cũng có thái độ không phải với mình. Rất nhiều lần mình đã tủi thân và khóc thầm, chỉ biết trách mình vô dụng, không giúp gì cho chồng mà còn trở thành gánh nặng cho chồng. Còn một tháng nữa là mình đẻ, mình chỉ mong nhanh trong sinh con, khi con khoảng 4 tháng tuổi trở ra sẽ đi kiếm việc làm để chia sẻ gánh nặng kinh tế với chồng. Cho đến lúc này mình thấu hiểu hơn bao giờ hết cảnh sống bám vào người khác là như thế nào, chồng cũng chỉ là người bình thường thôi bạn ạ, khi đặt gánh nặng lên vai thì áp lực hơn rất nhiều. Hãy đặt mình vào vị trí anh ấy và thông cảm cho chồng bạn nhé.
06:42 CH 09/07/2014
m
muitrang1202
Hóng
373
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nếu nhìn bên ngoài thì đúng là chồng tôi kiếm ra tiền thật nhưng với mức độ chi tiêu của anh ấy thì đó chẳng thấm vào đâu. Khi anh ra làm riêng hết lần này đến lần khác đều là tôi phải lo tiền vốn cho anh ấy, lần đầu tiên là toàn bộ số tiền và vàng của hồi môn của tôi, lần thứ 2 là số tiền tôi tích góp được, lần thứ 3 là vay của bố mẹ tôi ... nhưng chưa bao giờ anh có cái suy nghĩ kiếm được tiền sẽ trả lại. Tôi cứ tự làm tự tích góp mà trả. Tôi lấy anh chẳng có gì từ anh hết, gia đình nhà chồng tôi thờ ơ, đến cái ti vi tôi cũng phải mang từ nhà tôi đến phòng riêng ở nhà chồng. Hai vợ chồng cũng chỉ đi chung một cái xe máy của tôi. Khi đó tôi đã hỏi anh, anh kiếm được tiền mà sao lại chẳng có gì thế, anh bảo trước khi lấy vợ, lương chính anh đưa hết cho mẹ, anh chỉ tiêu bằng tiền làm thêm, xe thì đi của bố, lấy vợ rồi phải trả lại bố, mẹ chồng tôi bảo khi nào anh lấy vợ sẽ trả lại anh tiền để anh lo cho gia đình nhưng sau đó bà bảo tiền đó lo hết vào đám cưới rồi nên không còn gì cả. Cứ nghĩ rằng cưới vợ xong chúng tôi sẽ tích góp mua dần mọi thứ cũng được nhưng tôi đã hoàn toàn nhầm. Cho đến bây giờ sống chung với nhau đã hơn 8 năm, chúng tôi chẳng có thêm nổi một thứ gì thật sự có giá trị. Anh là người rất lười biếng, lười vận động chỉ thích ngồi một chỗ chỉ đạo mà thôi chính vì thế nên chẳng có ai thích làm chung với anh, đến cả những người làm thuê cho anh cũng lần lượt ra đi, anh chọn bán buôn để khỏi phải đi lại làm nhiều rồi thuê xe ôm, xe tải chở hàng. Nói chung cách làm của anh vẫn ra tiền nhưng nó không phát triển và bền được, chính vì thế mấy năm nay anh hết buôn cái này lại đến buôn cái khác, làm cái gì cũng nửa vời. Tiền làm ra anh cũng chẳng hề suy nghĩ lo toan cho gia đình, ngoại trừ việc hàng tháng đều đặn cho bố mẹ anh một số tiền không nhỏ (số tiền đó có lúc còn hơn nửa tháng lương đi làm của tôi). Anh có tính sỹ diện rất cao, rất sợ người khác coi thường mình nên chỉ thích bỏ tiền mời mọi người nhậu nhẹt để hênh hoang khoe khoang về bản thân, anh lại có giọng hát khá hay nên sau mỗi buổi ăn nhậu thường là đi hát, toàn bộ chi phí thường là do anh trả. Mỗi buổi đi chơi vài triệu là chuyện bình thường. Hồi đầu anh thường lấy lý do là tiếp khách nhưng sau đó tôi phát hiện ra đối tác hay khách hàng của anh họ hoàn toàn chẳng rảnh rỗi đến mức độ ngày nào cũng ngồi nhậu nhẹt với anh. Chính họ còn nói với tôi rằng công việc của họ quá bận rộn, thời gian rảnh là dành cho gia đình vợ con. Họ cũng chẳng bao giờ muốn ăn không của ai cái gì, nhưng ăn hôm nay trả ngày mai, lại toàn những trò vô bổ chẳng lợi ích gì thì mệt mỏi lắm. Họ quý chồng tôi vì anh thoáng tính, nhiệt tình nên họ mới bảo tôi nên khuyên nhủ chồng mình. Tôi đã nói với chồng tôi rất nhiều lần rồi nhưng xung quanh anh ngoài những người thật lòng thì lại có rất nhiều kẻ chỉ muốn lợi dụng anh, chỉ thích ăn không của anh, vay tiền không muốn trả, họ hàng ngày ngồi ăn nhậu với anh, tâng bốc anh lên tận mây xanh, lúc nào cũng gọi anh là đại ca, rồi khích bác anh để anh về nhà coi vợ con chẳng ra gì. Đã có thời gian tôi uất đến độ chỉ muốn bỏ anh ta ngay lập tức mà thôi.
Hàng tháng ngoài số tiền đóng góp cố định nếu tôi mà lấy thêm đồng nào từ két ra là anh ta biết ngay rồi bóng gió chì chiết, nhưng nếu bạn anh ta gọi điện hỏi vay tiền thì anh ta cho vay ngay và hiếm thấy người nào trả lại, vậy mà khi họ vay tiếp, anh ta vẫn cho vay. Có người bạn vay 50 triệu, hàng tháng anh ta chỉ trả có 2 triệu, dòng rã cho đến khi còn vài triệu thì thôi, kêu là trả đủ rồi vậy mà chồng tôi dù ấm ức nhưng vẫn phải chịu.
Lấy chồng hơn 8 năm nhưng quần áo tôi mua rất ít, toàn đồ rẻ tiền, mỹ phẩm ngoài thỏi son và lọ kem dưỡng da (cũng kem dưỡng da), tôi chẳng có gì. 2 đứa con của tôi toàn vận quần áo thừa của con anh trai tôi để lại. Có nhiều người bảo tôi dại, chồng có tiền thì lấy tiền đó mà lo cho con cái, cho bản thân sao lại để nó lấy tiền đó đem cho thiên hạ, họ không biết tôi là người lòng tự trọng hơi cao, nếu như hàng ngày bạn phải nghe những câu đại loại như :"người cô có ra cái gì đâu mua quần áo đẹp làm gì cho tốn tiền của tôi", "Cô xấu như mà ấy trát những thứ đó lên cũng thế mà thôi", "Bọn nó cho vận đồ thừa thôi cho đỡ tốn tiền, cô tưởng kiếm tiền dễ lắm à", "cô thích mua gì thì tự kiếm mà mua, tiền thằng này dễ kiếm đâu mà tiêu như đúng rồi thế"... nói chung nhiều câu tệ hơn đây nhiều tôi cũng chẳng muốn viết ra đây làm gì, hầu như toàn là xưng mày tao khi nói đến tiền. Anh ta rất hiếm khi đưa vợ con đi chơi hay đi ăn uống gì, nếu có đưa đi thì cũng bắt phải đi nhanh về sớm để anh ta còn đến cuộc hen với bạn anh ta.