Thích câu này "Hà Nội đủ nhỏ bé để có thể gặp được nhau, đủ rộng lớn để có thể lạc lõng, bơ vơ, quan trọng là lòng muốn gần hay không".Cực đồng cảm về bài viết này.Rất tò mò bạn là ai ở ngoài đời. Nội tâm bạn rất ấm áp ^^!.
Hồi nhỏ anh có theo học nhạc cổ điển vài năm, và cảm thấy đam mê dòng nhạc đó cho đến giờ. Thực ra nhạc cổ điển hơi khó thưởng thức ngay cả với những người có kiến thức về nó, và những tác phẩm có giai điệu sâu lắng cũng không có nhiều. Em có thể nghe thử một số tác phẩm của Chopin, Lizt hoặc Schubert. Nếu em không biết tên cụ thể từng bản nhac thì anh sẽ gợi ý sau. Đầu tiên em có thể nghe thử 2 bản nhạc thộc thể loại concerto mà anh cũng rất thích. Bản Zigeunerweisen Op.20 của Pablo de Sarasate, nghệ sĩ Anne Sophie Mutter biểu diễn. Và bản concerto cung mi thứ OP. 64 của Mendelssohn. Hai bản này đều có sẵn trên Youtube. Nhược điểm thì anh có nhiều lắm, không chỉ riêng bệnh lười, nếu quen lâu dần dần em sẽ biết.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của matxam
Gởi từ ứng dụng Webtretho của matxam
Nói ra lại hóa thừa
Chân tình không trú ẩn
Trong những lời đong đưa
"Cô uống gì?". Ngẫm nghĩ... " Em chưa nghĩ ra, thôi trà đào đi, nàng thích ăn đào (4 miếng đào trong cốc của mình để phục vụ nàng - tình yêu nhỏ). "Uh, ra bàn ngồi đi, chị gọi nước" Phục vụ bưng nước ra. "Ít đá, ít ngọt của cô đấy". Chị là người duy nhất biết được thói quen ăn ít ngọt và không thích đồ lạnh của mình. Những lần đi ăn uống cùng chị luôn chủ động gọi hoặc rót cho mình ít đá/ nước không để lạnh. Chỉ vậy thôi, trà ngon thế.
Hôm nay, trêm đường thấy thấp thoáng mấy em học sinh vừa đi vừa cười nói rôm rả, chợt nghĩ sắp đến 20/11. Nhanh thật, mới đó mà những vô tư, hồn nhiên chỉ còn đọng lại trong ký ức trong veo, nhẹ nhàng. Lại một ngày nắng đẹp, lật giở lại những tháng năm cũ một cách cẩn thận, bồi hồi. Nhớ ngày đầu tiên đi học, đúng như lời bài hát " ngày đầu tiên đi học em mắt ướt nhạt nhòa cô vỗ về an ủi chao ôi sao thiết tha " Tôi vẫn nhớ cô giáo lớp 1 là người dịu dàng vuốt tóc cho tôi, nhớ món quà sinh nhật tôi được tặng - một quyển sách 3D bìa cứng mở ra giữa trang sách là con thuyền với cánh buồm rất đẹp. Với tôi đó là món quà rất giá trị, tôi giữ như báu vật. Tôi nhớ những người bạn đầu tiên, nhóm của tôi có 2 nữ, 3 nam mỗi người một tính cách. Sau những giờ học chúng tôi thường tụ tập bắt dế, chơi trò chơi... và cả đi ăn trộm hoa quả nữa. Có lần cả đám ăn trộm khế vừa chua vừa chát, thấy có tiếng động là kéo nhau chạy miết quên cả dép và "đồng đội" còn trên cây. Nhớ những buổi trưa hè trốn ngủ, nhớ những lúc giận hờn vu vơ, nhớ lần rủ nhau ra vườn hoa đào giun cho giờ thực hành môn Sinh, tụi con trai trêu đùa dọa sợ chạy. Nhớ cô bạn mũm mĩm bắt xích lô đến chơi với tôi rồi kêu đói, nhà chỉ còn cơm nguội cũng ăn ngon lành. Nhớ cô bạn nhỏ nhà có cây vú sữa, mà mãi không có quả. Mỗi tối, tôi lại mang sách sang để ông bạn dạy hai đứa học. Ông là người đầu tiên dạy tôi biết số 0 còn đọc là zero. Khi học bài xong, hai đứa sẽ chơi búp bê hoặc ngồi nghe ông kể chuyện, đọc sách...Những tháng ngày đó thật êm đềm. Hết cấp 1, bạn theo bố mẹ ra nước ngoài, thi thoảng tôi chỉ hỏi thăm qua bà. Khi tôi học lớp 7, lớp 8 ông bà bán nhà nên tôi không gặp lại nữa. Nhưng ấn tượng của tôi là ông bà rất hiền, trí thức, tốt bụng và thương yêu cô cháu gái phải sống xa bố mẹ và ông bà cũng thương yêu tôi như con cháu trong nhà. Nếu để kể sẽ có rất nhiều kỷ niệm, những câu chuyện về mỗi người bạn từng ghi dấu trong cuộc sống của tôi. Tất cả đều chậm chạp và khá rõ nét qua từng lăng kính với một người có trí nhớ khá tốt. Và nếu có một ai đó có thể ngồi nghe tôi kể, chắc cũng mất cả tháng để nghe hết giai đoạn từ khi đi học đến hết cấp 1. Tuổi thơ, biết là chẳng thể nào tắm lại lần thứ hai trên dòng sông đó nhưng sự dịu dàng và thuần khiết cũng đủ làm ấm nhẹ tâm hồn và khiến tôi bất chợt mỉm cười khi nghĩ đến
Viết cho ngày lãng đãng...
