Hi chị, mấy lần đó e để các kiểu 45 độ, 90 độ đều không thành công.Topping đó cũng vẫn còn dăm đá, và cục ở dưới bóp mềm mềm xào xạo. Nhưng mà lần sau nữa, em đổi loại topping, và mua ở một cửa hàng khác thì không cần gì cầu kỳ, cứ bỏ máy đánh vào đánh là thành kem :D chỉ có điều phải mất tầm 9-10' nó mới bông cứng hẳn và bóng, không rỗ tẹo nào. Theo mắt em quan sát thì topping mua ở chỗ khác này mướt hơn, khi nếm k có cảm giác bột bột (khi chưa đánh) => tại em mua topping bị hỏng nên không đánh được. Các lần sau thì tự dưng lại ngon lành rồi:D
Em thấy nhiều mẹ không cần để thau đá ở dưới vẫn đánh được :( Đây là một chị hướng dẫn, chị esheep này khá nổi tiếng https://www.facebook.com/notes/esheep-kitchen/m%E1%BA%B9o-v%E1%BA%B7t-%C4%91%C3%A1nh-b%C3%B4ng-tr%E1%BB%A9ng-kem-whipping-kem-topping/378613514140 Em đánh theo cách chị này cũng giống như cách của mẹ Huyền nào đó ở topic "Cùng học trang trí bánh kem nào -P2" dù sau 5',7' hay là 10' thì kem cũng chỉ sệt đặc như kiểu ở hình 6 minh họa số 6 (nghĩa là vẫn chảy) không bao giờ được như hình số 8,số 9 là kem đặc k chảy :(. Các lần trước đó dù có đánh 13-15 hay 20' cũng tình trạng như thế. Chỗ kem đánh k bông cứng, tiếc của em trét lên hết mặt bánh, lúc đầu thì nó hơi chảy. Nếu một lớp tầm 0,5cm hơn chút thì để ngoài phòng bình thường thì tầm 6 tiếng thì lớp mặt nó se lại, cầm miếng bánh lên không chảy, nhưng nếu cắt bằng dao thì lớp giữa vẫn hơi ướt và mềm nhưng không chảy để lại vết dính ướt trên dao. Còn nếu trét lớp mỏng tẹt khoàng 0,1cm thì cũng tầm 6 tiếng nó khô, và không mềm nữa, khô hơn kem thường thấy ở ngoài hàng
Việc Cục Xuất bản KHÔNG ĐỒNG Ý với kiến nghị cấm phát hành cuốn sách của tôi, về mặt pháp lý không có nghĩa là tôi và độc giả BUỘC PHẢI CHẤP NHẬN quyết định đó, bỡi lẽ nếu Cục giải quyết kiến nghị của tôi KHÔNG THỎA ĐÁNG, tôi hoàn toàn có QUYỀN trình thư kiến nghị lên cấp cao hơn để giải quyết hoặc đưa ra tòa để phân xử theo luật pháp.
Tuy nhiên, tôi đồng ý với quyết định của Cục không phải vì tôi cho rằng Cục đúng và tôi sai, mà là vì tôi KHÔNG MUỐN dồn họ vào bước đường cùng. Bởi nếu sách bị cấm phát hành, thiệt hại về kinh tế của họ là rất lớn khi đã chi ra rất nhiều tiền để xử lý vụ khủng hoảng này.
Tôi chỉ có một YÊU CẦU là tất cả các cuốn sách sau này khi bán ra cho người đọc phải được in hoặc dán một cái nhãn (label) ở ngay trang bìa, dòng chữ sau đây
“Cuốn sách này có nhiều chi tiết hư cấu, bịa đặt, phóng đại và phạm pháp. Tác giả không khuyến khích độc giả làm theo”.
Đồng thời xóa bỏ những cụm từ “nhật ký hành trình” hay “hoàn toàn chân thực” trong cuốn sách. Khi tái bản, cuốn sách buộc phải biên tập lại, và trình bản thảo lên Cục Xuất bản xem xét.
Qua vụ việc này, tôi thấy rằng chúng ta có một KẼ HỞ NGHIÊM TRỌNG trong quản lý lĩnh vực xuất bản khi Cục Xuất bản cho phép NXB tự chịu trách nhiệm, còn NXB thì tuyên bố là “tin vào lương tâm và trách nhiệm của tác giả”. Cục Xuất bản chỉ đọc sau khi sách phát hành, với số lượng sách hàng trăm nghìn đầu sách xuất bản 1 năm, toàn bộ cán bộ Cục ngồi đọc 8h/ngày cũng không xuể. Ngay như cuốn sách “Xách ba-lô lên và đi” khi tôi gửi thư kiến nghị, bà Mai Thị Hương, trưởng phòng Quản lý xuất bản còn trả lời trên báo là Cục chưa đọc và đang cho đọc http://danviet.vn/van-hoa/cuc-xb-dang-cho-doc-sach-cua-huyen-chip-nen-chua-ro-dungsai/20130927125024723p1c30.htm. Thêm nữa, nếu Luật có kẽ hở, thì cần phải sửa Luật để không thể có chuyện các tác phẩm mô tả những hành vi phạm pháp nghiêm trọng lại có thể được xuất bản công khai và thách thức dư luận như vậy được. Nếu không lấp kẽ hở nghiêm trọng này, thì e rằng trong tương lai sẽ còn nhiều cuốn sách tệ hại hơn gấp nhiều lần sẽ ra mắt công chúng. Và nếu không vấp phải sự phản đối quyết liệt của độc giả như thế này, thì có lẽ Cục Xuất bản cũng không biết đường mà xử lý.
4. ĐỐT SÁCH, TẨY CHAY: Đốt sách là quyền tự do của người mua sách, họ trả tiền mua sách về đốt không ảnh hưởng hay xâm phạm lợi ích của bất cứ ai, tuy nhiên cá nhân tôi không tán thành việc làm có tính cực đoan này. Tôi đề nghị các bạn độc giả KHÔNG ĐỐT SÁCH bởi lẽ đốt rồi không thể hoàn tiền được. Trách nhiệm hoàn tiền của NXB Văn Học và Quảng Văn là TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ chứ không thuộc phạm trù đạo đức. Do vậy, họ BẮT BUỘC PHẢI LÀM chứ không phải là thích hay không thích. Nếu họ không làm, họ sẽ bị pháp luật xử lý. Nguy hại hơn, họ còn bị độc giả TẨY CHAY toàn bộ sản phẩm của mình. Đến thời điểm hiện tại Facebook Page của Hội những người tẩy chay công ty sách Quảng Văn đã được độc giả lập ra tại địa chỉ https://www.facebook.com/taychayquangvan
5. VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO TƯ TƯỞNG: Tôi là người ủng hộ tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Tuy nhiên, quan điểm về tự do của tôi được đúc kết thành hai câu ngắn gọn như sau:
“Tự do cần phải được kiểm soát. Tự do không kiểm soát là tự do chết” - Trần Ngọc Thịnh
“Freedom must be controlled. Freedom without control is dead freedom”. - Tran Ngoc Thinh
Bạn nào muốn hiểu rõ hơn về quan điểm tự do của tôi, có thể đọc thêm bài dài tôi viết về tư tưởng tự do của mình tại địa chỉ http://bit.ly/banvetudo
Những người không hiểu quan điểm về tự do của tôi, đã quy chụp rằng việc tôi đề nghị cấm sách là nguy hại, là bịt miệng, là ngăn cản tự do ngôn luận, ngăn cản tự do tư tưởng. Mong các bạn hiểu rằng, cá nhân tôi một người đã sống và học tập ở Mỹ - xứ sở của tự do, tôi đã được trải nghiệm cái “tự do” mà các bạn nói tới hoặc mô tả cho dù nhiều bạn chưa sang Mỹ bao giờ đang phán xét.
Cá nhân tôi phản đối việc Nhà nước tùy tiện cấm xuất bản mấy cuốn sách gần đây, cụ thể như cuốn “Đại Gia”. Đây thuần túy là một tiểu thuyết hư cấu, đã là hư cấu thì sao lại bị đình chỉ phát hành vì lý do rất thiếu thuyết phục là “Nội dung bộ tiểu thuyết miêu tả những mối “quan hệ” làm ăn kiểu xã hội đen của một số tập đoàn kinh tế với các quan chức cấp cao của nhà nước và những thủ đoạn, mánh khóe trong công tác tổ chức cán bộ. Cùng với đó là sự tha hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng của bộ máy quan chức các cấp từ Trung ương đến địa phương. Qua tác phẩm, người đọc thấy một “tam giác ngầm” mà ở đó, quyền lực, tiền bạc và gái gú câu kết với nhau để bòn rút của cải xã hội, làm mục rỗng đạo đức xã hội. Việc phản ánh hiện thực xã hội và đề cập đến một số vấn đề “nhạy cảm” hiện nay với tính chất cường điệu quá mức, cùng với những nhận định, đánh giả chủ quan, một chiều của tác giả sẽ ảnh hưởng không tốt cho bạn đọc và gây bất lợi cho xã hội”
Trong khi toàn Đảng, toàn dân đang kêu gọi phong trào phòng chống tham nhũng, mà một tác phẩm văn học hư cấu phản ánh hiện thực của xã hội nơi tham nhũng đang lan tràn như “đại dịch” thì lại bị đình chỉ phát hành vì “một số vấn đề nhạy cảm”. Cuốn sách bị cấm vì cho là “cường điệu quá mức”, trong khi đó cuốn sách của Huyền Chip thì lại cho rằng “cường điệu trong giới hạn cho phép”. Tôi xin hỏi “giới hạn cho phép” trong hư cấu văn học được đo lường như thế nào????
