mình rất hiểu cái cảm giác đứng cô độc 1 mình trên quốc lộ ban đêm và trong túi kg có xu nào cả trong 1 tâm trạng bi đát đến cùng cực, những lúc như thế muốn khóc òa ra nhưng nó cứ nghẹn trong cổ, không thoát ra đượcnhững lúc đen tối mình cũng chẳng chia sẻ với ai, chỉ thích chia sẻ với người yêu nhưng chưa có nên thôi, nói với bạn bè thì kg thích vì thế nào họ cũng nghĩ mình than thở này nọ và tự mình cứ cảm thấy mình thật đáng thương hại ấythế là mình toàn tự giải quyết 1 mình. Kiếm 1 chỗ nào yên tĩnh, nằm nghĩ và gỡ từng nút thắt 1, cái nào khó quá kg làm đc gác lại sau, làm cái dễ trước, làm hết cái dễ thì đôi khi nó lại lòi ra cái đáp án cho cái khó bạn à, mà nhiều khi kg ra thì đợi tới bước đường cùng nó cũng lòi ra, gì chứ trước lúc chết con người ta tự nhiên thông minh lên hẳn heheMình thấy bạn chưa phải là đường cùng đâu mà, cứ nghỉ ngơi cho đầu óc sáng lên 1 tí, có thể tìm đến bạn bè thân để nói chuyện cho thêm niềm vui. Từ từ rồi mọi thứ sẽ qua, sau này còn gặp nhiều khó khăn hơn gấp vạn lần, nhìn lại những vấp ngã hồi còn trẻ thấy nó chả là gì cả:D
Mình cũng ở nhà chăm con 14 tháng nay đây, trước thì có dạy AV đc 6th, rồi có thai nên tạm nghỉ tới giờ, hok biết nhà chồng có nói gì hok hoặc có nói mà mình hok nghe được vì hok có ở chung. Nếu mà mình nghe đc gì ah, mình cũng chẳng biết thế nào, nhẹ thì cho qua hay giải thích, nặng hơn hay làm quá thì đừng mong mà dòm mặt cháu. Hồi mới sanh con cũng gây với MC rùi, nói chung đã có dấu ấn và 2 bên cũng chẳng vui vẻ gì. Hok biết mai mốt mình làm MC thì sao nhỉ, mình mong là hok đến nỗi nào hihi. Em chồng mình thì lớn tuổi hơn mình khá nhiều, từng trải nhiều nên khá biết đối nhân xử thế, quan hệ giữa 2 chị e cũng khá tốt, có thể nói là tốt hơn giữa với MC, chắc là tại hok ở chung, lâu lâu về chơi thì vui vẻ thế, đc cái cô cũng cưng cháu nên cũng bình thường.Mẹ nó chắc phải ráng thôi, hok nhịn nhục những cái vô lý nhưng du di những chuyện ngoài lề, đừng để nhà chồng xen vào việc chăm con của mình, hok thì sau này khó dạy con lắm, ở nhà chăm con thì hãy làm chủ việc chăm con. Ox mình cũng nói, sao e cứ nghĩ e đang ăn bám, chăm con cũng là 1 công việc, mà còn là 1 công việc cao cả, ko phải ai cũng muốn làm là được đâu. Mình cũng đc an ủi nhiều, có điều ở nhà 2 mẹ con, hok có ai trò chuyện nhiều khi cũng buồn, lại lang thang WTT biết có nhiều mẹ cũng cùng hoàn cảnh với mình, thấy đc động viên nhiều lắm.Mẹ nó ơi, quẳng buồn phiền đi mà vui vẻ chăm con, hok có sau này con đi trẻ đc, mẹ đi làm lại cứ mong ở nhà với con đó hihi. Mình còn định chăm con đến khi con 3 tuổi mới gửi trẻ đó, hok biết có đủ cam đảm hok nữa, chỉ biết là giờ đi đâu chút xíu là lại chỉ mong về nhà với con với chồng, nhìn thấy con cười cứ níu mẹ thương gì đâu, chẳng mấy chốc mà bé nhà mẹ nó lớn, sẽ vui lắm đó.Chúc mẹ nó sức khỏe dồi dào để còn chăm con nhé!
em đã từng hỏi thẳng chồng em là ai quan trọng hơn? nếu cảm thấy ở được với em gái cả đời hãy bênh nó!
