Chào cả nhà!


Theo dõi WTT lâu rồi hôm nay tôi muốn xin một chỗ để gửi gắm tâm sự của mình quá. Bấy lâu nay cuộc sống của tôi cũng bế tắc lắm nhưng tôi luôn cố chịu đựng một mình, bởi tôi biết đâu đó ngoài kia còn có nhiều người khổ hơn mình, họ vẫn chịu được và sống tốt đó thôi. Nhưng hôm nay tôi rất muốn được nói hết ra tâm sự của mình, chủ yếu chỉ muốn cho lòng nhẹ bớt đi để bước tiếp trong cuộc sống này. Rất mong được mọi người chia sẻ và động viên.


Tôi năm nay 32 tuổi, có chồng và sắp sinh bé thứ hai, chỉ còn chưa đầy tháng nữa là tôi sinh cháu nhưng tâm trí lúc nào cũng ngổn ngang, buồn chán, có thể vì tôi không có việc làm, thời gian dư thừa quá nhiều nên sinh ra suy nghĩ. Tôi thất nghiệp hơn năm nay, cũng đã đi tìm việc ở một số nơi, đến khi sắp xin được việc làm thì lại có bầu nên đành phải ở nhà, chấp nhận cảnh ăn bám vào chồng. Chẳng vui vẻ và sung sướng gì khi để chồng nuôi, nhưng dù sao tôi cũng còn may mắn chán vì tôi đang sống ngay cạnh nhà bố mẹ đẻ. Chồng tôi kinh doanh tự do, nhà bố mẹ đẻ tôi lại ở mặt đường nên chúng tôi về làm nhờ để giảm chi phí rồi ở luôn. Tôi cũng không rõ về ở nhà bố mẹ đẻ có thật sự may mắn không nữa vì sau đó có quá nhiều vấn đề nảy sinh và là một trong những nguyên nhân làm tôi luôn cảm thấy stress.


Tôi vốn chẳng xinh đẹp và tài giỏi gì, có thể nói là một người nhạt nhòa khi đứng lẫn giữa một tập thể. Trước khi lấy chồng mọi người tưởng tôi sẽ ế vì một người không xinh đẹp, nhút nhát, cái gì cũng kém cỏi thì ai thèm.


Gia đình tôi cũng như bao gia đình thời đó, khó khăn thiếu thốn là chuyện bình thường. Bố mẹ tôi là công nhân, lương không đủ để nuôi sống cả gia đình, may mắn có người tốt dạy bố mẹ tôi nghề làm bàn chải sắt. Thế là ngoài giờ làm, giờ học, mọi người cặm cụi làm thêm. Công việc nặng thì do bố mẹ tôi làm, còn việc nhẹ thì do 3 chị em tôi làm. Cuộc sống cứ như thế, đi học về là ngồi làm, không học thêm, không đi chơi. Nhưng chị em chúng tôi chưa bao giờ than vãn, ngược lại còn thấy tự hào vì giúp được bố mẹ. Hồi nhỏ tôi học rất khá, nhưng rồi dần dần do không có nhiều thời gian để học, lại hễ rảnh chút nào lại chạy ra ngoài chơi cùng lũ bạn nên sức học càng ngày càng yếu đi. Mẹ tôi thì chẳng quan tâm gì đến chuyện học hành, trong suy nghĩ của mẹ tôi khi đó học lắm cũng chẳng để làm gì, kiếm tiền mới là quan trọng. Chẳng bao giờ mẹ cho chúng tôi tiền học thêm gì hết, mỗi lần xin học thêm môn gì còn bị mẹ tôi mắng cho một trận. Mẹ là con một, bố tôi lấy mẹ không có nhà cửa nên phải đến ở rể, mẹ tôi rất chuyên quyền độc đoán, tất cả những gì mẹ tôi nói là mọi người phải nghe theo, từ bé tôi đã nhìn thấy sự nhẫn nhịn chịu đựng của bố và thấy thương bố vô cùng.