Chính Cục Xuất bản đã đưa ra lý do đình chỉ xuất bản cuốn tiểu thuyết Đại Gia là “Việc phản ánh hiện thực xã hội và đề cập đến một số vấn đề “nhạy cảm” hiện nay với tính chất cường điệu quá mức, cùng với những nhận định, đánh giả chủ quan, một chiều của tác giả sẽ ảnh hưởng không tốt cho bạn đọc và gây bất lợi cho xã hội”. Vậy thì xin hỏi, cuốn sách của Huyền Chip – người được tung hô là “hình mẫu thanh niên hiện đại” vì “dám nghĩ, dám làm”, là thần tượng, là người “truyền cảm hứng” tới nhiều độc giả khiến họ hừng hực khí thế xách ba-lô lên và đi du lịch bụi mà trong sách toàn hành vi gian manh như trốn vé, giả mạo giấy tờ, giả mạo nhân thân, nguy hiểm hơn là vượt biên trái phép, cư trú bất hợp pháp, lao động bất hợp pháp, liệu có ảnh hưởng không tốt cho bạn đọc và gây ra bất lợi cho xã hội không? Nếu không, xin hỏi Cục Xuất bản, tại sao có hơn 1000 người ký tên ủng hộ việc đình chỉ xuất bản cuốn sách để thẩm định lại nội dung. Cục Xuất bản đã đọc xong sách chưa? Đã thành lập hội đồng thẩm định chưa mà vội vã tuyên bố “không có chuyện cấm sách” trên báo chí???
Cuốn sách của tác giả Huyền Chip là bịa đặt hoàn toàn, lừa bịp độc giả. Khi bị độc giả tố cáo thì lật lọng, đổi từ “gãy ống đồng” sang thành “rạn xương ống đồng”. Sau khi thách thức cả dư luận, khiến dư luận bất bình viết thư kiến nghị mời cơ quan chức năng vào cuộc, cả hơn 1000 người ký tên ủng hộ kiến nghị này, và biết không thể chối cãi được nữa thì thừa nhận “có cường điệu” không thèm xin lỗi độc giả lại được cho là “HÀNH ĐỘNG DŨNG CẢM”. Thật đáng thất vọng về định nghĩa mới cho thanh niên hiện đại trong xã hội bây giờ.
Hành vi đáng lên án của một nữ tác giả trẻ, khiến tôi phải lao tâm, khổ tứ theo vụ việc này chính là thái độ hỗn láo, xấc xược và thách thức dư luận của tác giả trước những đòi hỏi khách quan, hợp lý, của độc giả. Đừng ai vin vào các chuyện như là tuổi trẻ bồng bột, hay giới tính, hay trình độ để bao biện. Trước pháp luật, tất cả mọi người đều bình đẳng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giới tính. Một khi đã vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức phải nhận lỗi, chứ không phải để cả ngàn người phẫn nộ, không còn cơ hội chối cãi thì thừa nhận cho xong rồi không thèm xin lỗi lấy một tiếng.
Nhiều cá nhân người Việt ở nước ngoài, không đọc sách, không hiểu vấn đề tranh luận, không đọc thư kiến nghị 21 trang, không đọc văn bản giải trình 31 trang mà chỉ nhìn lướt qua vấn đề thấy từ “cấm sách” là nhảy dựng lên hô hào “tự do” với cả “dân chủ”, trong khi chả hiểu mình đang nói về vấn đề gì. Thật đáng buồn cho nhóm độc giả này.
Qua cách xử lý vụ việc kiến nghị này và cách chính Cục Xuất bản ra quyết định đình chỉ bộ tiểu thuyết Đại Gia, tự bạn đọc cũng có thể đánh giá tính công tâm, khách quan cần phải có của một cơ quan công quyền.
6. KHỞI KIỆN: Sau khi nghiên cứu Luật tố tụng Dân sự, Quy trình và thủ tục khởi kiện, Luật Xuất bản và các Nghị định hướng dẫn, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Luật Hình sự, với các dẫn chứng do độc giả tập hợp, chúng tôi hoàn toàn có thể khởi kiện tác giả, NXB Văn Học và Quảng Văn ra tòa vì những hành vi sai trái như lừa đảo nhằm trục lợi, vi phạm Luật xuất bản, vi phạm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Với tất cả lý lẽ và dẫn chứng chúng tôi tập hợp, khả năng thắng kiện là 100%, với mức án phí không cao, chúng tôi hoàn toàn có thể làm được việc này. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn đẩy sự việc này đến pháp đình. Chúng tôi đã nhân nhượng và cho phía bên kia một cơ hội để thoái lui trong danh dự mà tiếp tục sống để cải tạo và phục thiện. Tuy nhiên, nếu như họ không biết điều, không đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ không để vụ này chìm xuồng một cách đơn giản. Đây không phải là chuyện cá nhân giữa tôi và tác giả. Mà đây là một vụ tranh chấp giữa hàng ngàn, hàng vạn độc giả với cả một ekip cuốn sách bao gồm tác giả, NXB Văn học và Quảng Văn. Cá nhân tôi, có thể bận công việc không thể theo vụ này đến cùng, nhưng đã có nhiều bạn tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đấu tranh đến cùng. Do vậy, đừng nghĩ rằng, cứ tìm cách im lặng, hoặc lờ đi để đợi tôi mệt mỏi rồi tôi sẽ dừng lại. Tôi có mệt mỏi thì vẫn còn hàng ngàn người sẽ tiếp tục vụ việc này cho tới khi sự thật và công lý được sáng tỏ. Cá nhân tôi không có chủ trương việc khởi kiện, nhưng nếu bên kia “chiến tuyến” không chấp nhận những yêu sách của chúng tôi, tôi ủng hộ việc khởi kiện ra tòa. Đây là một việc làm của chính nghĩa, của công lý, không có gì đáng phải chê trách cả. Nói bằng tình không được, ta phải nói lý. Luật pháp ra đời là để giải quyết các xung đột xã hội không thể giải quyết bằng tranh luận và tình cảm. Vận dụng luật pháp đúng đắn là con người văn minh, là con người dũng cảm dám đứng lên làm việc chính nghĩa. Tôi ủng hộ các Luật sư, hoặc các bạn trẻ học Luật nghiên cứu case này và thực hiện nó thành một case trong luật học để cho các thế hệ sinh viên học Luật được nghiên cứu.
Cá nhân tôi cũng như hơn 1000 người ký tên ủng hộ Thư kiến nghị đã rất hy vọng vào sự công tâm, khách quan của Cục Xuất bản và cá nhân Cục trưởng Chu Văn Hòa, tuy nhiên sau khi đọc văn bản giải trình và đọc trả lời phỏng vấn của Cục trưởng Chu Văn Hòa trên báo Lao Động ngày 5/10/2013 http://laodong.com.vn/Van-hoa/Huyen-Chip-thua-nhan-cuong-dieu-hoa-Xach-balo-len-va-di/141458.bld, chúng tôi đã vô cùng thất vọng vì những lý lẽ mà Cục trưởng đưa ra để bao che, biện minh cho tác giả và cho cuốn sách. Độc giả có quyền nghi ngờ về sự khách quan, trung lập và công tâm của Cục trưởng. Trong thư kiến nghị, tôi đã đề nghị thành lập 1 hội đồng thẩm định, chứ không đề nghị cá nhân Cục trưởng đứng ra phán xét việc này.
Tôi cảm ơn Cục trưởng đã rất nhanh chóng vào cuộc khi tôi gửi thư kiến nghị ngày 26/9/2013 thì chiều 27/9/2013 Cục trưởng đã ký công văn gửi NXB Văn học đề nghị giải trình. Tôi lại càng xúc động hơn, khi chiều thứ 6 ngày 4/10/2013 bên NXB Văn Học mới gửi công văn giải trình mà ngay ngày thứ 7, 5/10/2013 là ngày nghỉ mà Cục trưởng vẫn hăng hái trả lời phỏng vấn trên Báo Lao Động. Mới chiều thứ 6, NXB mới thông báo trên báo chí là gửi công văn giải trình mà ngay sáng thứ 7, ngoài giờ hành chính, Cục trưởng đã trả lời phỏng vấn trên báo Lao Động trình bày quan điểm của mình. Tôi cho rằng đây là quan điểm cá nhân của Cục trưởng, không phải quan điểm của cả Cục Xuất bản. Đã là quan điểm cá nhân, tôi tôn trọng cho dù tôi không đồng tình.