Em bé còn nhỏ, mới có 4 tháng mà gửi ngoài xót ruột lắm c ơi. Em c chị láo thế. Chắc c mới làm dâu nên chưa dám xử nó. Hồi đầu e về làm dâu cũng nhịn lắm nhưng dần dần cũng phải thể hiện cái quyền làm chị của mình chứ, có j k vừa mắt e nói ngay và luôn, mất công nhịn nhục j thiệt thân, cái j nó láo là cũng đốp chát lại luôn. Được cái c e thương v, bênh v nên e k việc j phải nhịn nó, méc c cho c chửi ;;). Con được 7,8 tháng hãy tính đến việc gửi ngoài c ạ. C ở đâu, gần nhà e thì e giới thiệu cho mấy bà trông trẻ:Embarrassment:
Mình nghĩ có thể lý do khác để bên nội khinh bạn, chứ chưa hẳn do không đi làm, ai cũng biết em bé còn nhỏ thì cần mẹ chăm sóc mà. Nếu bạn nghĩ việc bạn ở nhà chăm con khi con còn nhỏ là đúng thì hãy tiếp tục cho đến khi con đủ cứng cáp rồi gởi nhà trẻ, còn bạn cũng nghĩ mình là người ăn bám đáng khinh thì mọi người cũng nghĩ như vậy. Vậy làm thế nào để cải thiện tình hình: Làm tốt vai trò của 1 người Mẹ và không để ý đến sự "mỉa mai" của em chồng, có kế hoạch cụ thể và chia sẽ kế hoạch của mình cho chồng và gia đình chồng, cố gắng gần gủi với gia đình chồng hơn. Mình nghĩ em chồng đang đố kỵ với bạn và "khinh" bạn vì lý do khác, còn bạn tôi nghĩ bạn muốn chứng tỏ mình,có thể mâu thuẩn sẽ còn tiếp tục nữa nếu bạn không thay đổi và nhìn ra vấn đề.Mình kể câu chuyện của cơ quan mình, có cô bé mới ra trường vô công ty mình làm nhân viên tạm thời cho một chị khác nghỉ thai sản, một tháng sau có tin đồn đám cưới với 1 anh chàng đào hoa của cty mình, sau đó đám cưới được tổ chức chóng vánh và cô nàng nghỉ làm luôn và show cái bầu sau đám cưới. Cô gái ấy rất xinh và lanh lợi, rất biết lấy lòng người khác. chỉ sau 3 tháng làm việc cô ấy có cả chồng và cái bầu cũng tầm 3 tháng. Eo ơi, tụi mình sốc lắm cơ và tất nhiên cũng chẳng thể nào có cảm tình gì được với cô ấy!
mình mới sinh, bị rách tầng sinh môn ,khâu hoàn toàn bằng chỉ tự tiêu, mình thấy không đau mấy, đi lại, đứng ngồi dễ dàng. (Lần sinh trước khâu bằng chỉ thường, đau lắm, không đi đứng đươc, chỉ ngồi nửa mông, ko ngồi bế con bú được.). Nhưng lần này , được 1 tháng tự nhiên thấy chỗ khâu bị xót khi đi tiểu ,thi thoảng cử động mạnh đau nhói một cái, nhờ ox xem hộ thì ra vết khâu hở 1 tí. Mình đi khám lại, chị y tá nói do bs không khâu hết chứ không phải bị đứt chỉ, phải mấy tháng sau mới khâu lại được. Vấn đề là bây giờ chỗ ấy cứ đau nhói ( mình sinh được 1,5 tháng rồi),không biết bao lâu mới hết đau, cứ thế nay thì sinh hoạt vc cũng phải đợi đến khi phẫu thuật lại hay sao? Mẹ nào có kinh nghiệm cho mình câu trả lời nhé!
F
Bố em lúc này bắt đầu cảm thấy những áp đặt hồi bé đã góp phần khiến em làm cho cuộc sống của em tệ đi, và cụ cũng dần cảm thấy em là người có nghị lực, đáng trân trọng nên gần như cụ muốn đền bù lại những điều cụ thấy mình sai. Cụ không hề phản đối cuộc hôn nhân của em, thậm chí còn rất vun vén, dù em biết cụ hơi thất vọng vì cậu con rể tương lại không được như kỳ vọng, và vì người này người nọ xì xào vì điều kiện kinh tế của nhà trai.
