Các mẹ ngạc nhiên à?!! Tớ thì chẳng ngạc nhiên tí nào. Bây giờ, các cô Hiệu trưởng trường công toàn hét ra lửa, miệng nhà quan có gang có thép. Học sinh thì rúm ró, sợ sệt, phụ huynh thì khép nép, cúi đầu. Cô Hiệu trưởng trường Phương Liệt chắc chắn chẳng nằm ngoài cái số đông đấy đâu. Phương pháp sư phạm à? Phụ huynh cần chứ cô có cần đâu nhỉ? Học sinh yêu mến à? Nghe lãng mạn và xa xỉ quá! Cô cần cái khác cơ! Để đến gần cô Hiệu trưởng là cứ phải có Bác Hồ dẫn đường. Mà các mẹ nói ít thôi, cảm ơn vừa thôi. Mình mà có con học trong trường thì chả dám chường mặt ra đâu. Nhỡ cô Hiệu trưởng mà vào đọc được thì không biết số phận con mình sẽ thế nào. Đúng cũng thành sai. Trắng cũng thành đen. Quyền sinh quyền sát mà. Thôi, mình ù té đây, kẻo chẳng phải đầu cũng phải tai. Tránh VOI chả xấu mặt nào!!!P/S: Muốn cô Hiệu trưởng thay đổi chắc chỉ còn cách tập hợp vài chục đến vài trăm đơn của phụ huynh gửi lên phòng giáo dục để họ về thanh tra sẽ ra nhiều vấn đề lắm đấy. Không thì gọi nhà báo đến hoạt động tình báo mấy hôm (ghi âm, chụp hình ... như vụ Quảng Thị Kim Hoa ý).
Bác chủ topic trước khi mua máy ảnh đền vợ nhớ hỏi trước ko khéo cô ấy mua máy mới rồi đấy! Hình như cố ấy đang dự định lên đời từ Canon S5IS lên DSLR Canon 30D hay 40D mà con 40D mới hôm nay luôn ống kính khoảng trên 1000$ đấy. Ko hỏi trước mua S5 về cô ấy lại chê vứt luôn ra đường lại khổ.
Có ai đã đi Sing theo chương trình free easy của VNairline cho mình biết cảm tưởng về KS họ đặt cho mình với. Ko biết KS có gần TT và tiện shopping ko? có sạch sẽ và an ninh ko? Mình muốn ở lại thêm mà họ nói KS chỉ khoảng $40/đêm thôi nên cũng hơi lo ko biết KS thế nào mà giá lại rẻ thế.
Em đang muốn tìm 1 người mẹ (hay người chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình) ở Hà Nội trong 3 tháng qua có mua thuốc ho là các loại :+ ACEMUC+ VENTOLIN+ATUSSIN+BISOLVON ...mua cho bất cứ ai trong gia đình để chữa ho .Em muốn mời chị (người đi mua thuốc ho) đến tham dự buổi hội thảo về thuốc ho tại công ty em, một công ty nghiên cứu thị trường .Sau buổi hội thảo công ty em sẽ có 1 chút quà gọi là cảm ơn đã tham dự hội thảo (thường là thẻ mua sắm tại siêu thị) .Thời gian tham dự là vào thứ 4 (thứ 5) .Ai có thể giúp em thì gửi tin nhắn cho em tại đây hoặc qua hộp thư của diễn đàn nhé . Thanks
Khi đưa con đến trường thì lúc đó các bạn đã bắt đầu xếp hàng, cô giáo bắt đầu nói trên loa. Được độ 3,4 phút thì bắt đầu dồn trống đề tập thể dục. Lúc đó cổng trường vẫn mở để các bé vào. Các bé nào muốn vào lớp cất cặp thì cứ việc vào, còn các bé nào muốn vào hàng để xếp hàng tập thể dục thì để cặp ngay chỗ bác bảo vệ. Sau khi các bé bắt đầu tập thể dục, khoảng 8h thì cổng trường đóng không cho học sinh vào nữa. Các bé nào đi muộn buộc phải đứng ngoài cổng. Tất cả khoảng hơn hai chục bé. Nhưng khi tập thể dục xong bác bảo vệ mở cửa và các bé này thản nhiên đi về lớp không có ai nói gì. Tôi đứng ngoài và thấy cô hiệu trưởng giương mục kỉnh chứng kiến từ đầu chí cuối. Lúc các học sinh đi học muộn bị chặn ngoài cổng túa vào lớp không thấy cô nói gì, nhưng khi các bé có cặp để chỗ bác bảo vệ ra lấy cặp để về lớp thì cô hiệu trưởng bắt đầu bốc hỏa, cô ra lệnh cho các bạn sao đỏ ghi tên cả lượt và không cho phép các bé này lấy cặp về lớp, cô hét rất to yêu cầu các bạn này quay lại đứng tập trung tại chỗ bác bảo vệ và yêu cầu ghi tên từng bé.
Tôi lúc này cũng chứng kiến từ đầu chí cuối, tôi đi vào và bảo, cô ơi cô làm như vậy là không công bằng. Cô chứng kiến là có vài chục cháu đi muộn bị chặn lại cổng (đương nhiên là muộn hơn nhiều các bé đến muộn nhưng vẫn vào xếp hàng và tập thể dục) nhưng vẫn được mở cổng và đi vào lớp một cách đàng hoàng mà cô không nói gì, giờ cô lại phạt các bé đi sớm hơn hẳn như vậy là không được đâu cô ơi. Cô bắt đầu đôi co với tôi. Cô nói đi muộn thì phải phạt, tôi nói đồng ý là phạt nhưng tại sao nhưng đứa đi muộn hơn không bị phạt lại phạt những đứa đi sớm hơn hẳn. Nhìn các bé này dúm vào một góc với nhau rất tội trong khi cô hiệu trưởng bắt đầu ra oai, cô vừa chỉ đạo sao đỏ vừa đôi co với phụ huynh. Thực sự lúc đó tôi thấy phương pháp sư phạm của cô thật là kém. Tôi hoàn toàn nhất trí khi các con mắc lỗi cần phải nhắc nhở và kỷ luật nhưng cần phải có phương pháp sư phạm và cần nhất là sự công bằng. Giáo dục cần phải nghiêm minh và có sự mềm dẻo trong đó chứ không phải vì mình là người lớn có quyền làm sao cũng được, và làm cho học sinh sợ khiếp vía. Làm sao học sinh vừa sợ mà vẫn yêu quí cô giáo. Đấy mới gọi là giáo dục thành công.
Còn đây qua một việc tuy rất nhỏ nhưng tôi thấy cô hiệut trưởng hành động theo cảm tính và thiếu phương pháp sư phạm cơ bản. Chưa kể cô cứ đứng trong sân nói châu chẩu ra với phụ huynh ở ngoài. Thật là thiếu thiện cảm.