Do vậy, tôi mong là Cục Xuất bản sẽ có công văn hồi đáp lại cho cá nhân tôi và độc giả được biết quan điểm của Cục Xuất bản sau khi họp hội đồng thẩm định và họp bàn về hướng xử lý kiến nghị của tôi. Sau khi có công văn chính thức trả lời từ Cục Xuất bản, nếu thấy cách giải quyết không thỏa đáng chúng tôi sẽ có hành động tiếp theo phù hợp với trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
KẾT LUẬN
Tóm lại, tôi và những người ủng hộ xin có mấy kết luận sau đây: Thứ nhất, việc này chúng tôi làm là việc “công” vì cộng đồng, vì nền văn học, xuất bản nước nhà. Không phải việc “tư” giữa cá nhân với cá nhân. Thứ hai, việc làm của chúng tôi là hợp pháp và chính nghĩa. Cái chúng tôi mong muốn là sự thật và công lý, chứ chúng tôi không lợi dụng việc này để “tấn công” hay “chèn ép” bất cứ một cá nhân nào. Thứ ba, chúng tôi cho rằng, những yêu cầu của chúng tôi là hết sức chính đáng, thể hiện sự bao dung, nhân nhượng và sẵn sàng đối thoại, chứ không phải chúng tôi đang cố tình nhân danh cái gì mà gây khó dễ cho ai. Thứ tư, chúng tôi tin tưởng rằng luật pháp và lẽ phải đứng về phía chúng tôi. Dư luận đứng về phía chúng tôi, mặc dù vẫn còn những tiếng nói phản đối nhưng là vì họ chưa hiểu vấn đề mà thôi. Thứ năm, chúng tôi không muốn tình trạng đối đầu kéo dài và dẫn đến căng thẳng vượt quá mức cần thiết, do vậy chúng tôi kêu gọi tác giả, NXB Văn Học, Quảng Văn, và ekip cuốn sách tiến hành các hành động sau đây: Xin lỗi công khai độc giả một cách nghiêm túc, thành khẩn nhận lỗi Công bố việc hoàn tiền cho độc giả có mong muốn trả lại sách và hoàn tiền. Chúng tôi cho tác giả, NXB Văn Học và Quảng Văn thời hạn đến 24h ngày thứ sáu, 11/10/2013 để trả lời các yêu cầu của chúng tôi trong bản Tuyên bố này. Nếu quá thời hạn nêu trên, tác giả, NXB Văn Học và công ty sách Quảng Văn không có phản hồi chính thức cho cá nhân tôi và những người ủng hộ, chúng tôi sẽ có những hành động cụ thể để tiếp tục xử lý vụ việc này cho tới khi công lý được trả lại cho độc giả.
- 700$ là số tiền ban đầu, còn đâu làm thêm, viết bài cho Tiền Phong và www.walyou.com/author/chiphuyen - Bản thân HC không phải là người giật tít báo, lấy con số "700 đô" và "25 nước" ra để đánh bóng tên tuổi. Tôi không PR. Tôi ko hiểu sao báo chỉ quan tâm đến tôi thế, tôi từ chối phỏng vấn vì nghĩ là nhiều người xứng đáng hơn tôi, nhưng tôi từ chối thì báo chí bảo tôi "kiêu", có phóng viên nói tôi "xấc xược".
Chuyện 700$ là số tiền ban đầu đã rõ từ lâu rồi, có ai thắc mắc nữa đâu nhỉ. Cái thắc mắc là em làm gì để có số tiền còn lại, ok. 24,300$ còn lại em lấy từ đâu? Tiền Phong à, mỗi bài 1 triệu không hay 1000 USD/ bài? Walyou à? Mỗi ngày vừa đi du lịch phượt, vừa kiếm việc làm thêm mà em viết khỏe thế sao? 4. Về việc tôi có tự đi bằng sức của mình không
a) Tôi có ekip đi kèm?
- Ảnh tôi đẹp không phải có ekip, tôi nhờ người chụp hộ, hoặc set tự động - Tôi hỏi bạn nào nghi vấn, ekip đi kèm là ekip nào? Giờ họ ở đâu làm gì? Sao 2 năm họ không bị lộ ảnh? rồi một lô câu hỏi hỏi ngược lại độc giả - Tại sao nhiều ảnh? Tôi thuộc dạng ít chụp ảnh, vì không phải lúc nào cũng muốn lăm lăm cái máy ảnh trong tay. Tôi đi 2 năm có từng đó ảnh là quá ít.
Anh không bình luận gì cả, vì trong thư kiến nghị anh không thắc mắc cái này
b) Tôi đi có tài trợ?
- Ban đầu có xin tài trợ và 1 công ty du lịch đồng ý tài trợ, nhưng rồi điều khoản rắc rối và ràng buộc nên thôi. - Quảng Văn tài trợ? Không, Quảng Văn liên hệ với tôi sau khi tôi trở về từ châu Phi - Tiền Phong tài trợ? Không, họ chỉ trả nhuận bút? - ASUS tài trợ? Đó là ảnh chụp ở Châu Mỹ, không phải Á và Phi. Tôi tham gia chiến dịch của ASUS được trả công, không có nghĩa là ASUS tài trợ cho chuyến đi nào của tôi.
Hi chị, mấy lần đó e để các kiểu 45 độ, 90 độ đều không thành công.Topping đó cũng vẫn còn dăm đá, và cục ở dưới bóp mềm mềm xào xạo.
Nhưng mà lần sau nữa, em đổi loại topping, và mua ở một cửa hàng khác thì không cần gì cầu kỳ, cứ bỏ máy đánh vào đánh là thành kem :D chỉ có điều phải mất tầm 9-10' nó mới bông cứng hẳn và bóng, không rỗ tẹo nào.
Theo mắt em quan sát thì topping mua ở chỗ khác này mướt hơn, khi nếm k có cảm giác bột bột (khi chưa đánh)
=> tại em mua topping bị hỏng nên không đánh được. Các lần sau thì tự dưng lại ngon lành rồi:D
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/trung19891/941860_694561600561702_2090194090_n_zps46504ec0.jpg"/>
Đây là một chị hướng dẫn, chị esheep này khá nổi tiếng
https://www.facebook.com/notes/esheep-kitchen/m%E1%BA%B9o-v%E1%BA%B7t-%C4%91%C3%A1nh-b%C3%B4ng-tr%E1%BB%A9ng-kem-whipping-kem-topping/378613514140
Em đánh theo cách chị này cũng giống như cách của mẹ Huyền nào đó ở topic "Cùng học trang trí bánh kem nào -P2" dù sau 5',7' hay là 10' thì kem cũng chỉ sệt đặc như kiểu ở hình 6 minh họa số 6 (nghĩa là vẫn chảy) không bao giờ được như hình số 8,số 9 là kem đặc k chảy :(. Các lần trước đó dù có đánh 13-15 hay 20' cũng tình trạng như thế.
Chỗ kem đánh k bông cứng, tiếc của em trét lên hết mặt bánh, lúc đầu thì nó hơi chảy. Nếu một lớp tầm 0,5cm hơn chút thì để ngoài phòng bình thường thì tầm 6 tiếng thì lớp mặt nó se lại, cầm miếng bánh lên không chảy, nhưng nếu cắt bằng dao thì lớp giữa vẫn hơi ướt và mềm nhưng không chảy để lại vết dính ướt trên dao. Còn nếu trét lớp mỏng tẹt khoàng 0,1cm thì cũng tầm 6 tiếng nó khô, và không mềm nữa, khô hơn kem thường thấy ở ngoài hàng
Buồn quá
Lên Sapa làm phim tài liệu về váy của người H'Mông, được mặc một chiếc váy đã trên dưới 70 tuổi, thêu bằng tay (một người một năm có khi chỉ thêu được một cái). Mấy cụ bà người Mông thấy chiếc váy thì thích lắm, cứ xuýt xoa hỏi sao mình tìm ở đâu được chiếc váy quý thế. Mấy bạn gái người Mông trẻ trung thì lại bĩu môi chê mình váy cũ mà cũng mặc, ra chợ mua váy mới có phải thích hơn không. (Tập đầu tiên của ENTER VIỆT NAM.)
Em ấy lên fb như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra:(
8 tháng 10 2013 lúc 12:02
Chào các bạn,
Như vậy, sau một quá trình đấu tranh, chúng ta đã thu được những thắng lợi nhất định. Tuy nhiên, con đường đến chiến thắng trọn vẹn cho những người đấu tranh còn dài vì sự ngoan cố, ngông cuồng của những kẻ tuy đã sai nhưng nghĩ rằng mình có người “che chắn” nên muốn làm gì thì làm. Điều đó, rất tiếc sẽ không bao giờ xảy ra và mọi chuyện sẽ không thể kết thúc đơn giản bằng một câu “Đây là lần cuối cùng tôi trả lời về việc này”.
Hãy xem lại mục tiêu tranh đấu của chúng ta là gì? Chúng ta đấu tranh chỉ có 2 mục tiêu chính: SỰ THẬT VÀ CÔNG LÝ.
1. SỰ THẬT: Đến giờ này, sau khi bản giải trình được đăng công khai, tác giả đã thừa nhận SAI, chúng ta đã chiến thắng. Sự thật đã được trả lại cho độc giả. Trong bản giải trình, còn rất nhiều chi tiết nghi vấn, nhưng tôi cho rằng thế là quá rõ rồi. Đừng mất thời gian kéo dài tranh luận về các nghi vấn thêm nữa. Một nửa của sự thật sẽ không còn là sự thật. Họ càng giải trình, họ lại càng lộ thêm ra nhiều điều sai trái, bịa đặt và tìm cách lấp liếm.