Pha một ly trà hoa mật ong một ngày hanh hao nắng và dịu nhẹ của gió. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho những cảm xúc xuyến xao ùa về trong từng suy nghĩ. Mùa thu có lẽ là mùa dễ chịu nhất trong năm, khí hậu vừa phải, nhẹ nhàng trầm tư lự. Và lật giở tháng năm, tôi chạnh lòng nhớ anh - nụ cười của tôi. Hẳn trong cuộc đời mỗi người luôn là hành trình dài với những cuộc gặp gỡ đến và đi. Tự hỏi rằng, đã đến rồi sao lại rời đi? Biết là sẽ đi, sao lại còn đến? Phải chăng vì lạc bước nên gặp nhau. Tôi gặp anh vào những ngày cuối tháng ba, anh lúng túng vụng về xin lỗi sau lời chào làm quen. Tôi tự hỏi là anh vô tình hay tôi lỡ bước vào thế giới của nhau. Vốn dĩ thế giới của anh và của tôi khác nhau tưởng như hai đường chân trời xa tắp. Ở anh là sự điềm tĩnh, ôn hòa nhưng lạnh lùng, dứt khoát một khi đã quyết định thì khó ai thay đổi được. Anh che giấu cảm xúc và sự quan tâm của mình bằng vẻ ngoài đạo mạo, bình thản đến mức dù cận kề sống chết mặt cũng không hề đổi sắc. Nhưng ẩn chứa bên trong lại là sự ấm áp, chân thiện giản đơn, đôi lúc hơi trẻ con, ngố ngố và một khoảng trống nào đó trong tâm hồn luôn khao khát được yêu thương, thấu hiểu. Tôi bướng bỉnh, đa cảm, đôi khi ồn ào hay nói hay cười, nhưng khá lặng lẽ. Tôi luôn ôm giữ cho mình những cảm xúc bằng sự vô tư, bình thản để khoác lên mình vẻ an yên để che giấu đi những khoảng trống nghĩ suy...
Một ngày như thế, chạy chậm xe quanh Hồ Tây. Một bên trời nước mênh mông, một bên sen thoảng vị mùa hè ngan ngát, góc nhỏ giữa vô tận của riêng mình. Dừng xe lại thấy mình nhỏ bé, thả trôi theo những sóng nước miên man mọi nghĩ suy đều trở nên nhẹ nhàng đơn giản. Vẫn là hồ thôi, giữa lòng thành phố lặng lẽ hòa chung vào dòng người thong thả có, vội vã cũng có là Hồ Gươm một sáng trong lành; hay Hồ Gươm về đêm khoác trên mình đèn hoa rực rỡ dù hơi nặng nề màu mẻ mất đi sự cổ kính uy nghiêm...mỏi chân rồi dừng lại tìm một chỗ ngồi thong thả nhìn mặt hồ lặng thinh. Khi vẫn còn là cô bé 17,18 tuổi tôi vẫn thường cùng cô bạn thân đi bộ ra Hồ Gươm ngồi đối diện có thể nhìn thấy đồng hồ ở Bưu điện (để biết giờ về) trò chuyện khúc khích, ăn quà linh tinh. Ngày đó, hồn nhiên vô tư chẳng vướng nổi một sợi ưu tư.
