Chào cả nhà!


Ngày cuối tuần mà buồn quá trời, mà nào phải chỉ mỗi ngày hôm nay đâu, những ngày qua của tôi thật sự bế tắc, tôi không chịu được nữa rồi, nếu không nói ra chắc tôi phát điên mất, cho tôi xin một góc để chút bầu tâm sự nhé, biết đâu nói hết ra rồi, đầu óc nhẹ nhàng hơn sẽ tìm ra được hướng đi cho mình.


Tôi năm nay 36 tuổi, tuổi con chó đó, ở nhà gần nửa năm nay, nửa năm ở nhà không kiếm ra tiền mà đầu óc như muốn phát điên. Sống dựa vào người khác không hề sung sướng chút nào và tôi không hề muốn ở nhà. Nhưng biết sao bây giờ, mỗi người mỗi hoàn cảnh và bắt ta phải lựa chon.


Tôi có 2 cậu con trai, đứa lớn 7 tuổi rưỡi, đứa nhỏ 4 tuổi. Hai cậu con trai xinh xắn đáng yêu nhưng lại có chút vấn đề.


Cậu lớn tên P sinh vào cuối năm, lúc sinh ra chỉ có 2,6kg, bé lại lười ăn nên khá là còi cọc. Do sinh cuối năm nên đi học bị non, lúc nào bé cũng ở diện nhỏ bé nhất lớp, chẳng những vậy bé còn khá hiền lành, nhút nhát, rất ít nói ở lớp. Hồi lớp 1 và 2 ở xóm tôi có 1 giáo viên trẻ nhận dạy gia sư cho khoảng 2,3 cháu một buổi và tôi có cho con theo học. Cô giáo đó chẳng những dạy rất tốt mà còn tâm lý vì cô đã từng qua đào tạo chuyên nghành tâm lý học. Qua thời gian dài kèm cặp con tôi, cô đã nói tính cách con tôi hơi có chút vấn đề, kiểu như hơi có chút tự kỷ. Bé tiếp thu bài rất tốt nhưng lại không hòa đồng với các bạn xung quanh, không biết cách giao tiếp với các bạn. Dạy bé phải hiểu bé mới dạy được bởi nếu không được như ý bé sẽ không chịu học. Những điều cô giáo chính là những điều mà tôi vốn đã lăn tăn, nhưng tôi lại nghĩ chắc do tính cháu nhút nhát nên vậy, với lại cháu có tính hay dỗi, mỗi lần dỗi dù ai nói gì, quát mắng sao bé cũng không nghe cứ đứng lặng im kể cả trong lúc học cũng vậy. Có lẽ với tính cách đó nên 2 năm học vừa qua cháu luôn ở trong top dưới của lớp. Và cũng với tính cách đó dù cô gia sư dạy rất tốt nhưng con cũng khá hơn được bao nhiêuh vì thế nên khi tôi nghỉ làm tôi cũng cho con nghỉ học thêm luôn để tự mình dạy bé.


Đứa bé thứ 2 mới chính là nguyên nhân khiến tôi quyết định nghỉ làm để ở nhà chăm con


Tôi không phải là người giỏi giang khéo léo gì cho can, tôi không học đại học chỉ học tại chức nên về trình độ tôi không có mấy. Tính tôi cũng hiền lành, nhút nhát và tự ti (Chắc 2 đứa con tôi bị ảnh hưởng từ tôi). Tôi từng làm nhân viên văn phòng ở một siêu thị điện máy, một công việc khá tốt (tôi quen chồng tôi từ đó), cho đến khi chồng tôi ra làm riêng thì tôi buộc phải nghỉ. Nghỉ không phải vì làm cho chồng, nghỉ vì cửa hàng chồng tôi mở chung với bạn cũng giống như chỗ tôi làm mà công việc của tôi có phần nhạy cảm, nắm giữ một số thông tin quan trọng nên họ luôn nhìn tôi với con mắt dò xét, nghi ngờ, vậy là tôi buộc phải lựa chọn xin nghỉ việc. Định đi xin việc khác để làm thì tôi có bầu bé thứ 2, vậy là ở nhà ăm bám chồng.


Sinh bé thứ 2 xong tôi lại ở nhà chăm bé đến hơn 1 tuổi mới đi làm. Tôi làm thu ngân cho nhà hàng anh chồng tôi. Anh chồng tôi có mấy cái nhà hàng khá là có tiếng, tôi lúc đó cũng hơn 30 tuổi, không trình độ, kinh nghiệm chẳng là bao nên rất khó xin được việc, vậy là về quán làm. Công việc nhà hàng không khó khăn nhưng chiếm của tôi quá nhiều thời gian, sáng 9h tôi có mặt, nếu khách về sớm thì 1h30 tôi được về, còn khách về muộn thì tôi cứ phải ngồi chờ thôi. Có hôm đến 4h khách vẫn ngồi, tôi phải nhờ người trông hộ để về đón con. Chiều 5h tôi có mặt, tối cũng như trưa, khách về sớm thì tôi được về sớm, khách về muộn thì 10h đến 10h30 tôi về. Công việc này khiến tôi không có nhiều thời gian dành cho con, nó chỉ thuận lợi cho tôi trong việc đưa đón con đi học. Từ khi đi làm tôi cũng gửi bé thứ 2 đi nhà trẻ luôn.