Bản thân tác giả và các cuốn sách của cô ta viết sau này, cũng như sách do Quảng Văn và NXB Văn học khi xuất bản cũng sẽ bị độc giả nghi ngờ, bởi vì "một lần bất tín, vạn lần bất tin". Do vậy, tôi cho rằng, chúng ta không cần mất thời gian tranh luận để đòi sự thật nữa. Cái giả dối, bịa đặt đã bị bóc trần, cho dù có ai đó đang cố gắng lấp liếm, bao che bằng cách nói giảm, nói tránh đi. Tôi kêu gọi các bạn trên Page của mình, trên diễn đàn Web Trẻ Thơ dừng tranh luận về các chi tiết trong sách, vì điều đó không cần thiết nữa. Hãy tập trung vào đòi công lý cho quyền lợi của mình là độc giả.
2. CÔNG LÝ: Công lý mà chúng ta đấu tranh ở đây là gì? Đó chính là việc tác giả, NXB Văn học và Quảng Văn, cùng ekip cuốn sách, phải công khai XIN LỖI toàn thể độc giả. Không thể chỉ nhận lỗi qua loa rồi phủi tay, coi như không. Đây không phải chuyện đùa, thích thì làm, không thích thì thách thức nhau. Tội lừa đảo để hòng trục lợi là tội HÌNH SỰ, chứ không phải chỉ về mặt đạo đức. Do vậy, nên suy nghĩ cho biết điều và làm việc cho phải lẽ, đừng làm càn mà thách thức đám đông dư luận.
Công lý còn là ở chỗ, toàn bộ độc giả bị lừa bịp về cuốn sách được quảng bá 100% sự thật này có QUYỀN được yêu cầu trả lại sách và hoàn tiền. Điều này được bảo vệ bởi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quảng Văn và NXB Văn học phải có TRÁCH NHIỆM hoàn tiền cho độc giả. Nếu họ không làm điều này, độc giả có thể kêu gọi sự vào cuộc của Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam hoặc khởi kiện ra Tòa dân sự.
3. CẤM SÁCH: Cá nhân tôi vẫn bảo lưu quan điểm cần phải cấm phát hành cuốn sách này, bởi lẽ nền văn học chân chính, nhân văn không có chỗ cho một tác giả trẻ, ra nước ngoài trải nghiệm sự tò mò cá nhân, thực hiện một loạt hành vi không có đạo đức như trốn vé, giả mạo giấy tờ, giả mạo nhân thân, hay hành vi phạm pháp nghiêm trọng như vượt biên trái phép, cư trú trái phép, và lao động bất hợp pháp để về viết thành sách bán kiếm lời. Những hành vi đó đang làm xấu đi hình ảnh của người Việt Nam ở nước ngoài, xúc phạm tới danh dự của quốc dân. Đó là tội lỗi rất lớn bị cả xã hội lên án, chứ không thể lấp liếm hay bao che theo kiểu tác giả đã nhận sai rồi, hành vi đó “không ảnh hưởng đến một cá nhân hay tập thể cụ thể nào và việc hư cấu thêm ngoài sự thật cũng nằm trong phạm vi cho phép, không bôi xấu, làm tổn hại vật chất, danh dự, phẩm chất của cá nhân hay tập thể nào”. Hành vi của tác giả đã làm ảnh hưởng tới danh dự của người Việt ở nước ngoài, tổn hại tới danh dự quốc gia. Đó là điều thiêng liêng. Người Việt Nam ở Nhật thường hay ăn cắp vặt ở siêu thị Nhật, khiến họ phải dán thông báo bằng tiếng Việt cảnh báo việc ăn cắp sẽ phải đi tù. Ở nước ngoài, người ta dán cảnh báo, nhắc nhở bằng tiếng Việt, chẳng lẽ chúng ta không thấy nhục nhã. Những gì tôi muốn nói, nhà báo Hoàng Mạnh Hà, báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh đã viết trong bài “Họ bôi bẩn chân dung người Việt!”
http://phapluattp.vn/2013092811343932p0c1013/ho-boi-ban-chan-dung-nguoi-viet.htm.
Việc Cục Xuất bản KHÔNG ĐỒNG Ý với kiến nghị cấm phát hành cuốn sách của tôi, về mặt pháp lý không có nghĩa là tôi và độc giả BUỘC PHẢI CHẤP NHẬN quyết định đó, bỡi lẽ nếu Cục giải quyết kiến nghị của tôi KHÔNG THỎA ĐÁNG, tôi hoàn toàn có QUYỀN trình thư kiến nghị lên cấp cao hơn để giải quyết hoặc đưa ra tòa để phân xử theo luật pháp.
Tuy nhiên, tôi đồng ý với quyết định của Cục không phải vì tôi cho rằng Cục đúng và tôi sai, mà là vì tôi KHÔNG MUỐN dồn họ vào bước đường cùng. Bởi nếu sách bị cấm phát hành, thiệt hại về kinh tế của họ là rất lớn khi đã chi ra rất nhiều tiền để xử lý vụ khủng hoảng này.
Tôi chỉ có một YÊU CẦU là tất cả các cuốn sách sau này khi bán ra cho người đọc phải được in hoặc dán một cái nhãn (label) ở ngay trang bìa, dòng chữ sau đây
“Cuốn sách này có nhiều chi tiết hư cấu, bịa đặt, phóng đại và phạm pháp. Tác giả không khuyến khích độc giả làm theo”.
Đồng thời xóa bỏ những cụm từ “nhật ký hành trình” hay “hoàn toàn chân thực” trong cuốn sách. Khi tái bản, cuốn sách buộc phải biên tập lại, và trình bản thảo lên Cục Xuất bản xem xét.
Qua vụ việc này, tôi thấy rằng chúng ta có một KẼ HỞ NGHIÊM TRỌNG trong quản lý lĩnh vực xuất bản khi Cục Xuất bản cho phép NXB tự chịu trách nhiệm, còn NXB thì tuyên bố là “tin vào lương tâm và trách nhiệm của tác giả”. Cục Xuất bản chỉ đọc sau khi sách phát hành, với số lượng sách hàng trăm nghìn đầu sách xuất bản 1 năm, toàn bộ cán bộ Cục ngồi đọc 8h/ngày cũng không xuể. Ngay như cuốn sách “Xách ba-lô lên và đi” khi tôi gửi thư kiến nghị, bà Mai Thị Hương, trưởng phòng Quản lý xuất bản còn trả lời trên báo là Cục chưa đọc và đang cho đọc http://danviet.vn/van-hoa/cuc-xb-dang-cho-doc-sach-cua-huyen-chip-nen-chua-ro-dungsai/20130927125024723p1c30.htm. Thêm nữa, nếu Luật có kẽ hở, thì cần phải sửa Luật để không thể có chuyện các tác phẩm mô tả những hành vi phạm pháp nghiêm trọng lại có thể được xuất bản công khai và thách thức dư luận như vậy được. Nếu không lấp kẽ hở nghiêm trọng này, thì e rằng trong tương lai sẽ còn nhiều cuốn sách tệ hại hơn gấp nhiều lần sẽ ra mắt công chúng. Và nếu không vấp phải sự phản đối quyết liệt của độc giả như thế này, thì có lẽ Cục Xuất bản cũng không biết đường mà xử lý.
4. ĐỐT SÁCH, TẨY CHAY: Đốt sách là quyền tự do của người mua sách, họ trả tiền mua sách về đốt không ảnh hưởng hay xâm phạm lợi ích của bất cứ ai, tuy nhiên cá nhân tôi không tán thành việc làm có tính cực đoan này. Tôi đề nghị các bạn độc giả KHÔNG ĐỐT SÁCH bởi lẽ đốt rồi không thể hoàn tiền được. Trách nhiệm hoàn tiền của NXB Văn Học và Quảng Văn là TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ chứ không thuộc phạm trù đạo đức. Do vậy, họ BẮT BUỘC PHẢI LÀM chứ không phải là thích hay không thích. Nếu họ không làm, họ sẽ bị pháp luật xử lý. Nguy hại hơn, họ còn bị độc giả TẨY CHAY toàn bộ sản phẩm của mình. Đến thời điểm hiện tại Facebook Page của Hội những người tẩy chay công ty sách Quảng Văn đã được độc giả lập ra tại địa chỉ https://www.facebook.com/taychayquangvan
5. VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO TƯ TƯỞNG: Tôi là người ủng hộ tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Tuy nhiên, quan điểm về tự do của tôi được đúc kết thành hai câu ngắn gọn như sau:
“Tự do cần phải được kiểm soát. Tự do không kiểm soát là tự do chết” - Trần Ngọc Thịnh
“Freedom must be controlled. Freedom without control is dead freedom”. - Tran Ngoc Thinh
Bạn nào muốn hiểu rõ hơn về quan điểm tự do của tôi, có thể đọc thêm bài dài tôi viết về tư tưởng tự do của mình tại địa chỉ http://bit.ly/banvetudo
Những người không hiểu quan điểm về tự do của tôi, đã quy chụp rằng việc tôi đề nghị cấm sách là nguy hại, là bịt miệng, là ngăn cản tự do ngôn luận, ngăn cản tự do tư tưởng. Mong các bạn hiểu rằng, cá nhân tôi một người đã sống và học tập ở Mỹ - xứ sở của tự do, tôi đã được trải nghiệm cái “tự do” mà các bạn nói tới hoặc mô tả cho dù nhiều bạn chưa sang Mỹ bao giờ đang phán xét.