Dành một ngày đi thăm bảo tàng. Nếu đến những miền đất mới tôi vẫn thích chọn bảo tàng, nơi sẽ kể cho tôi nghe biết bao điều thú vị bằng trực quan về lịch sử, văn hóa, con người, cuộc sống...Tôi vẫn thích đi bảo tàng dân tộc học, nơi mà đã quá quen lối cũng đủ làm hướng dẫn một vòng cho bất cứ ai. Nơi đây có rất nhiều không gian rộng và có thể tìm được những góc nhỏ yên tĩnh để lắng nghe một vài giai điệu, đọc một cuốn sách hay đơn giản giữ cho mình một vài khoảng lắng nghĩ suy.
Muốn một ngày, sáng dạy sớm tập thể dục, đi chợ mua một giỏ đầy thức ăn và một bó hoa tươi. Một bữa sáng thảnh thơi mà không phải vội vã để còn đi làm, có thể bật TV xem những chương trình mình thích kèm vài món ăn vặt, đọc một cuốn sách dang dở khi nghe những bản nhạc quen thuộc không lời, hý hoáy nấu ăn bày vẽ món mà lâu rồi bận rộn đã bỏ quên sở thích, hay đơn giản sắp xếp lại thế giới cho riêng mình; được trò chuyện với một ai đó xa lạ không cần hỏi những câu hỏi xã giao thông thường, nói những điều quan tâm, sở thích, đơn giản tự nhiên nhẹ nhàng, không quá quan trọng bạn là ai và cần có những gì.
Nhưng hơn tất cả, muốn một ngày bình yên bên người thân về quê thăm ông bà để thấy mình nhỏ bé và được yêu thương. Mỗi lần về bà thường mua cho tấm mía, túi bỏng, cân khoai...những thứ quà vặt vì "mua vì con bé thích" dù nhà bà lúc nào cũng sẵn quà bánh. Là buổi sáng theo bà đi chợ quê, đi bao lần vẫn thích thú lạ lẫm với những điều bình dị thân thuộc. Có gì đâu, là những chiếc bánh rán giòn còn thơm mùi đậu xanh, là đĩa bánh cuốn nóng mềm mướt, là bát bún sợi mềm trắng ngà chứ không trắng tinh và cứng khô hàn the…và cứ đi lòng vòng mấy hồi như muốn mua cả chợ thân quen. Khi lớn rồi vẫn bám theo bà từng bước, không thấy là liền hỏi bà đâu rồi “lũn cũn” bám theo sau. Là khi ngồi trò chuyện ông kể cho nghe về những "ngày xưa" nghe hoài không chán và rất tò mò “ông kể chuyện mẹ con ngày xưa đi, kể hồi xưa ông theo đuổi bà thế nào…”. Dù có là ai, như thế nào thì với ông bà tôi vẫn là đứa cháu ông bà thương, mong ngóng và quê hương là bình yên nhất trong yêu thương.
Thêm một chút nước vào ly trà đã nhạt, lại nhớ nhà, nhớ quê hương. Tôi bất giác thèm được hít hà vị quê hương trong từng cảm xúc. Thèm nhìn ánh nắng hoe vàng hắt xuống khoảng sân bình yên tư lự, dáng ông ngồi dựa ghế thiu thiu ngủ. Và thèm cảm giác đẩy cánh cổng “ông bà ơi con về rồi!”…vẫn nơi đây những vòng tay luôn rộng mở… An Yên…
Một nơi nào đó...trốn tìm...vỗ về...góc nhỏ giữa thế giới rộng lớn vô cùng...
(Đọc lại bài viết cũ - Muốn một ngày nhẹ bước an yên và thấy cảm xúc nên viết lại chút...nhớ nhà quá)
- Tản mạn về bếp núc vì chưa biết tối nay nấu món gì -
chỉ là có những yêu thương rất đơn giản…
vậy thôi!