Cuộc sống gia đình tôi bắt đầu thay đổi khi công ty bố tôi làm ăn ngày càng thấm khá, bố tôi lại là thợ bậc cao nên lương thưởng cũng tăng lên. Rồi công ty bố tôi đi vào cổ phần hóa, chia cổ phần cho công nhân theo thâm niên làm việc, bố tôi cũng được chia một khoản không nhỏ. Giá cổ phiếu công ty bố tôi tăng nhanh chóng mặt, nhiều người đã giàu lên nhờ nó. Cuộc sống gia đình tôi cũng đỡ khó khăn nên bố mẹ bỏ nghề làm thêm, với lại nhà lúc này cũng không còn người làm, chị gái tôi lấy chồng từ lâu, anh tôi thì cũng đã đi làm, lúc này tôi bước vào lớp 12, phải tập trung lo học. Nhưng từ lúc gia đình tôi khá lên một chút thì lại xảy ra biến cố. Bố tôi có người đàn bà khác ở ngoài, mẹ tôi phát hiện ra và lồng lộn như một người điên. Quan hệ của bố mẹ tôi ngày càng tệ đi, mẹ tôi thì luôn lo sợ bố tôi bị người đàn bà đó lợi dụng, ngày nào mẹ tôi cũng chửi bới, nguyền rủa bố tôi, đến khi thấy bố tôi không thèm phản ứng lại thì bà quay ra chửi bới tôi, mẹ tôi biết bố tôi thương tôi nhất nhà nên bà phải hành hạ tôi cho bố tôi đau. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng ra chưa kịp mở mắt tôi đã bị mẹ dựng dậy, dùng những lời lăng mạ nặng nề nhất dành cho tôi, từ sáng đến tối cứ nhìn thấy tôi là mẹ tôi chửi. Lúc đầu tôi còn thông cảm cho bà, nhưng dần dần, tôi thấy sợ. Tôi làm gì cũng không vừa ý mẹ nên lúc nào tôi cũng ở trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi, căng thẳng. Những câu chửi mẹ dành cho tôi, nào là đồ vô dụng, ngu si, đần độn, dốt nát… lúc nào cũng ám ảnh tôi làm tôi không còn đủ tự tin để nhìn một ai. Tôi trượt đại học liên tiếp hai năm liền, tôi càng chán nản, bi quan và cô độc hơn bao giờ hết. Đêm nào tôi cũng khóc thầm. Tôi đã bị trầm cảm suốt một thời gian dài mà không biết chỉ đến một hôm tôi bị đau bụng dữ dội, cả nhà đưa tôi đi cấp cứu nhưng bác sỹ không phát hiện ra tôi bị bệnh gì. Một vị bác sỹ đã đến hỏi chuyện tôi, hỏi tôi có vấn đề gì về chuyện tình cảm, gia đình, công việc v.v… rồi gặp riêng bố mẹ tôi nói chuyện. Khi tôi nằm viện về không khí gia đình thay đổi hẳn, bố mẹ tôi không còn cãi nhau nữa, bố cũng không còn đi gặp người đàn bà đó. Nhưng tôi biết tình cảm giữa bố mẹ tôi đã không còn, giờ họ sống với nhau chỉ còn là trách nhiệm, là giữ thể diện cho gia đình khi mà anh trai tôi được kết nạp vào đảng và đang ngày một thăng tiến trong công việc. Sau biến cố của gia đình, tính cách tôi càng trở nên trầm lặng, ít nói, ngại giao thiệp với mọi người.


Không thi đỗ ĐH, tôi đăng ký đi học ĐH tại chức như lời khuyên của anh trai, ban ngày phụ mẹ bán hàng tạp hóa. Nhà tôi mặt đường, mẹ tôi nghỉ hưu về mở bán cho đỡ buồn. Thỉnh thoảng tôi vẫn bị mẹ chửi vì tội từng đấy tuổi mà vẫn phải ăn bám vào bố mẹ. Tự ái, tôi vác đơn đi xin việc ở một số nơi nhưng thật tệ, nơi cần bằng cấp, kinh nghiệm thì tôi không có, nơi cần hình thức tôi không có, nơi cần sức khỏe tôi cũng không có nốt vì nhìn tôi khi đó trông khá gầy gò, ốm yếu lại mang cặp kính cận to đùng. Càng vác đơn đi xin việc tôi càng thất vọng về bản thân hơn, đành trông chờ vào sự giúp đỡ của anh trai, anh trai tôi bảo học xong anh xin việc cho. Buồn chán, tôi đăng ký đi học khiêu vũ buổi tối và ở đó tôi đã gặp một người làm tôi biết thế nào là yêu thật sự và đau khổ vì tình yêu đơn phương là như thế nào.