Cá nhân tôi phản đối việc Nhà nước tùy tiện cấm xuất bản mấy cuốn sách gần đây, cụ thể như cuốn “Đại Gia”. Đây thuần túy là một tiểu thuyết hư cấu, đã là hư cấu thì sao lại bị đình chỉ phát hành vì lý do rất thiếu thuyết phục là “Nội dung bộ tiểu thuyết miêu tả những mối “quan hệ” làm ăn kiểu xã hội đen của một số tập đoàn kinh tế với các quan chức cấp cao của nhà nước và những thủ đoạn, mánh khóe trong công tác tổ chức cán bộ. Cùng với đó là sự tha hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng của bộ máy quan chức các cấp từ Trung ương đến địa phương. Qua tác phẩm, người đọc thấy một “tam giác ngầm” mà ở đó, quyền lực, tiền bạc và gái gú câu kết với nhau để bòn rút của cải xã hội, làm mục rỗng đạo đức xã hội. Việc phản ánh hiện thực xã hội và đề cập đến một số vấn đề “nhạy cảm” hiện nay với tính chất cường điệu quá mức, cùng với những nhận định, đánh giả chủ quan, một chiều của tác giả sẽ ảnh hưởng không tốt cho bạn đọc và gây bất lợi cho xã hội”
Trong khi toàn Đảng, toàn dân đang kêu gọi phong trào phòng chống tham nhũng, mà một tác phẩm văn học hư cấu phản ánh hiện thực của xã hội nơi tham nhũng đang lan tràn như “đại dịch” thì lại bị đình chỉ phát hành vì “một số vấn đề nhạy cảm”. Cuốn sách bị cấm vì cho là “cường điệu quá mức”, trong khi đó cuốn sách của Huyền Chip thì lại cho rằng “cường điệu trong giới hạn cho phép”. Tôi xin hỏi “giới hạn cho phép” trong hư cấu văn học được đo lường như thế nào????
Chính Cục Xuất bản đã đưa ra lý do đình chỉ xuất bản cuốn tiểu thuyết Đại Gia là “Việc phản ánh hiện thực xã hội và đề cập đến một số vấn đề “nhạy cảm” hiện nay với tính chất cường điệu quá mức, cùng với những nhận định, đánh giả chủ quan, một chiều của tác giả sẽ ảnh hưởng không tốt cho bạn đọc và gây bất lợi cho xã hội”. Vậy thì xin hỏi, cuốn sách của Huyền Chip – người được tung hô là “hình mẫu thanh niên hiện đại” vì “dám nghĩ, dám làm”, là thần tượng, là người “truyền cảm hứng” tới nhiều độc giả khiến họ hừng hực khí thế xách ba-lô lên và đi du lịch bụi mà trong sách toàn hành vi gian manh như trốn vé, giả mạo giấy tờ, giả mạo nhân thân, nguy hiểm hơn là vượt biên trái phép, cư trú bất hợp pháp, lao động bất hợp pháp, liệu có ảnh hưởng không tốt cho bạn đọc và gây ra bất lợi cho xã hội không? Nếu không, xin hỏi Cục Xuất bản, tại sao có hơn 1000 người ký tên ủng hộ việc đình chỉ xuất bản cuốn sách để thẩm định lại nội dung. Cục Xuất bản đã đọc xong sách chưa? Đã thành lập hội đồng thẩm định chưa mà vội vã tuyên bố “không có chuyện cấm sách” trên báo chí???
Cuốn sách của tác giả Huyền Chip là bịa đặt hoàn toàn, lừa bịp độc giả. Khi bị độc giả tố cáo thì lật lọng, đổi từ “gãy ống đồng” sang thành “rạn xương ống đồng”. Sau khi thách thức cả dư luận, khiến dư luận bất bình viết thư kiến nghị mời cơ quan chức năng vào cuộc, cả hơn 1000 người ký tên ủng hộ kiến nghị này, và biết không thể chối cãi được nữa thì thừa nhận “có cường điệu” không thèm xin lỗi độc giả lại được cho là “HÀNH ĐỘNG DŨNG CẢM”. Thật đáng thất vọng về định nghĩa mới cho thanh niên hiện đại trong xã hội bây giờ.
Hành vi đáng lên án của một nữ tác giả trẻ, khiến tôi phải lao tâm, khổ tứ theo vụ việc này chính là thái độ hỗn láo, xấc xược và thách thức dư luận của tác giả trước những đòi hỏi khách quan, hợp lý, của độc giả. Đừng ai vin vào các chuyện như là tuổi trẻ bồng bột, hay giới tính, hay trình độ để bao biện. Trước pháp luật, tất cả mọi người đều bình đẳng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giới tính. Một khi đã vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức phải nhận lỗi, chứ không phải để cả ngàn người phẫn nộ, không còn cơ hội chối cãi thì thừa nhận cho xong rồi không thèm xin lỗi lấy một tiếng.
Nhiều cá nhân người Việt ở nước ngoài, không đọc sách, không hiểu vấn đề tranh luận, không đọc thư kiến nghị 21 trang, không đọc văn bản giải trình 31 trang mà chỉ nhìn lướt qua vấn đề thấy từ “cấm sách” là nhảy dựng lên hô hào “tự do” với cả “dân chủ”, trong khi chả hiểu mình đang nói về vấn đề gì. Thật đáng buồn cho nhóm độc giả này.
Qua cách xử lý vụ việc kiến nghị này và cách chính Cục Xuất bản ra quyết định đình chỉ bộ tiểu thuyết Đại Gia, tự bạn đọc cũng có thể đánh giá tính công tâm, khách quan cần phải có của một cơ quan công quyền.
6. KHỞI KIỆN: Sau khi nghiên cứu Luật tố tụng Dân sự, Quy trình và thủ tục khởi kiện, Luật Xuất bản và các Nghị định hướng dẫn, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Luật Hình sự, với các dẫn chứng do độc giả tập hợp, chúng tôi hoàn toàn có thể khởi kiện tác giả, NXB Văn Học và Quảng Văn ra tòa vì những hành vi sai trái như lừa đảo nhằm trục lợi, vi phạm Luật xuất bản, vi phạm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Với tất cả lý lẽ và dẫn chứng chúng tôi tập hợp, khả năng thắng kiện là 100%, với mức án phí không cao, chúng tôi hoàn toàn có thể làm được việc này. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn đẩy sự việc này đến pháp đình. Chúng tôi đã nhân nhượng và cho phía bên kia một cơ hội để thoái lui trong danh dự mà tiếp tục sống để cải tạo và phục thiện. Tuy nhiên, nếu như họ không biết điều, không đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ không để vụ này chìm xuồng một cách đơn giản. Đây không phải là chuyện cá nhân giữa tôi và tác giả. Mà đây là một vụ tranh chấp giữa hàng ngàn, hàng vạn độc giả với cả một ekip cuốn sách bao gồm tác giả, NXB Văn học và Quảng Văn. Cá nhân tôi, có thể bận công việc không thể theo vụ này đến cùng, nhưng đã có nhiều bạn tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đấu tranh đến cùng. Do vậy, đừng nghĩ rằng, cứ tìm cách im lặng, hoặc lờ đi để đợi tôi mệt mỏi rồi tôi sẽ dừng lại. Tôi có mệt mỏi thì vẫn còn hàng ngàn người sẽ tiếp tục vụ việc này cho tới khi sự thật và công lý được sáng tỏ. Cá nhân tôi không có chủ trương việc khởi kiện, nhưng nếu bên kia “chiến tuyến” không chấp nhận những yêu sách của chúng tôi, tôi ủng hộ việc khởi kiện ra tòa. Đây là một việc làm của chính nghĩa, của công lý, không có gì đáng phải chê trách cả. Nói bằng tình không được, ta phải nói lý. Luật pháp ra đời là để giải quyết các xung đột xã hội không thể giải quyết bằng tranh luận và tình cảm. Vận dụng luật pháp đúng đắn là con người văn minh, là con người dũng cảm dám đứng lên làm việc chính nghĩa. Tôi ủng hộ các Luật sư, hoặc các bạn trẻ học Luật nghiên cứu case này và thực hiện nó thành một case trong luật học để cho các thế hệ sinh viên học Luật được nghiên cứu.
Cá nhân tôi cũng như hơn 1000 người ký tên ủng hộ Thư kiến nghị đã rất hy vọng vào sự công tâm, khách quan của Cục Xuất bản và cá nhân Cục trưởng Chu Văn Hòa, tuy nhiên sau khi đọc văn bản giải trình và đọc trả lời phỏng vấn của Cục trưởng Chu Văn Hòa trên báo Lao Động ngày 5/10/2013 http://laodong.com.vn/Van-hoa/Huyen-Chip-thua-nhan-cuong-dieu-hoa-Xach-balo-len-va-di/141458.bld, chúng tôi đã vô cùng thất vọng vì những lý lẽ mà Cục trưởng đưa ra để bao che, biện minh cho tác giả và cho cuốn sách. Độc giả có quyền nghi ngờ về sự khách quan, trung lập và công tâm của Cục trưởng. Trong thư kiến nghị, tôi đã đề nghị thành lập 1 hội đồng thẩm định, chứ không đề nghị cá nhân Cục trưởng đứng ra phán xét việc này.