Như sau một ngày trở về nhà thấy mình như một đứa trẻ cần niềm vui
được nhìn Má nấu một nồi canh chua cho cả nhà ăn tối
có Ba ngồi hỏi han với tiếng cười thân quen quá đỗi
không gian của những cuộc đời gần gũi
vì cần có nhau…
Cho buổi sáng hôn lên má người mình yêu thương để bước ra phố xá ồn ào
thấy mình đủ niềm tin dù ngày mưa hay bão
thấy mình ở giữa những đám đông và bụi đường huyên náo
thấy mình có lúc muốn hét lên khi đối diện với nỗi lo cơm áo
rồi sau đó lặng lẽ bước đi…
Đôi khi biết mình muốn đứng im trong một khuya trời tối đầy sao trời
tự nói chuyện với trái tim đang giữ nhiều chua xót
sao cứ phải đòi hỏi trên môi toàn là vị ngọt
biết rằng sống cho mình thì đừng đặt nỗi đau lên vai những người khác
làm ơn đừng bắt ai gánh vác
chỉ để mình được vui…
Chỉ là một cái nắm tay có khi cứu được một con người
chỉ là có khi lắng nghe thôi mà làm bớt đi một đêm trắng
chỉ là có khi cúi xuống cũng đã là câu trả lời cho những điều ân hận
chỉ là có khi một nụ cười cũng trở thành yêu thương vô tận
giúp sống sót trong cuộc đời…
Chúng ta hay muộn phiền cho những gì lớn lao tận xa xôi
rồi muộn phiền luôn những gì thân quen và nhỏ bé
đến khi biết cắn răng cuộn tròn mình trong góc tối mới nhận ra giá trị của hơi thở
của giọng nói, tiếng bước chân, của thanh âm “Xin lỗi” trước một giây đổ vỡ
đâu phải ai cũng có thể bắt đầu…
Đâu phải ai cũng có thể nhận ra mình ảo tưởng quá lâu
đâu phải ai cũng biết mình đang làm đau những người bên cạnh
đâu phải ai cũng tự choàng khăn khi trời trở lạnh
đâu phải ai cũng ít ỏi những vết thương dù bên ngoài lành lặn
mặc từng giờ đều thứ tha…
Chỉ là, có rất nhiều yêu thương đơn giản
trong mỗi ngày đi qua…
10h50 am 2.11.2011
Nguồn: Đi qua thương nhớ, NXB Văn học, 2012 - Thơ Nguyễn Phong Việt
Chiều bỗng nhiên muốn trốn vào một góc nào đó đọc một cuốn sách và sống chậm trong khoảng thời gian. Có lẽ tối nay mình sẽ đi mua vài cuốn sách cho này mai...
Cảm ơn bạn, mình viết những suy nghĩ để trải lòng thôi. Còn ngoài đời mình cũng bình thườn như bao người khác thôi :)
Mặt khác, nếu tự giải quyết tôi thường im lặng kiếm một việc để làm cho khuây khỏa, đọc một cuốn sách, bật một bản nhạc, làm bất cứ cách nào đó có thể. Tôi vẫn thích những giai điệu không lời, cổ điển có cảm giác như ai đó trò chuyện, vỗ về mỗi khi trầm ngâm nhắm mắt lại, lặng thinh trải dài cảm xúc. Tôi thích vào bếp nấu một vài món ăn, chúng khiến tôi bận rộn và khám phá thêm về những điều mới mẻ. Tôi sẽ cố gắng cân bằng cuộc sống và cảm xúc một cách tốt nhất có thể. Tôi không dám lay động đến cuộc sống của họ, sợ họ bận lòng thêm, sợ họ lo lắng. Xét cho cùng, ai cũng có một cuộc sống riêng với bao lo toan, mệt mỏi mỗi ngày cũng đủ rồi. Chỉ khi nào tôi quá mệt mỏi, tôi không thể gắng gượng, tôi yếu đuối quá rồi sau một thời gian luôn mạnh mẽ, tôi tìm đến họ. Và tôi sẽ bị mắng một trận “sao không chịu chia sẻ, sao giờ mới nói…” và họ lại dịu dàng vỗ về, xoa dịu tôi cho tôi những lời khuyên và thật nhiều yêu thương.
Em cảm ơn về những gợi ý thú vị của anh. Em đã nghe hết rồi, rất hay anh ạ. Em nghĩ là biết một môn nghệ thuật nào đó như nhạc, hội họa, múa, hát... là điều may mắn và giống như một món quà cuộc sống trao tặng cho mình. Nó giúp nuôi dưỡng và cân bằng tâm hồn và đôi khi trở thành một người bạn chia sẻ có đúng không ạ. Em không hiểu nhiều về âm nhạc nhưng em cảm nhận theo cách của em hiểu và rung động. Em thích những giai điệu không lời, nhạc thập niên 70-80-90, nhạc đồng quê và những giai điệu nhẹ. Hình như em hơi truyền thống thì phải. À, em thắc mắc vì những sở thích như vậy thường sẽ rất gọn gàng, cẩn thận và ngăn nắp nhưng cũng có thể vì anh có một chút nghệ thuật nên sẽ khác. Thời tiết mưa mấy hôm rồi, anh có thích trời mưa không?
- Nhược điểm: Hơi lười, nhà cửa thường rất bừa bộn, làm việc gì cũng đợi nước đến chân mới nhảy.
Hi anh. Em gặp người có chung sở thích rồi. Em thích những giai điệu sâu lắng và đầy cảm xúc. Không biết anh có chấp nhận kết bạn với em không nhỉ. Em có một thắc mắc nho nhỏ về sở thích với nhược điểm của anh.