Những mâu thuẫn đầu tiên nảy sinh trong thời gian chuẩn bị lễ cưới. Bố mẹ chồng em tự tổ chức ở quê, tự chi, tự thu. Nhà em tổ chức ở HN, có góp thêm bạn bè, đồng nghiệp của chồng ở ngoài này, nên bọn em tự bỏ tiền, tiền mừng bố mẹ em sẽ cho hết. Em biết chồng em bị áp lực về tiền bạc, nhưng chồng em rất vô tâm, dù sao tiệc cưới cũng là bố mẹ em mời bạn bè mà chồng em lúc nào cũng kêu không có tiền và chọn tổ chức tiệc ở những nhà hàng ăn uống vừa nhỏ, vừa bẩn. Tất cả mọi thứ như váy cưới, hoa cưới, đồ gia đình...lúc nào cũng bị áp lực tiền bạc của chồng em, trong khi em và gia đình cực kỳ đơn giản đến mức nhiều người phát buồn cười. Em phải khóc rất nhiều để giải thích, động viên, cuối cùng chồng em mới giao cho em việc tổ chức đám cưới. Cuối cùng, sau bao nhiêu sắp xếp, tính toán, em cũng tổ chức tươm tất được đám cưới với số tiền ít ỏi.
Những ngày sau đám cưới, mâu thuẫn với nhà chồng thế nào em đã kể ở topic kia rồi. Nhưng bên cạnh đó còn nhiều việc khác. Em ngày càng mệt mỏi về sự tiết kiệm của chồng em. Ngày xưa, điều kiện kinh tế cũng tốt nên em cũng hay mua sắm quần áo, túi xách, dù không phải hàng hiệu hàng chục triệu, nhưng cũng không phải đồ rẻ. Biết chồng không giàu nên em cũng đã giảm đi rất nhiều rồi, nhưng lúc nào chồng em cũng cằn nhằn khi em mua đồ trong cửa hiệu. Với chồng em, cứ phải mua của mấy cái xe hàng rong, hay hàng chợ thì mới được. Bấm lỗ tai lần đầu tiên, mua cái khuyên tai bằng bạc 350k để cho đỡ hại tai, chồng em cũng tiếc rẻ vì nghĩ là đáng nhẽ chỉ mua cái vài chục k ngoài chợ. Mỗi lần sang nhà bố mẹ em ăn cơm, em mua đồ ăn sang cho đỡ mang tiếng ăn chực, không biết chồng em đùa hay thật mà lại thấy chép miệng kê tốn kém thế. Em vốn có sở thích đi du lịch, nhưng rồi sau bao đấu tranh, khóc lóc, tất cả đam mê cũng phải bỏ sang 1 bên vì lí do, chồng không có thời gian, và chồng không có tiền, nếu thích thì đi 1 mình (và đương nhiên sẽ lại nghe chồng tiếc tiền). Đến giờ thì em cũng trở nên ki bo như chồng em rồi.
Chồng em cũng đáng thương. Em không có nhu cầu về sex nên thời gian đầu cãi nhau suốt. Cả em và anh ấy và chán nản, nhiều lúc tưởng như không sống nổi với nhau. Nhưng sau này, chồng em căng thẳng trong công việc nên cũng trở nên giảm sút nhu cầu, cả hai vì thế lại thành ra hòa thuận. Tuy nhiên vấn đề lớn là vì trục trặc trọng chuyện này nên bọn em vẫn chưa có con được dù hai bên gia đình rất sốt ruột. Và thế là lại có thêm 1 căng thẳng mới.
Một điểm nữa, nguyên nhân của việc hôm nay lên đây tâm sự với các mẹ. Trước đây, trong cách cư xử em vốn dĩ là người biết điều, điềm đạm, có ý. Nhưng từ ngày quen chồng em, 1 người chưa có kinh nghiệm tình yêu, lại sống đơn giản, em trở nên mất hết kiên nhẫn. Chồng em không hiểu tâm lý của bất cứ ai, trong đó có em. Nhiều lúc buồn phiền, nhưng giữ ý, không nói ra, nhưng chồng em cũng không biết, cứ mặc kệ. Nhịn mãi trong lòng, thấy u uất, em phát hiện ra rằng với chồng em, không thể giải thích bằng lý lẽ vì những thứ đó rất phức tạp với chồng em. Thế nên cách tôt nhất là cứ phải kêu gào lên, chồng em thấy sợ mà thay đổi. Dần dần cứ phải gào thét suốt khiến em trở nên nóng nảy, thô lỗ, nhiều lúc hỗn láo với chồng. Chồng em thì cứ phải chiều vợ trong trạng thái nghĩ là mình không hề sai, nên bắt đầu có suy nghĩ là mình nhu nhược. Hôm nay chồng em đã phải gào lên là "Cả cái công ty tôi đều biết tôi sợ vợ". Đến giờ em bắt đầu sợ. Em không muốn mình biến mình thành kẻ đáng ghét thế, không muốn biến chồng trở nên nh nhược, và càng sợ cho cuộc hôn nhân của mình trở nên tồi tệ khi mà cả hai đều nghĩ là mình đang phải chịu đựng.