Tôi cảm ơn Cục trưởng đã rất nhanh chóng vào cuộc khi tôi gửi thư kiến nghị ngày 26/9/2013 thì chiều 27/9/2013 Cục trưởng đã ký công văn gửi NXB Văn học đề nghị giải trình. Tôi lại càng xúc động hơn, khi chiều thứ 6 ngày 4/10/2013 bên NXB Văn Học mới gửi công văn giải trình mà ngay ngày thứ 7, 5/10/2013 là ngày nghỉ mà Cục trưởng vẫn hăng hái trả lời phỏng vấn trên Báo Lao Động. Mới chiều thứ 6, NXB mới thông báo trên báo chí là gửi công văn giải trình mà ngay sáng thứ 7, ngoài giờ hành chính, Cục trưởng đã trả lời phỏng vấn trên báo Lao Động trình bày quan điểm của mình. Tôi cho rằng đây là quan điểm cá nhân của Cục trưởng, không phải quan điểm của cả Cục Xuất bản. Đã là quan điểm cá nhân, tôi tôn trọng cho dù tôi không đồng tình.
Do vậy, tôi mong là Cục Xuất bản sẽ có công văn hồi đáp lại cho cá nhân tôi và độc giả được biết quan điểm của Cục Xuất bản sau khi họp hội đồng thẩm định và họp bàn về hướng xử lý kiến nghị của tôi. Sau khi có công văn chính thức trả lời từ Cục Xuất bản, nếu thấy cách giải quyết không thỏa đáng chúng tôi sẽ có hành động tiếp theo phù hợp với trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
KẾT LUẬN
Tóm lại, tôi và những người ủng hộ xin có mấy kết luận sau đây:
Thứ nhất, việc này chúng tôi làm là việc “công” vì cộng đồng, vì nền văn học, xuất bản nước nhà. Không phải việc “tư” giữa cá nhân với cá nhân.
Thứ hai, việc làm của chúng tôi là hợp pháp và chính nghĩa. Cái chúng tôi mong muốn là sự thật và công lý, chứ chúng tôi không lợi dụng việc này để “tấn công” hay “chèn ép” bất cứ một cá nhân nào.
Thứ ba, chúng tôi cho rằng, những yêu cầu của chúng tôi là hết sức chính đáng, thể hiện sự bao dung, nhân nhượng và sẵn sàng đối thoại, chứ không phải chúng tôi đang cố tình nhân danh cái gì mà gây khó dễ cho ai.
Thứ tư, chúng tôi tin tưởng rằng luật pháp và lẽ phải đứng về phía chúng tôi. Dư luận đứng về phía chúng tôi, mặc dù vẫn còn những tiếng nói phản đối nhưng là vì họ chưa hiểu vấn đề mà thôi.
Thứ năm, chúng tôi không muốn tình trạng đối đầu kéo dài và dẫn đến căng thẳng vượt quá mức cần thiết, do vậy chúng tôi kêu gọi tác giả, NXB Văn Học, Quảng Văn, và ekip cuốn sách tiến hành các hành động sau đây:
Xin lỗi công khai độc giả một cách nghiêm túc, thành khẩn nhận lỗi
Công bố việc hoàn tiền cho độc giả có mong muốn trả lại sách và hoàn tiền.
Chúng tôi cho tác giả, NXB Văn Học và Quảng Văn thời hạn đến 24h ngày thứ sáu, 11/10/2013 để trả lời các yêu cầu của chúng tôi trong bản Tuyên bố này. Nếu quá thời hạn nêu trên, tác giả, NXB Văn Học và công ty sách Quảng Văn không có phản hồi chính thức cho cá nhân tôi và những người ủng hộ, chúng tôi sẽ có những hành động cụ thể để tiếp tục xử lý vụ việc này cho tới khi công lý được trả lại cho độc giả.
Xin trân trọng tuyên bố,
Trần Ngọc Thịnh
Hà Nội, ngày 8/10/2013
2h trước
Sáng nay bên Quảng Văn trả lời mình, họ "đá quả bóng trách nhiệm" sang bên tác giả Huyền Chip và cho rằng việc đăng công khai giải trình là trách nhiệm của tác giả vì Fanpage không phải họ quản lý nên họ từ chối đăng vì “tôn trọng quyền của tác giả”. Vậy tại sao lên báo chí tuyên bố hùng hồn là tối 4/10 đăng hả Quảng Văn??. Trong khi đó, trên báo Thanh Niên, tác giả Huyền Chip từ chối trả lời hay xác minh bất cứ thông tin nào với báo giới. Thật là không còn lời gì để bình luận cho cái ekip này. Được rồi, hãy đợi đấy!
17 phút trước
Chào các bạn,
Sau khi đọc phản hồi của Quảng Văn, mình đã không thể ngồi yên để chấp nhận sự vô trách nhiệm của họ. Mình phải hành động:
1. Mình đã ra ngay bưu cục gần nhà để hỏi về công văn, nhưng họ nói là họ không có giữ, và công văn nếu không có ai nhận sẽ được chuyển lại nơi gửi.
2. Vì lẽ đó, mình đến VP Cục Xuất bản, tại đây mình đề nghị photo cho mình công văn của Cục, 2 người văn thư chỉ photo cho mình cái công văn 1 trang Cục gửi thông báo đã chuyển cho NXB Văn học để trả lời. Nội dung 31 trang giải trình họ nói là do người phụ trách chuyên môn giữ. Mình đề nghị cho mình gặp người đó. Họ nói anh ấy đang họp giao ban với Cục trưởng sáng thứ 2. Họ nói nếu muốn lấy công văn giải trình thì lên NXB Văn Học vì đó là nơi biên soạn.
3. Vì thế mình đã lên thẳng trụ sở NXB Văn học 18 Nguyễn Trường Tộ. Tại đây mình làm việc trực tiếp với Ông Nguyễn Anh Vũ, PGĐ NXB và yêu cầu xin 1 bản giải trình tuy nhiên do NXB lại bị mất điện nên các nhân viên nghỉ hết, không có ai để photo và scan cho mình. Mình đề nghị ông Vũ gọi điện hỏi cán bộ hành chính là gửi ở bưu cục nào để mình ra tận nơi lấy. Cán bộ của ông Vũ nói là gửi bên Hợp Nhất HNC và cho mình địa chỉ công ty HNC để mình đến lấy.
4. Mình phi xe thẳng xuống công ty HNC ở Đào Tấn và yêu cầu họ tìm công văn gửi cho mình. Do không có mã số bưu phẩm, nên việc tìm rất khó khăn. Sau một hồi search trên database của họ, cuối cùng họ đã tìm ra công văn giải trình mà NXB Văn học gửi cho mình. Hiện nay mình đang có trong tay.
Bây giờ là 12h trưa rồi, mình có hẹn ăn trưa với người đồng nghiệp nên chưa đọc ngay được vì giải trình rất dài. Chút nữa ăn trưa về, đầu giờ chiều mình sẽ công bố bản tóm tắt của văn bản 31 trang này. Bạn nào quan tâm thì khoảng 14h chiều ghé lại Page.
Mình cũng đã đề nghị ông Anh Vũ NXB Văn Học gửi bản scan cho mình để mình công bố công khai trên mạng cho toàn bộ độc giả và báo chí biết. Ông Anh Vũ nói việc công khai là do Huyền Chip quyết định.
Do vậy, nhắn bạn Huyền Chip đến 21h tối nay, bạn Huyền Chip mà không công bố công khai, tôi sẽ công bố công khai toàn bộ 31 trang giải trình cho dư luận và báo chí được rõ.
Trần Ngọc Thịnh
- Ý tưởng ảnh bìa: Ko phải chỉ mỗi chị Lan Anh nghĩ ra đâu. Trước chị nhiều dân ba lô chụp như thế rồi. Ảnh tôi do bạn Asher Leiss chụp, bạn ấy đi sau tôi, thấy hay hay nên chụp thế đó. Asher có đạo ý tưởng chị Lan Anh không, cái này chỉ Asher biết thôi =)). Thằng Asher là thằng nào, ra đây anh Thịnh hỏi thăm chút coi.
- Chuyện rung động trên đường đi: HC viết "Làm người ai chẳng không biết rung động, chả lẽ mỗi Lan Anh mới được quyền viết về những rung động này hay sao, còn tất cả những người viết sau chị đều là đạo ý tưởng của chị? =)) =))
- Tả đàn lợn rừng: HC trích lại đoạn em ấy viết tả đàn lợn rừng, rồi bảo đấy đọc xem có giống Lan Anh viết không? HC viết "Thậm chí, nếu có giống thì tôi cũng không nghĩ rằng chị Lan Anh mới là người duy nhất gặp lợn rừng" =)) =)). Huyền ạ, anh gặp rất nhiều các em gái 1990 em ạ, nhưng không phải ai cũng giống em để mà anh tả như là tả lợn rừng =)))
- Chị Lan Anh nhé, em HC có nhắn trong giải trình này, đây là chuyện 2 chị em mình thôi, tự giải quyết đi, sao mang ra ngoài. Nhiều người copy comment của chị đi khắp nơi, tôi không thể trả lời được.