Bé thứ 2 tên Lâm, bé bị bệnh chậm nói, 2 tuổi không nói từ nào, 2,5 tuổi mới nói được 1 từ một và đến 3 tuổi mới nói được 3 từ liền nhau. Mọi người đếu nói bé chỉ bị chậm nói mà thôi, mẹ chồng tôi còn bảo chồng tôi ngày xưa 4 tuổi mới biết nói nên chắc thằng bé giống bố, không phải lo gì cả. Tôi lên mạng tìm hiểu thì biết chậm nói cũng là một dấu hiệu của tự kỷ vậy là mặc kệ mọi người nói gì tôi bảo chồng tôi đưa bé lên HN kiểm tra nhưng chồng tôi cũng như bao người khác bảo rằng bé không sao cả, nhất định không chịu đưa bé lên HN. Trước đó bé L đang học trường tư, trường khá ít học sinh nên họ chỉ bảo con tôi có lẽ tính cách trầm nên như vậy. Tôi thấy không ổn nên xin con về trường công học và có nhờ cô theo dõi. Khi con ở môi trường với những bạn bằng lứa mọi vấn đề về con mới lộ ra, và chỉ sau 1 tháng trao đổi với các cô thì chính các cô cũng nhận định con tôi có chút vấn đề nên đưa đi kiểm tra để sớm có phương pháp điều trị. Vậy là tôi tự tìm hiểu rồi đưa con đến một trung tâm có tiếng ở HP để kiểm tra, phí là 800 nghìn. Qua buổi đánh gia sàn lọc thì bé L chậm phát triển về ngôn ngữ, nói chung là tuổi phát triển của bé chỉ tương đương đứa trẻ hơn 2 tuổi. Tôi rất sốc và buồn, thương con và trách bản thân mình ghê gớm vì ở cái tuổi con cần mẹ nhất thì tôi lại không ở bên con. Vậy nhưng chồng tôi, bà ngoại và ông bà nội đều bảo con tôi không vấn đề gì, rằng cho con đi khám thì ở đâu chẳng bảo con mình bệnh có thế họ mới kiếm được tiền mình chứ. Còn anh chị em, những người xung quanh thì thì thào sau lưng rằng con tôi bị tự kỷ, thậm chí còn lôi chuyện đó ra rêu rao như câu chuyện làm quà. Mặc kệ tất cả, tôi đăng ký cho con theo học ở trung tâm 1 tiếng một ngày với phí là 120.000/buổi. Tôi đã rất đắn đo giữa việc cho con theo học cả ngày hay theo tiếng ở trung tâm, học phí đúng là nặng thật so với kinh tế của gia đình nhưng vì con, tôi biết mình phải cố. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu và kham khảo ý kiếm của những người có tâm thì tôi quyết định chỉ cho con học theo tiếng còn lại thì con vẫn đến trường công học bình thường. Thật ra tình hình bé L không đến nỗi tệ như mọi người rêu rao, bé chậm nói, rối loạn ngôn ngữ là do bé suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, do tôi đi làm nên những lúc bé ở nhà chồng tôi toàn đưa điện thoại cho bé chơi nên hầu như bé chỉ có tương tác một chiều từ điện thoại. Khi bé học trường tư gần nhà thì gặp đúng trường chỉ có 2 lớp và luôn trong tình trạng thiếu giáo viên, bé L lại ở lớp bé với toàn những bé còn nhỏ hơn cả L nhiều lúc 2 lớp chỉ có 1 mình cô chủ trông. Cũng mấy lần tính xin con đi học chỗ khác nhưng vì gần đó trường tư nào học phí cũng đắt, đã vậy học lại còn phải đóng đầu vào mấy triệu trong khi tôi xác định chỉ cho con đi học tạm thời trong lúc chờ con đủ tuổi vào trường công. Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy giận mình, lẽ ra phát hiện sớm thì tìm cho con môi trường tốt hơn để con phát triển.


Tôi không cho con học theo học cả ngày ở trung tâm vì lớp học bán trú đó toàn những cháu bị tự kỷ bẩm sinh, tôi không hề kỳ thị những bé đó chút nào bởi con tôi chắc gì đã không tự kỷ, chỉ là tôi thấy bé bị nhẹ lại do tác động của môi trường sống nên phải để cháu ở môi trường sống tốt nhất để bé sớm hòa nhập cùng các bạn. Nếu hàng ngày cháu tiếp xúc với những bé bị nặng sợ rằng cháu sẽ bắt chước hành vi của những bé đó sẽ khó chữa trị cho bé hơn. Chính các cô ở trung tâm cũng khuyên tôi cứ để bé học cùng những bạn bình thường, hàng ngày đưa bé đến trung tâm học một tiếng là đủ. Ở trường công lớp con tôi là lớp đầu hơn 30 cháu một lớp với 2 cô trông, lúc đầu tôi sợ lớp đông vậycô khó lòng quan tâm tới từng cháu một nên tháng nào tôi cũng phải cho các cô thêm tiền để cô quan tâm tới cháu hơn chút, nhưng về sau tôi biết không chỉ có tôi mà có nhiều phụ huynh còn cho các cô nhiều hơn cả tôi thế nên con tôi cũng không hẳn được cô quan tâm lắm, thế là về sau tôi cắt. Tôi còn định xin con sang trường tư tốt chút để học, xác định học phí phải từ 5 triệu trở nên nhưng thật khi họ biết về tình trạng con tôi họ đã từ chối.


Chuyện của tôi còn dài lắm, lắm vấn đề lắm, một lúc thật khó nói hết, tôi sẽ kể dần ra, ai quan tâm xin chia sẻ cùng tôi nhé!