Chắc ai cũng có những lúc vận đen đủ điều ập đến. Như người ta nói họa vô đơn chí. Mình cũng đang như vậy


Công việc mình của mình không tốt lắm, nhưng cũng tạm đủ sống. Thế nhưng cơn bão kinh tế ập đến. Không lương không thưởng, đến gần tết nhận trát sa thải. Điều không tưởng tượng nổi là xảy ra với mình. Lại còn ngay trước tết. Bao dự định tan vỡ. Tiền định mua sắm một chút cho bản thân thì giờ phải tiết kiệm để mà sống cho qua ngày.


Còn thằng khốn mình ghét thì nó lại lên sếp. Đau đớn thật. Vừa mất việc lại vừa điên tiết. Có ai đen như mình không, khi kẻ thù thì lên tiên, còn mình thì xuống vũng bùn? MÌnh chiến đấu với nó nhưng mình thua, mà thua thì làm giặc. Cảm giác thua nhục nhã đúng là đau thật, và không thể nuốt trôi.


Quá buồn, gọi người yêu. Chuyện tình của mình thì cũng đen như công việc, là sắp đến hồi kết thúc. Nhưng nghĩ lúc này nàng sẽ dẹp mọi thứ sang một bên, nhớ về tình cảm tốt đẹp trước đó mà cố gắng an ủi mình. Ai ngờ được, nàng bảo để sau nhé! Hóa ra mình chẳng là cái đinh gì của nàng. Tối đi về cùng, ôm hôn nhưng nàng giãy ra bằng được. Vẫn biết là chuyện tình yêu của mình nó cũng sắp đến hồi kết thúc, nhưng sao lại là ngày hôm nay? Sao lại có thể đen như thế được!


Đứng một mình giữa quốc lộ, giữa đêm, vẫy xe thì 1 thằng công ten nơ đứng chen vào giữa. Làm mình không vẫy được xe. Điên tiết chửi loạn lên, nhưng thằng ôn đó ngồi cabin không nghe thấy, cười với mình nhăn nhở. Mẹ nó chứ!


Một mình giữa đêm, ngồi trên quốc lộ, xe chạy rầm rập. Cô đơn biết bao nhiêu. Thèm tin nhắn quan tâm mình về chưa, thèm cái ôm, thèm chia sẻ. Nhưng đúng là đời khi đen thì phải đen đến tận cùng mới thôi. Đếch có cái gì cả.


Vẫy taxi thì mới nhớ ra mình còn có 20 nghìn trong túi. Có cần phải đen đến thế nữa không?


Ngồi xe buýt, dựa đầu vào kính. Mất việc, kẻ thù thăng hoa, người yêu bỏ. Quá đủ cho một ngày.


Bỗng tim nhói lên một cái, thời gian qua căng thẳng mệt mỏi suy nghĩ nhiều tim có vấn đề. Mình thở dốc. Tức ngực như đeo đá, chắc khi nào phải khám, nhưng tiền đâu ra mà khám đây?


Về nhà nằm vật ra, người mệt rã rời mà không thể ngủ được. Mình biết mình mất việc vì nhiều người dìm mình xuống, kể cả những đứa trước đây coi là bạn. Giờ chúng nó khinh bỉ và coi mình như chó ý. Mình mất người yêu và cũng không tin nổi, đã từng đầu gối tay ấp mà giờ lạnh lùng như đá vậy. Kể cả khi mình đang ngập ngụa trong địa ngục thì cũng chẳng mảy may thương xót


Mình mất lòng tin vào bản thân trầm trọng, mất lòng tin vào mọi thứ. Không còn biết cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa đây. Mình không còn tin vào tình bạn, không còn tin vào tình yêu nữa. Đời bạc quá!


Cô đơn đến tận cùng, buồn bã xáo trộn não nề. Thỉnh thoảng thở dài thật dài cho tim nó đỡ mệt. Cái đống cảm xúc ngổn ngang này, đau đớn nhất là không thể nói với ai được. Người thân yêu nhất thì quay lưng với mình rồi, bỏ mình đúng vào lúc mình khó khăn nhất. Bố mẹ biết cũng chỉ an ủi vài câu. Bạn bè thì k còn tin vào ai nữa. Còn mỗi cách cuối cùng là lên đây, nói với những người lạ, những người chưa gặp bao giờ. Có khi họ lại đồng cảm và tốt hơn những đứa mà mình gọi là bạn, gọi là người yêu, nhưng khốn nạn như rắn vậy.


Những ai đã từng trải qua giây phút đen tối nhất cuộc đời thì chia sẻ với mình vượt qua thế nào đây? Ai đang sống trong địa ngục thì cùng vào đồng cảm nhé. Giờ chỉ biết thở dài thườn thượt thôi.