TNT: chào Lan Anh, mình chưa biết bạn, nhưng mình hy vọng, vụ họp báo giải quyết việc này bạn sẽ đến tham dự để giải quyết việc này với Huyền Chip. Mình hy vọng bạn bình tĩnh và không bị tăng xông khi đọc mấy dòng trên
10. Lộ ảnh bán nude:
- Vẽ body paiting ở Israel, rồi trích 1 đoạn trong sách dài lắm
- Ảnh đẹp tôi post lên Facebook cho bạn bè xem. Nhưng bố mẹ tôi la quá trời nên tôi hạ xuống. Tôi không biết ai đã download ảnh từ đợt đấy và tại sao lại nhằm đúng lúc này để đưa lên.
Đúng là oan thị Mầu, thương em ghê cơ.
11. Việc copy ảnh trên mạng để chứng minh mình đi:
- 28/9 Khampha.vn đăng bài nói tôi "cung cấp" ảnh 22/25 nước. Infonet và nhiều trang khác đăng lại. Tôi không biết gì cho đến khi PV báo này gọi điện trách sao tôi ko gửi cho báo chị ấy.
- Tôi đã bị shock khi báo ghi "Huyền Chip cung cấp", tôi gọi cho Khampha.vn bài sửa ghi lại thành "Hình ảnh 18 nước Huyền Chip đi qua" (có chụp màn hình)
Khampha.vn là tờ báo mạng của cơ quan nào, ai là tổng biên tập, ai chịu trách nhiệm nội dung. Hôm họp báo giải quyết, tôi đề nghị Khampha.vn đến đối chất xem có phải là HC cung cấp hay do phóng viên rảnh quá nghĩ ra việc này để làm. Ảnh lấy từ đâu? Có phải từ Facebook của HC hay Fanpage cuốn sách hay không? Nếu không, tại sao phóng viên Khampha.vn lại google ảnh về để bênh vực Huyền Chip làm gì? Ai trả tiền cho phóng viên làm việc này. Như trong thư kiến nghị, tôi đã đề nghị Cục Báo Chí, Bộ TT&TT sẽ có hình thức kỷ luật ban biên tập và phóng viên nào lừa bịp độc giả. Nên cái oan của Huyền Chip sẽ được giải cho em, nhất em rồi nhé, anh hơi bị thương em đó.
12. Trốn vé, vượt biên:
Cái khác giải trình rất dài, cái này vỏn vẹn 2 dòng nguyên văn như sau: "Tôi thừa nhận tôi có làm những việc đó và việc đó là sai. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những việc làm này".
13. Về ảnh hưởng của cuốn sách:
- Vấn đề này nằm ngoài khả năng tranh luận của tôi
- Một cuốn sách hay công cụ nào, tốt xấu là do người sử dụng.
- Tôi chỉ kể chuyện của mình, tôi chia sẻ trải nghiệm của mình và tôi chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Nói chung là em tranh luận được anh và mọi người tôn em là sư phụ. Ma túy thì đúng là tốt xấu do người sử dụng rồi =)). Sắp tới Lê Văn Luyện ra tù viết sách kể về hành trình phạm tội của em ấy, Quảng Văn có thể bênh vực là tác giả chỉ viết trải nghiệm thôi, chứ không tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ ai làm theo đâu. Quảng Văn ơi, nhớ giúp Luyện nếu em nó có muốn ra sách nhé. Hứa đi!
14. Về thái độ của tôi trong hai buổi họp báo:
- Tôi thừa nhận, tôi cư xử không khéo. Tôi thừa nhận tôi nóng tính và dễ mất bình tĩnh. Tôi không giỏi ăn nói trước đám đông. Tôi không phải người hoàn hảo, tôi 23 tuổi, tôi đang học hỏi để hoàn thiện bản thân =))
- Bạn của tôi nói rằng "Lỗi của tôi là tôi chưa bao giờ chấp nhận mình là người của công chúng" Quả thực tôi chưa bao giờ chấp nhận điều đó. Trách nhiệm "người của công chúng" lớn quá.
Anh đoán người bạn em nói tới là Hoàng Đức Minh hay Rosie Nguyễn, hehe. Em phân bua nhiều quá, nhưng anh nghĩ cái LỐI lớn nhất của em là không chịu thừa nhận mình sai và quá hỗn láo, xấc xược với độc giả, nếu không nói là em cư xử như một đứa vô văn hóa, vô giáo dục.
Em kết luận thế này:
- Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Chuyện này trước hết là lỗi của em.
- Biết là có viết dài gấp đôi cũng ko thỏa mãn được bạn đọc. Ai không muốn tin thì tôi sẽ vẫn không tin. Những ai nghĩ tôi sai vẫn nghĩ rằng tôi sai.
- Đây là lần cuối cùng tôi trả lời về vấn đề này
Hello, baby. Sai hay Đúng phải có người đứng ra phán quyết, chứ không phải là ai nghĩ gì mặc ai. Đây là lần cuối cùng á? Với bản giải trình này mà em nói là đây là lần cuối cùng em trả lời á? Em hơi bị lạc quan tếu đấy.
Bình luận tổng thể của tôi sau khi đọc xong 31 trang giải trình như sau:
1. Tác giả đã không trả lời rõ ràng và đầy đủ các nghi vấn mà tôi đã nêu ra trong thư kiến nghị
2. Tác giả đã trả lời cả những nội dung nghi vấn khác sau khi Thư kiến nghị được gửi đi, tuy nhiên đọc nội dung chắc độc giả cũng có thể đánh giá cách tác giả trả lời.
3. Tác giả thừa nhận mình sai, nhưng chưa có một lời XIN LỖI tới độc giả, coi như thừa nhận sai là xong. Rất tiếc không đơn giản như vậy, em đã trót "cưỡi trên lưng hổ" mất rồi em Huyền Chip ạ.
4. Thái độ của tác giả tuy không còn hung hăng, xấc xược, hỗn láo như ở họp báo, nhưng cách trả lời dường như không khác mấy so với buổi họp báo. Đánh lạc hướng thảo luận vào những vấn đề không tranh luận, dẫn chứng mâu thuẫn với lập luận, ngụy biện, vòng vo. Hoàn toàn thất vọng
5. Tác giả không hề nhắc tới trách nhiệm của mình và ekip sau khi thừa nhận sai. Chỉ nói là bài học cá nhân cho những vấp ngã đầu đời. Rất tiếc, tôi cho rằng tác giả và ekip phải tổ chức họp báo công khai, xin lỗi độc giả trên báo chí và NXB Văn Học và Quảng Văn phải có trách nhiệm bồi hoàn tiền cho độc giả đã bị lừa bịp khi mua cuốn sách này.
6. Tác giả không hề đề cập gì tới việc tôi kiến nghị cấm phát hành sách. Do vậy, những gì Cục trưởng Cục Xuất bản nói là quan điểm của riêng Cục trưởng Chu Văn Hòa. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình, bởi tôi cho rằng, nếu có một hệ thống biên tập và kiểm soát nội dung tốt thì sẽ không có cuốn sách như thế này được phép phát hành mà để cấm phát hành. Còn về nội dung, tư tưởng của cuốn sách, tôi cho rằng việc cấm phát hành là đúng luật và hợp lý hợp tình. Việc cấm phát hành không phải là chưa có tiền lệ, Cục Xuất bản đã từng cấm phát hành nhiều sách, chứ không phải đây là cuốn sách đầu tiên bị cấm phát hành. Có chăng nó là cuốn đầu tiên bị hàng ngàn độc giả kêu gọi cấm phát hành.
7. Việc công bố công khai trên mạng là TRÁCH NHIỆM của tác giả và ekip cuốn sách. Xin nhắc lại, đây là TRÁCH NHIỆM chứ không phải là QUYỀN của tác giả. Nếu cô bé không phân biệt được giữa QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM thì đề nghị mấy người lớn ở NXB Văn Học và Quảng Văn giải thích rõ cho em nó hiểu. Tôi yêu cầu trước 21h tối hôm nay 7/10/2013, tác giả hoặc ekip cuốn sách phải công bố công khai trên mạng và gửi cho báo chí bản giải trình đầy đủ 31 trang này.
Trần Ngọc Thịnh
- Sẵn sàng cho phóng viên, nhà báo xem kiểm chứng, nhưng không cho chụp ảnh đưa lên mạng
- Ở Sài Gòn không cho xem vì thanh niên nghiêm túc "vô lý một chút" và độc giả cũng đồng ý không cho xem
- HC viết sẽ trình bày các con dấu của các nước được nhắc tới trong 2 tập sách, những nước khác còn lại không nêu ra vì lý do cá nhân. HC khẳng định sẵn sàng đối chứng với cá nhân, tổ chức có thẩm quyền, chứ không giấu. Great
- Đã về Hải Hậu, Nam Định làm mới hộ chiếu, xin visa. Đã đổi hộ chiếu khi về Việt Nam từ Brunei nên trong hộ chiếu hiện tại tôi cầm trên tay chỉ có visa kể từ sau đó mà thôi.
- Bạn này chụp hình ảnh visa các nước sau: Myanmar, Ấn Độ, Nepal, Ai Cập, Isarel, Sinai (thuộc Ai Cập), Ethiopia, Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Mozambique.
