Chồng lấy máy ảnh ra bảo vợ là mượn về nhà để mai chụp mẫu gửi cho khách hàng, vậy mà vợ cứ khăng khăng không cho mượn, lại còn nói những câu khó nghe thế là chồng dang tay đập thẳng xuồng nền nhà rồi đem ra cửa tiếp tục đập văng cả vào nhà hàng xóm. Vợ với ôsin xông vào giằng co, rồi hàng xóm đổ ra can ngăn thế là ồn ào cả ngõ. Không nhớ lúc đó vợ nói gì nhưng mà làm chồng tức thật, bây giờ ngồi gõ mà tay vẫn còn run. Chưa hết, vào nhà vợ lại gân cổ xỉ vả thế là lại xông vào nhau, lần này có thêm mẹ vợ, còn 2 đứa bé khóc lóc inh ỏi. Bị vợ đạp cho mấy cái, đau thì chả đau nhưng bực là mang tiếng đánh vợ, mẹ vợ lại còn khuyên li dị đi, li dị gì khi mà đứa lớn vừa mới 5 tuổi.


Nghĩ lại thấy bây giờ mình kiềm chế kém hơn trước, mười mấy năm đi làm chưa cãi vã bao giờ, lại còn bị chê là quá lành vậy mà giờ chỉ vì cái máy ảnh, mà không, vì cuộc sống bị mất cân bằng lâu quá, chồng ở nhà chồng, vợ ở nhà vợ, ngày nào cũng gặp nhau mà cả tháng may ra ăn cơm với nhau được một hai lần, người ngoài nhìn cứ nghĩ là hạnh phúc lắm, ngày hôm nay đúng là kết quả của một cái gia đình què quặt.