Bên cạnh đó, em bây giờ rất dễ căng thẳng và suy sụp. Khi em buồn mà chồng em mặc kệ cho em buồn, không dỗ dành động viên thì em rất dễ đi vào buồn chán, uất. Em thấy cô độc, không muốn làm gì, không muốn gặp ai, và thậm chí mơ hồ nghĩ đến cái chết. Cách giải quyết tốt nhất đối với em lúc đó là cũng phải làm một chuyện gì đó khiến chồng em phải buồn. Thà gây chuyện, cãi nhau ầm ĩ còn hơn 1 mình trong u uất và tĩnh lặng
Chuyện của em là thế đấy các mẹ ạ. Các mẹ thây vấn đề hôn nhân của em đến mức nào rồi? Em phải làm sao với mớ bòng bong những mâu thuẫn ấy? Liệu rằng em có bệnh tâm lý không, có cần chữa trị không.[/QU
chị có biểu hiện tâm lý giống y hệt em. Có lẽ chị em mình bị trầm cảm. Chị nói đúng, đó chính là sự phát triển "không lành lặn" về tâm hồn
bạn này giống y hệt mình, ko biết có phải Nhân Mã ko nhể?
Con em giờ 1,5 tháng: dài 59cm và nặng gần 5kg.
Mẹ nào có kinh nghiệm trả lời giúp em với!!!
hi, đúng là dc nghe những chia sẽ của các mẹ cùng hoàn cảnh thấy được động viên nhiều lắm. Có lẽ em sẽ nghe lời các mẹ ở nhà với con. À, hay là kết hợp nhận trông bé cho mẹ nào đi làm nhỉ, cũng đỡ được tiền bỉm cho con ^^
Ước gì cũng có thể hỏi chồng mình 1 câu như thế mà không dám nói, vì biết câu trả lời rồi
hi bạn giống mình thế, khi nó nói mình thế mình cũng thể hiện quan điểm quyết liệt luôn nên mới thành cãi nhau. Nhưng chồng mình không bênh mình đâu. Tuy vậy mình không trách anh ấy vì em gái đối với anh ấy là vô cùng quan trọng. Quả thật mình chưa thấy người anh nào yêu thương và chiều chuộng em gái như vậy, thấy em khóc cũng chảy nước mắt luôn. Quả thật đôi khi thấy ganh tị vì tình cảm ấy. Ước gì cũng có anh trai như thế
hic, em hiểu ý của chị. Ý chị là cô gái ấy lẳng lơ và dễ dãi nên mới bị như vậy. Nhưng em nghĩ TH của em ko phải như vậy ạ. VC em quen nhau đã lâu, yêu nhau thật lòng, chuyện có bầu cũng là do chồng em "xui" em để cưới được cưới sớm chứ ko có chuyện "úp sọt". Trước khi cưới, quan hệ của em với em chồng rất tốt. Khi biết em có bầu, nó còn đi mua hoa quả bảo là bồi bổ cho em làm em cực kỳ xúc động (đấy là lúc em chưa nghỉ việc nhé). Khi dẫn nó về nhà em chơi, mẹ em bảo trông con bé này ghê gớm, em ra sức bênh nó. Giờ thì mẹ em được dịp bảo "thấy chưa". Dù sao em vẫn không ghét bỏ gì nó vì nó còn trẻ con, trước đây khi chưa có em, nó là tất cả với chồng em, chồng em chăm sóc thương yêu chiều chuộng nó từ bé đến giờ nên giờ phải chia sẻ anh tri với chị dâu chắc chắn là không được như trước. Tuy nhiên chị nói đúng, bản thân em cũng đang nghĩ em là kẻ ăn bám nên mới thế
em cũng có câu hỏi giống chị này, hic. Vết khâu của em giờ bị hở toác ra, trông xấu kinh khủng. Đi tiểu thì thấy xót, huhu. Thế này thì chết đi chứ sống làm gì nữa. 2 vc em cũng "nhịn" lâu lắm rồi. Sinh xong em thấy khỏe, nhưng chẳng nhẽ vì cái vụ này mà lại phải đợi nữa sao???