Hết rồi, đã đủ chưa các bạn? nhưng do bản in đen trắng nên rất khó đọc. Bạn Huyền Chip sẵn sàng đối chứng, do vậy tôi nghĩ để đến họp báo, có 3 mặt một lời mình cùng đối chiếu.
- HC viết "Tôi thừa nhận là tôi có sự trợ giúp từ bên ngoài" đó là người cho ăn, cho ngủ, cho đi nhờ, chăm sóc lúc ốm. Kết luận HC viết "Có ai sống mà không cần người khác".
5. Làm sòng bạc:
- Đừng so sánh Châu Phi với Las Vegas
- Huyền Chip làm ở sòng bạc có tên New Africa, thuộc tập đoàn Kairo International
- Sòng bạc cấm chụp ảnh, nhưng 1 đồng nghiệp cũ lại gửi cho mấy tấm ảnh hiếm hoi (công nhận đời em toàn là ngoại lệ)
6. Tại sao xin việc dễ dàng:
- Tôi chưa bao giờ nói xin việc dễ dàng?
- Xin việc phụ thuộc vào năng lực, người bản địa ở Tanzannia thì ngồi nhà tìm thông tin trên mạng, còn tôi phi thẳng đến xin việc
- Tôi thừa nhận tôi không có bằng cấp, nhưng tôi không chấp nhận ai đó đánh giá năng lực của tôi, chỉ có ai quen biết hoặc từng làm việc mới được nhận xét.
7. Chuyện gãy chân và hồi phục nhanh thế?
- Tôi nhớ là tôi ghi trong sách là bị gãy chân, nhưng không ghi trong sách là leo núi sau 1 tuần
- Gãy ống đồng không phải gãy lìa luôn cả ống đồng mà là "rạn xương ống đồng". (Bái phục tài năng cường điệu)
- 100km/h là một cách nói thôi, choáng váng rồi hơi đâu mà tính toán tốc độ. Như một tác giả viết "bị hàng ngàn con muỗi đốt" để nói về nơi nhiều muỗi thì chẳng lẽ tác giả phải ngồi đếm muỗi hay sao? =)) =))
- Không ghi chép nên ko biết
- Có mấy ngày trời trên đường mà không chi đồng nào
- Có khi được gia đình địa phương giúp không quy ra tiền được
- Ở Ấn Độ, Nepal bạn có thể sống tốt với 1-2$/ngày?
Uh, công nhận, em toàn gặp đại gia với chính trị gia đưa đón, mời ăn miễn phí, với ở biệt thự thì đúng là chả tốn đồng nào thật, hehe. Thế còn vé máy bay, vé tàu, vé xe em toàn trốn vé thì đúng là làm gì có chi phí. Sang bên Châu Phi bám các anh chị Viettel đến mức họ sợ luôn thì không tốn phí cũng dễ hiểu.
e) Tiền từ gia đình tôi:
- Các bạn không nói thì tôi không biết nhà mình có nhiều tiền vậy đâu????? WTH
- Chuyện gia đình là chuyện riêng tư, tôi không muốn kể, nhưng tôi khẳng định gia đình không cho tôi tiền đi.
Em rất khâm phục khả năng hài hước của em và khả năng tự mâu thuẫn với chính mình.
- Cái trên mạng chỉ là dự kiến thôi
- Mất blog là do đi Nam Mỹ, ít vào blog, ít check mail nên khi được bạn báo thì không để ý nên bị mất. Cảm ơn độc giả tìm lại giúp cache.
Hình như em không biết cách trình bày dẫn chứng để bảo vệ luận điểm thì phải? Anh khuyên em nên học một khóa tranh luận nhé, em có thể hỏi bạn thân em là Hoàng Đức Minh ý.
- 700$ là số tiền ban đầu, còn đâu làm thêm, viết bài cho Tiền Phong và www.walyou.com/author/chiphuyen
- Bản thân HC không phải là người giật tít báo, lấy con số "700 đô" và "25 nước" ra để đánh bóng tên tuổi. Tôi không PR. Tôi ko hiểu sao báo chỉ quan tâm đến tôi thế, tôi từ chối phỏng vấn vì nghĩ là nhiều người xứng đáng hơn tôi, nhưng tôi từ chối thì báo chí bảo tôi "kiêu", có phóng viên nói tôi "xấc xược".
Chuyện 700$ là số tiền ban đầu đã rõ từ lâu rồi, có ai thắc mắc nữa đâu nhỉ. Cái thắc mắc là em làm gì để có số tiền còn lại, ok. 24,300$ còn lại em lấy từ đâu? Tiền Phong à, mỗi bài 1 triệu không hay 1000 USD/ bài? Walyou à? Mỗi ngày vừa đi du lịch phượt, vừa kiếm việc làm thêm mà em viết khỏe thế sao?
4. Về việc tôi có tự đi bằng sức của mình không
a) Tôi có ekip đi kèm?
- Ảnh tôi đẹp không phải có ekip, tôi nhờ người chụp hộ, hoặc set tự động
- Tôi hỏi bạn nào nghi vấn, ekip đi kèm là ekip nào? Giờ họ ở đâu làm gì? Sao 2 năm họ không bị lộ ảnh? rồi một lô câu hỏi hỏi ngược lại độc giả
- Tại sao nhiều ảnh? Tôi thuộc dạng ít chụp ảnh, vì không phải lúc nào cũng muốn lăm lăm cái máy ảnh trong tay. Tôi đi 2 năm có từng đó ảnh là quá ít.
Anh không bình luận gì cả, vì trong thư kiến nghị anh không thắc mắc cái này
b) Tôi đi có tài trợ?
- Ban đầu có xin tài trợ và 1 công ty du lịch đồng ý tài trợ, nhưng rồi điều khoản rắc rối và ràng buộc nên thôi.
- Quảng Văn tài trợ? Không, Quảng Văn liên hệ với tôi sau khi tôi trở về từ châu Phi
- Tiền Phong tài trợ? Không, họ chỉ trả nhuận bút?
- ASUS tài trợ? Đó là ảnh chụp ở Châu Mỹ, không phải Á và Phi. Tôi tham gia chiến dịch của ASUS được trả công, không có nghĩa là ASUS tài trợ cho chuyến đi nào của tôi.
TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI TRÌNH CỦA HUYỀN CHIP
Các title là do Huyền Chip viết trong công văn giải trình. Phần in nghiêng là bình luận của mình.
1. Về chuyện xin Visa: Huyền Chip viết "Lý lẽ mọi người đưa ra tôi có thể tóm gọn lại rằng "Xin visa tất cả các nước cần chứng minh tài chính mà tôi thì không thể nào có tiền mà chứng minh được". Sau đó giải thích rất dài dòng là chính sách visa nước này khác chính sách visa nước kia. Nhiều bạn chỉ đi các nước phát triển nên không thể so sánh với các nước HC đã đi được. HC viết "Có lẽ các bạn quên mất hay không biết tôi đi những nước nào. Hầu hết các nước tôi đi là những quốc gia đang phát triển với chính sách visa khá thoải mái" để giải thích việc xin visa dễ dàng.
TNT bình luận: Ok, chính sách visa mỗi nước khác nhau, không ai tranh luận cái này. Chỉ cần cho xem hộ chiếu có dấu hải quan của các nước mà em viết là em đã đến với ngày tháng khớp với hành trình em kể trong sách. Sao không thấy chụp ở đây. Em có nắm được chính sách visa của Isarel không? Có cần CMTC không? Có thoải mái không?
2. Về việc tại sao đi lại giữa Israel và Palestines lại dễ dàng thế.
HC sang Palestine năm 2011, khi đó Palestine đang là lãnh thổ tranh chấp nên nhiều điều không rõ ràng trong phân định, HC không phải chuyên gia về QHQT nên ko giải thích được tại sao lại thế.
Từ Israel vào Paletines có nhiều đường. HC nói trong sách là bắt xe đến bùng binh ở Tappuah (thuộc Israel) rồi bắt xe buýt màu vàng đi Nablus (thuộc Palestine). Một đường khác dễ dàng không kém là từ phía Đông thành Jerusalem, ta có thể đi xe bus sang Bethlehem, thuộc lãnh thổ Palestine. HC viết "Palestine không có sân bay nên cách thông thường nhất để vào là qua Israel. Nếu chuyện Palestine thực sự khó thế thì làm sao hàng năm vẫn có hàng triệu du khách đến đây".
HC viết "Tôi đã sang Israel (tôi có visa, con dấu và rất nhiều ảnh ở Israel). Tôi đã sang Palestine (tôi có rất nhiều ảnh ở Palestine)" rồi sau đó dẫn link mấy bài báo trên Tiền Phong và album ảnh trên Facebook.
TNT bình luận: Ok em, có visa và con dấu, sao không thấy chụp cho độc giả coi với. Cái độc giả thắc mắc là em từ Israel sang Palestine thì việc quay trở lại Israel là điều không thể, sao không thấy em giải thích điều này? Em mô tả việc đi từ Isarel sang Palestine giữa thời giao tranh mà như đi lại giữa chốn không người vậy, anh thấy nó giống như việc em mô tả việc em vượt biên vào Malawi ở họp báo vậy, rất đơn giản.
3. Về số tiền $700